[Ngôn tình] Lão Đại Hà Nội
Tác giả: Tiếu
Cô tên Bích Trâm, giảng viên đại học quốc gia HN.
Anh tên tên Trí Nguyên, lão đại bảo kê các vũ trường tại HN
....
Buổi chiều, trong khách sạn Hóa An.
"Em muốn đi đâu?"
"Anh không có quyền giam giữ tôi".
Cánh tay cô ngay tức khắc bị anh bóp chặt, cô muốn vùng ra nhưng bị nắm chặt hơn.
Mắt anh tối sầm lại.
"Tôi đã nói rồi, nếu em không chịu từ bỏ lão già đó thì đừng hòng rời khỏi đây"
"Anh là ai, anh là gì của tôi, anh có quyền gì ngăn cản tôi đến với anh ấy?"
"Em hãy rời xa lão già đó, bằng không, đừng có trách tôi....?"
Cơn giận của anh trào lên, cứ nghe cô gọi "anh ấy, anh ấy..." anh tức muốn thổ huyết.
Anh yêu cô, yêu từ rất lâu rồi, bất quá, anh không xứng với cô, anh tự biết điều này.
Thế giới của anh tràn ngập xấu xa, đen tối và hỗn độn, cô không thích loại đàn ông giang hồ như anh, anh chấp nhận điều đó, anh cũng biết bản thân mình thuộc típ người thô lỗ, dung tục....sợ một ngày nào đó sẽ vô tình làm tổn thương cô, nên anh yêu cô nhiều lắm,nhưng anh không bao giờ cho phép bản thân mình mặt dày đến đeo đuổi cô.
Tuy nhiên, cô có thể yêu bất kỳ ai, lấy bất kỳ ai, giàu nghèo không quan trọng, người đó là bác sĩ, giáo sư, hay chỉ là nhân viên công chức, công nhân....cũng không sao cả, anh sẽ chúc phúc cho cô.
Thế nhưng, một tuần trước cô lại dẫn bạn trai của mình về giới thiệu với gia đình. Người bạn trai đó bằng tuổi ông nội của cô....
Mẹ cô không chấp nhận, đuổi cô khỏi nhà.Hai bên nội ngoại nói,nếu cô ở bên lão ta sẽ từ cô, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc. Cô bỏ gia đình, bỏ hai bên nội ngoại để đi theo một lão già 65 tuổi. Bằng tuổi cha anh.
Biết tin này, anh còn điên tiết hơn cả gia đình nội ngoại nhà cô nữa!
"Rốt cuộc em có chút ý thức nào về việc mình làm không vậy?"
Anh lớn tiếng, anh không hiểu cô suy nghĩ kiểu gì khi lấy một người đàn ông bằng tuổi ông nội cô, lão ta có thể sống thêm bao năm? Chẳng mấy chốc cô lại thành quả phụ, như vậy vui lắm sao, như vậy sẽ hạnh phúc à? Anh càng nghĩ càng điên tiết.
"Trí Nguyên, tôi nhắc lại một lần nữa, tôi và anh không có quan hệ gì, anh không có quyền xen vào đời tư của tôi? Mau buông tôi ra!"
Cánh tay của cô bị anh bóp chặt, càng lúc càng trở nên đau đớn.
"Buông ra ư? Đừng hòng!"
Mặc cho cô cố sức vùng vẫy, anh không chút nhân nhượng. Anh cúi xuống ép môi vào môi cô, anh hôn cô một cách quyết liệt và giận dữ.
Cái hôn này như muốn cắn nuốt cả người cô, một cái hôn đầy thô bạo, nó khiến cô ngợp thở. Vòng tay anh đồng thời cũng siết chặt hơn, như gọng kiềm, như muốn ép cô vào người mình, trở thành một phần của cơ thể mình.
"Buông ra, buông tôi ra..đau!"
Bích Trâm cố vùng khỏi vòng tay Trí Nguyên, nhưng đồng thời cô cũng bắt đầu cảm giác sợ hãi trước ánh mắt hung tợn của anh.
Cô càng vùng vẫy càng kích thích anh.
Cô càng giẫy giụa càng kích thích anh.
Anh bế cô lên ghế sofa, đè lên người cô, sau đó xé toang áo sơ mi của mình, chỉ tay vào bụng mình mà nói rõ to.
"Để tôi cho em biết thế nào là một người đàn ông khỏe mạnh, cái lão già gầy guộc đó, một múi cơ bụng của tôi còn rắn chắc hơn dương vật của lão, em nghĩ gì lại đi thích lão?"
Không nói nữa, anh cúi xuống, điên cuồng mút da thịt mềm mại của cô, nới lỏng áo ngực của cô một cách thô lỗ. Động tác vừa trực tiếp, vừa cưỡng chế khiến cô không cách nào thoát ra được, chẳng mấy chốc, bầu ngực đầy đặn và trắng mịn đã lộ ra trước mắt anh.
"Đây chính là cái mà anh nói yêu tôi?"
Bích Trâm buông xuôi, cô không chống cự nữa, chỉ trừng mắt nhìn con người tràn đầy giục vọng đang đè trên cơ thể mình, anh muốn trút giận, muốn phát tiết trên cơ thể cô?
Cái đồ lưu manh, giang hồ như anh thì cũng chỉ làm được đến thế thôi, ngay từ đầu cô đã biết rồi mà.
"...."
Trí Nguyên hơi ngừng lại, anh đè nén xuống dục vọng, nhìn lại một tràng sự việc mà mình vừa làm đối với cô.
Chiếc áo sơ mi trắng cùng với áo lót của cô bị xé toang, eo bị kẹp cứng giữa cặp đùi rắn chắc của anh, hai tay cô bị bàn tay to lớn của anh siết chặt lại, không thể vùng vẫy.
Trong một phút trước, anh thật sự muốn cưỡng hiếp người con gái mà anh gọi là yêu tha thiết?
Trí Nguyên chột dạ, anh cảm thấy hối hận, cảm thấy có lỗi, tuy nhiên mặt mày vẫn điềm nhiên như đây chỉ là chuyện bình thường, lỗi là do cô yêu cái lão già không nên nết kia.
Trí Nguyên bình tĩnh lại, anh buông cô ra, ngồi bên cạnh, yên lặng nhìn cái tẩu thuốc trên bàn.
Rất lâu sau, khi đó Bích Trâm đã thu mình lại, ngồi co ro ôm gối ở một góc ghế sofa, anh mới nói.
"Em nhất quyết đi theo tên già chết tiệt đó?"
"Anh ấy không phải tên già..."
Nhắc đến người đàn ông kia, cô lại giương cao mắt nhìn anh.
"Em..."
"Anh ấy, anh ấy" Trí Nguyên cứ nghe đến là nổi đóa, cảm thấy như ai đó tát lên mặt mình, máu nóng lại dâng lên, anh thiết nghĩ, không lẽ lại đè cô ra...
Quá tức giận, anh đứng bật dậy, đá cửa "rầm" rồi bỏ đi.
Lúc anh xuống dưới lầu, có hai gã đàn em thân hình to lớn, xăm trổ rồng rắn khắp người, nhìn nhau, đoạn hỏi.
"Anh Nguyên, anh đi đâu vậy?"
"Giết người...."
Trí Nguyên nắm lấy cái gậy bóng chầy ở góc nhà, sau đó vào gara lấy chiếc moto của mình, chạy thẳng đến nhà lão già kia, anh chỉ nhớ thoang thoáng tên lão ta là Đỗ Thành.
Lúc Trí Nguyên đến trước cửa nhà Đỗ Thành, anh đang định xông vào dần cho lão một trận vì dám dụ dỗ con gái nhà người ta, cái tội trâu già còn gặm cỏ non...thật sự rất đáng ghét.
Cầm gậy bóng chầy trên tay, Trí Nguyên còn chưa bước qua cổng lớn đã thấy Đỗ Thành đang đút cháo cho một đứa bé gái ở trong sân, gương mặt lão hết sức hiền lành, đứa bé kia hết sức vui vẻ.
Anh đứng đó như chết lặng...
Năm đó, lúc anh còn rất nhỏ, ba của anh còn sống, gia đình tuy rất nghèo nhưng ba anh cũng thương anh như vậy, ông thường đút cháo cho anh ăn, anh chính là đứa con cưng của ba, là kho báu của ba...điều đáng tiếc nhất cuộc đời anh chính là mất ba quá sớm, khi đó anh mới mười tuổi, cũng từ đó cuộc sống của anh như những con chó bị ruồng bỏ ngoài phố...
Đầu trộm đuôi cướp chính là những từ mà người ta dùng để nói về loại người như anh...
Nhưng...làm sao một đứa trẻ có thể sống được ở vỉa hè, ở công viên?
Thành một con người tồi tệ, dù biết nhưng anh không thể nào thay đổi được, suốt từng ấy năm sống trong những lời lẽ thô tục, sống trong bạo lực...những điều đó đã thấm nhuần trong tính cách của anh. Nghĩ đến cô, anh chợt thấy sợ hãi...Lúc tỉnh táo anh có thể kìm chế, nhưng lúc không bình tỉnh, lúc say rượu,lúc tức giận, khi ghen tuông thì sao?
Liệu anh có thể hành xử như một con người văn minh được không?
Không thể!
Anh biết chắc điều đó.
Càng sợ hãi một ngày nào đó sẽ vô tình làm tổn thương cô.
Tuy cái lão già chết tiệt này sắp xuống lỗ, nhưng có lẽ lão sẽ mang lại hạnh phúc cho cô, thật nhiều.
Còn anh?
Trí Nguyên siết chặt gậy bóng chầy, cơn nóng giận của anh cứ thế tan đi, nhìn lão ta tỉ mĩ chăm sóc đứa bé gái trước mặt...anh hiểu rằng tình yêu vốn dĩ không phân biệt sang hèn, giàu nghèo, già trẻ gì cả, anh tức giận, chẳng qua là tìm một cái lý do hợp lý cho chính mình để được ở gần cô mà thôi...
Lưu manh chính là tính cách của anh, đúng như cô nói.
...
Lặng lẽ rời đi, Trí Nguyên đến quán bar uống một ít rượu đến tối mới về, anh bước vào phòng cô, quẳng cái gậy bóng chầy sang một bên, nghe "rầm".
Lúc này Bích Trâm đang hết sức lo lắng cho người yêu của mình, cô sợ tên lưu manh như anh sẽ làm bị thương Đỗ Thành...
Nghe tiếng anh về, cô từ trong phòng liền chạy ra.
"Anh, anh đã làm gì anh ấy rồi?"
Bích Trâm nhìn cái gậy bóng chầy năm lăn lóc một góc nhà, cô càng lo lắng.
"Giết người rồi"
Trí Nguyên nhìn cô, vẻ mặt đầy diễu cợt, con trợn mắt dọa cô, khiến cô té ngữa trên sàn nhà.
"..."
Nước mắt Bích Trâm tuôn ra, cơn giận dữ vằn lên trong mắt cô, cứ như hận không thể tại thời điểm này giết chết anh để báo thù.
"Em có thể đi rồi"
Trí Nguyên buồn bực, cũng không muốn đùa giỡn nữa, anh nằm soài ra ghế sofa, mặc cho cô rón rén ra cửa, sau đó chạy như bay đến nhà Đỗ Thành.
"..."
"Anh Nguyên, để chị dâu đi vậy sao?"
Hai thằng đàn em thân thiết của anh bước vào phòng, nhìn nhau mãi, cuối cùng mới mở miệng hỏi.
"Tao có chuyện này bàn với hai đứa đây?"
Trí Nguyên nằm một lúc, anh suy nghĩ rất nhiều chuyện, cuối cùng cũng đưa ra quyết định, anh sẽ bỏ Hà Nội về quê, anh muốn bàn giao lại tất cả công việc ở đây cho đám anh em.
Hai người anh em của anh kịch liệt phản đối, nhưng ý anh đã quyết, nói mãi cuối cùng hai người họ vẫn không đồng ý, nhưng cũng không cách nào ngăn được quyết định của anh.
"Được rồi, làm anh em bao năm rồi, tao cũng đâu có muốn, nhưng mà tiệc nào cũng có lúc tàn, tao chán Hà Nội rồi, về quê trồng rau nuôi dế vậy"
Trí Nguyên vỗ vai hai người anh em, đoạn đi dọn dẹp đồ đạc, bàn giao lại địa bàn, anh chính thức rút khỏi...
Thế nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng, anh không muốn liên quan đến giới giang hồ nữa nhưng bọn họ không tha cho anh, trên đường anh về quê thì bị chặn lại.
"Cậu Hào, cậu có ý gì đây?"
Trí Nguyên nhìn mấy người lái moto đến, trong đó có một thanh niên đầu trọc, xăm trổ đầy mình.
"Anh Nguyên, anh biết quy tắc mà, anh bỏ anh em rời đi, thì để lại một chân?"
Thằng Hào nhìn anh, vẻ mặt hung ác.
Mặc dù vậy, nó đối với anh vẫn có một phần kinh sợ, hoàn toàn không dám manh động, nó chỉ mong anh chống đối để ra lệnh cho đám đàn em giết người.
"...."
Trí Nguyên thở dài, anh cầm cái gậy bóng chầy của một tên đàn em, đưa chân đặt lên yên moto của mình.
Trước mặt đám giang hồ, đập gãy ống khuyển chân trái.
....
Qua hôm đó, Trí Nguyên thật sự đã không còn dính dáng gì đến quá khứ nữa...
**
Bích Trâm sau khi được Trí Nguyên trả lại tự do, cô đến ở luôn tại biệt thự của Đỗ Thanh. Cũng tối hôm đó, cô bị lão bỏ thuốc rồi chiếm đoạt, cô giận lắm nhưng nghĩ là bây giờ hai người đã sống chung, cộng với sự dỗ giành liên tục của lão, cô cuối cùng cũng tha thứ.
Đỗ Thành cũng đã hứa từ nay sẽ không làm như vậy nữa, khi không có sự cho phép của cô...
Thế nhưng, Bích Trẫm đã không hề hay biết, lão ta còn có một sở thích biến thái khác....
Lão thích nhìn người phụ nữ của mình bị một người đàn ông khỏe mạnh cưỡng hiếp!
"..."
**
"Anh Nguyên, có chuyện rồi?"
Một thằng đàn em của anh ở Hà Nội chạy xuống tận quê tìm anh.
"Có chuyện gì vậy, sao mày tìm được đến đây?"
Lúc này anh đang cuốc luống đất, dạo này anh có hứng thú trồng ớt chuông, nhìn mấy quả ớt chuông rất vui mắt.
"Chị dâu bị điên rồi!"
Thằng đàn em nói một cách vô cùng đường đột, vô cùng thẳng thắng, cứ như cầm cụt đá bất ngờ đập vào đầu anh, không hề báo trước.
"Mày nói sao?"
Máu nóng trong người anh lại dâng lên, anh vứt cái cuốc, cà thọt chạy đến nắm lấy cổ áo của thằng em.
"Thì cái lão già kia bỏ thuốc, cho một tên da đen cao to ở phòng gym quan hệ với chị...."
Thằng đàn em của anh kể lại tường tận, chuyện này là nó vô tình biết được do tên da đen kia nói, vì Bích Trâm là nguyên nhân Trí Nguyên rời Hà Nội nên nó càng để tâm điều tra, cuối cùng biết được cô đang trong viện tâm thần.
"Mẹ nó, con chó già đó, tao sẽ băm nó ra.."
Trí Nguyên nổi đóa, cơn giận khiết anh nghe xong liền mất cả lý trí, anh ném thằng em lên bờ kè, chạy thẳng ra bến xe.
Tối hôm đó, anh đã có mặt trên Hà Nội.
Trở về căn nhà của mình trên Hà Nội, Trí Nguyên đã chuẩn bị vũ khí, anh dự định tối nay sẽ giết chết lão già Đỗ Thành. Tuy nhiên, trước tiên anh phải đến bệnh viện xem thử tình hình của Bích Trâm đã.
"Xin lỗi anh, chúng tôi không thể cho người lạ gặp mặt cô ấy được"
Y tá nhìn tướng tá giang hồ của anh, cô ta dường như cũng không mấy thiện cảm, kiên quyết không cho anh gặp cô.
"Chị y tá, tôi là bạn thân của cô ấy, chị làm ơn, tôi chỉ cần gặp cô ấy 10 phút thôi"
Lần đầu tiên trong đời anh nói chuyện mà không kề dao vào cổ người khác, lần đầu tiên trong đời anh kiên nhẫn, mặt dày đến độ, cứ hễ cô y tá rảnh là chạy đến bên cạnh nài nỉ.
"Thôi được rồi, nhưng chỉ 5p thôi, phòng 102"
"Cảm ơn, cảm ơn"
Chị y tá hết cách, đành cho anh vào, xong vẫn không yên tâm nên đứng bên ngoài quan sát.
Một y tá khác quan sát từ sáng đến giờ, đi qua cười nói: " người gì mà mình đầy hình xăm, thật không ngờ dịu dàng đến vậy!".
Chị y tá bĩu môi:"Chắc là dán lên thôi"
Hai cô y tá không hề biết, anh đứng bên giường bệnh của cô, lòng đầy hối hận, nếu không phải tối hôm đó anh yếu mềm, nhẹ dạ, tin rằng lão già kia sẽ mang lại hạnh phúc cho cô, rồi để cô rời đi, có lẽ cô đã không xảy ra chuyện như thế này...
Chấn thương tâm lí.
Có lẽ cô đã phải trải qua những điều vô cùng tồi tề, nghĩ vậy anh càng giận mình hơn.
Mười phút trôi qua, anh cũng không kịp nói gì, cô lúc này đang ngủ rất say, anh càng không dám đánh thức, chỉ yên lặng đứng nhìn gương mặt tiều tụy của cô.
Y tá đuổi anh về, anh dự định sẽ giết chết lão già kia, nhưng hay tin người nhà cô không quan tâm cô, họ cảm thấy xấu hổ với bà con lối xóm, vì con gái của họ theo một lão già 65 tuổi, bị đồn là ham danh hám lợi, rồi gặp quả báo, bị điên...
Nghĩ mãi, nếu bây giờ anh giết người, bị đi tù, vậy ai sẽ chăm sóc cho cô, ai sẽ thật sự, tận tình chăm sóc cho cô vào lúc khó khăn này?
Trí Nguyên ở trong đêm, tay cầm con dao sắc nhọn, nhìn ánh đèn đường, anh cứ đắn đo mãi...
Cuối cùng anh quyết định bỏ xuống cơn giận trong lòng mình, tập trung dồn toàn bộ sức lực để chăm sóc cô.
**
Thời gian cứ thế trôi đi, thoắt cái đã ba năm, anh đi làm thêm đủ thứ, rảnh rỗi lại chạy đến bệnh viện chăm sóc cho cô, tuy nhiên, cô rất sợ đàn ông, cứ nhìn thấy đàn ông liền hoảng loạn.
Bởi vậy, mỗi lần đến viện, anh đều đeo khẩu trang, mặc đồ của nữ y tá, nhìn anh quả thật rất bựa, nhiều lúc đám y tá cười muốn đứt ruột nhưng riết rồi cũng quen, vả lại, thấy anh chân thành với cô như vậy, lâu dần đều có thiện cảm với anh, có cơ hội liền tạo kiều kiện và cơ hội cho anh gần cô, chăm sóc cho cô.
"Alo. Có chuyện gì vậy chị Dung?"
Hôm nay anh đi làm về hơi trể, vì nay còn là sinh nhật cô, anh phải ghé mua ít đồ, mà trên đường về trời mưa rất to, đang đi thì nghe điện thoại của một chị y tá tên Dung.
"Cậu mau tới bệnh viện, Bích Tâm tự sát, tình hình khá nguy kịch"
Chị Dung y tá bên điều dưỡng gọi.
Trí Nguyên vứt hết mọi thứ đang cầm trên tay, cả bánh, cả hoa, chạy thẳng đến bệnh viện.
"Bác sĩ, cô ấy sao rồi?"
Anh đứng ngoài phòng cấp cứu, bác sĩ vừa ra.
"Không sao rồi, tuy nhiên tinh thần bệnh nhân có vẻ hoảng loạn, phải nhanh chóng tìm ra nguyên nhân để tránh xảy ra chuyện như vậy nữa"
Bác sĩ nói.
Gần nữa năm nay Bích Tâm đã hồi phục gần như hoàn toàn, ngoài việc không muốn nhìn thấy và tiếp xúc với đàn ông ra, cô đã có thể sống bình thường, giúp đỡ các y tá trong bệnh viện chăm sóc những bệnh nhân khác, trong lòng anh đang vui thì chẳng biết vì sao lại xảy ra chuyện này.
"Chị Dung, Bích Trâm làm sao, mấy nay đều rất bình thường?"
"Tôi cũng không biết, sáng nay có một người đàn ông đến chúc mừng sinh nhật cô ấy, sau đó thì xảy ra chuyện như vậy"
Nghe như vậy, Trí Nguyên cuối cùng đã đoán ra được, người đàn ông đến thăm cô là ai, chính là lão già Đỗ Thành.
Thù mới, hận cũ, lần này anh quyết không tha cho lão ta.
**
"Bích Trâm à, chị không biết em suy nghĩ như nào, thật sự chị thấy tinh thần em đã tỉnh táo từ lâu, chắc em cũng biết cái người toàn mặc đồ nữ y tá đến chăm sóc em là ai rồi"
Chị Dung ngồi xuống bên giường bệnh của Bích Trâm, nhìn cô ngồi ôm gối ở một góc đầu giường.
"..."
Bích Trâm không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn chị.
"Chị chỉ muốn nói cho em biết, chàng trai đó là mơ ước của triệu triệu phụ nữ trên trái đất này...bây giờ cậu ta đang vì trút giận cho em, đánh giết người trong biệt thự của Đỗ Thành, bị cảnh sát vây lại rồi, hy vọng là không làm chuyện gì ngốc nghếch...bằng không, hai người thật sự là có duyên không phận. Em có muốn nói gì với cậu ta thì nên quyết định lẹ, trễ nữa nhiều khi không còn cơ hội"
"Trí Nguyên muốn giết Đỗ Thanh, giết người?"
Bích Trâm cuối cùng cũng mở miệng, vì cô mà Trí Nguyên đã tổn hao bao nhiêu công sức, bao nhiêu năm tháng, vì cô mà anh đã chịu đựng bao nhiều khổ cực, ba năm nay ngày nào cũng đến chăm sóc cô, chăm sóc cô không cần lý do, không cần báo đáp, tuy cô giả vờ như không biết, nhưng trong lòng làm sao không biết chứ? bây giờ anh lại vì cô...Cô nợ anh càng lúc càng nhiều rồi! Mặc dù bị tổn thương, bị đau đớn giày vò, nhưng cô đã bao giờ nghĩ cho anh đâu?
"Hy vọng là không giết người, nếu không, dù vì lý do gì cũng không thoát tội được"
Chị Dung thở dài, sau khi biết rõ ràng mọi chuyện của Bích Trâm và Trí nguyên, chị càng khâm phụ hơn về anh, thật sự trong quá khứ có như nào đi nữa, nhưng hiện tại, quả thật là một người đàn ông tốt, ít nhất là đối với người phụ nữ mà anh ta yêu thương, thật sự quá tốt rồi.
...không chần chừ thêm nữa
Bích Trâm lao ra khỏi bệnh viện, cô bắt xe đến biệt thự Đỗ Thành, bên ngoài cảnh sát đã vây kính, bên trong vài bác sĩ đã khiêng cán chở mấy anh vệ sĩ máu me be bét ra.
"Trí Nguyên, chúng tôi yêu cầu anh thả con tim, nhanh chóng đầu hàng"
Cảnh sát đã vậy kính.
"Trí nguyên, Trí Nguyên...anh ra đây"
Bích Trâm đẩy ngang rào chắn, cô xông thẳng vào sân giữa biệt thự.
Trí Nguyên không quan tâm lời cảnh sát, anh đang thích thú đánh đập, hành hạ lão già Đỗ Thành, vết thương mà anh gây ra trên người lão cơ bản chỉ muốn lão cảm nhận đau đớn chứ không mất mạng. Điểm quang trọng là anh sắp thiến lão rồi.
"Vui không? Như vậy càng khoái cảm nhỉ?"
Trí Nguyên cười gian ác, gương mặt có mấy vết thương do đánh nhau với đám vệ sĩ, máu vẫn còn chảy ra.
Chân Trí Nguyên dẫm lên đầu dương vật của Đỗ Thành, mũi bàn chân day day, đẫm nát, máu bắt đầu túa ra.
Lão ta đau đến hôn mê mấy lần.
"Trí Nguyên, Trí Nguyên..."
Trí Nguyên hôm nay vốn không có ý định tha mạng cho Đỗ Thành, cơn giận tích tụ trong anh đã từ lâu, hôm nay nhất quyết phải giết người...
Thế nhưng, tiếng gọi, thanh âm đó...cơn giận trong anh, gương mặt nanh ác tức thì dịu lại, anh không cách nào nỗi giận được nữa.
Cô đến, anh rất luống cuống, anh đang sợ điều gì?
Anh sợ cô nhìn thấy anh của hiện tại, thấy bộ mặt của anh, một tên lưu manh? Một kẻ máu lạnh giang hồ?
Vì sao anh lại sợ cô nhìn thấy điều này cơ chứ? Đến chính anh cũng không hiểu nổi, kể từ lúc anh gặp cô, lúc nào anh cũng sợ cô nhìn thấy con người thật của chính mình.
Anh thật sự sợ, lúc nào cũng muốn tẩy đi quá khứ...
"Trí Nguyên, anh không ra đây, em sẽ chết cho anh coi..."
Bích Trâm cầm lấy một cục gạch trong chậu hoa kiểng, cô chỉa mũi nhọn vào đầu mình.
"Bích Trâm, đừng!!"
Trí Nguyên ở trên lầu 2 nhìn thấy, anh vội vàng bỏ qua tất cả, anh chạy xuống.
Mấy ông cảnh sát đứng ở ngoài đang định xông vào kéo Bích Trâm ra, thấy cảnh này liền thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không xảy ra án mạng, mọi chuyện đều dễ giải quyết.
Thế nhưng, lúc Trí Nguyên đã đứng trước mặt Bích Trâm, lão già Đỗ Thành lại nỗi điên, không biết lão lấy đâu ra một khẩu súng lục.
"Chó má, tao giết mày"
Đùng! Đùng! Đùng!...
Lão đứng trên lầu 2, bắn sáu phát, ba phát sượt qua người anh, một phát trúng đầu, hai phát trúng lưng anh.
Ở giữa sân vào lúc này, tất thảy đều nín thở, Trí Nguyên ôm lấy Bích Trâm, anh dùng tấm lưng lớn, con người cao lớn của mình che chắn cho cô, máu bắt đầu chảy dài, ướt sũng người anh, loang lỗ một mãnh sân dưới chân hai người.
"Em không cần yêu tôi, hãy cố gắng sống tốt vì tình yêu tôi giành cho em!"
Anh nói vào tai cô, lời thì thầm rất nhẹ nhàng.
"Trí Nguyên..."
Bích Trâm nước mắt tràn ra, cô gọi tên anh, nhưng mắt anh đã nhắm nghiền, vòng tay lớn ôm lấy thân mình cô cũng từ từ thả lỏng, sau đó trượt xuống, cả người anh ngã dựa vào cô.
Tình yêu có thể mất đi chỉ vì một sai lầm nhỏ.
Nhưng chắc gì bạn có được, dù chống cả thế giới cho người kia!
Những con người ngu xuẩn vẫn chìm đắm trong tình yêu, trong đó có tôi. Thà ướt sũng dưới cơn mưa, cũng không cần một tán ô tạm bợ!
Anh yêu cô, không lý do, không cần kết quả, anh không được dạy dỗ làm thế nào để đối xử tốt với một người, càng không ai dạy anh cách để yêu và chăm sóc một người, tất cả những gì anh làm đều chỉ là làm theo sự mách bảo của trái tim, làm theo cách nghĩ của chính mình.
Dù sai hay đúng, anh yêu cô rất chân thành.
Sợ hãi tình yêu của mình được đáp lại, nhưng lại đau đớn vì mất đi, loại cảm này thật kỳ lạ...
Bệnh viện.
"Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi?"
Bích Trâm đứng trước phòng cấp cứu, khi thấy Bác sĩ Tiếu mặc áo blue trắng bước ra, cô liền nhào đến.
"Không khách quan lắm, mặc dù cả ba viên đạn đã được lấy ra, nhưng viên đạn trúng đầu đã ảnh hưởng đến não, có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa"
Bác sĩ Tiếu thở dài, vỗ vai cô an ủi rồi sau đó rời đi.
Bích Trâm kể từ ngày đó đều dồn hết công sức chăm sóc cho Trí Nguyên, năm tháng cứ thế trôi qua, vết thương lòng của cô cũng đã lành hẳn, bây giờ cô cũng không còn sợ đàn ông nữa, cô có thể đứng bên cạnh anh,nắm tay anh, cô luôn tự nói với lòng, chỉ cần anh tỉnh lại, cô sẽ lấy anh làm chồng, mãi mãi ở bên cạnh anh, làm một người vợ tốt.
Bảy năm sau.
Trong phòng bệnh của Trí Nguyên
"Cậu tỉnh rồi?"
Bác sĩ Tiếu nhìn Trí Nguyên đầy vui mừng.
"Bác sĩ, tôi..."
Trí Nguyên tuy trong những năm tháng qua luôn hôn mê, nhưng anh luôn cảm nhận có một người luôn ở bên cạnh, chăm sóc cho anh dù mưa hay nắng, người đó luôn nắm lấy tay.
"Xin lỗi cậu, cậu tỉnh lại là do tôi dùng một loại thuốc đặc trị, chính là trước lúc cậu chết đi, muốn cho cậu có thể tỉnh táo lại, có điều gì luyến tiếc có thể nói với người thân. À, hình như có một cô gái rất yêu cậu, cô ấy đã chăm sóc cậu suốt bảy năm rồi, cũng nên cho người ta một đáp án"
Bác sĩ Tiếu mặt đầy luyến tiếc, điều duy nhất anh có thể làm cho bệnh nhân này, chỉ có thể như vậy thôi.
"Không cần đâu, 7 năm rồi có lẽ cô ấy đã quen với cô đơn, đã quen làm mọi thứ mà không có tôi, hãy để tôi ra đi trong im lặng, tôi sẽ không nói gì cả, sẽ không khiến cô ấy đau lòng thêm...tôi không muốn khuấy động cõi lòng cô ấy để rồi ra đi...cô ấy sẽ đau lòng"
Không giống như tưởng tượng của bác sĩ Tiếu, Trí Nguyên hoàn toàn bình tỉnh, trong mắt anh không có sự sợ hãi đối với cái chết, nó chỉ ánh lên một chút luyến tiếc mà thôi.
"Tùy cậu..."
Bác sĩ Tiếu đành tôn trọng ý kiến của bệnh nhân, anh quyết định sẽ không gọi cho người nhà của anh, tức là Bích Trâm.
Thế nhưng, lúc Bác sĩ Tiếu đẩy cửa phòng bước ra, xém nữa thì anh va phải Bích Trâm, cô đang đứng ngoài cửa, đứng như bức tượng, vô cùng yên lặng, một tay ôm tập truyện, chính là bộ truyện cô hay đọc bên giường bệnh cho anh nghe mỗi tối, tay còn lại là một giỏ hoa.
Cô đứng đó chờ đợi điều gì mà lòng đau tê dại?
Màn đêm kéo xuống, Bích Trâm vẫn đứng ngoài cửa, đứng nguyên tư thế như vậy, cho đến khi anh trút hơi thở cuối cùng, cô mới đẩy cửa bước vào.
Tất cả những lời anh nói với bác sĩ, cô đã nghe hết..
"Như thế này, anh đã an lòng ra đi rồi chứ?"
Cô ngồi xuống bên cạnh giường anh, hai tay nắm lấy bàn tay nhăn nheo của anh, bảy năm không vận động khiến bàn tay rắn chắc của anh đã khác hẳn.
Cô áp mặt lên bụng anh...
Tám múi cơ mà anh luôn tự hào cũng không còn nữa...
Thật ra, trên cuộc đời này có rất nhiều người đã đi, đã chọn sai con đường, chọn sai người mình yêu.
Thế nhưng, mấy ai may mắn gặp được một người sẵn sàng bỏ ra một tình yêu to bự để kéo bạn về quỹ đạo, một người mãi mãi không bỏ rơi bạn?
Cô thật may mắn đã gặp được anh.
Bây giờ cô đã có thể sống như một người bình thường, có thể bước ra khỏi sợ hãi, khỏi cuộc sống u ám...
Thế nhưng, anh chỉ giúp cô có đến vậy thôi.
"Trí Nguyên, anh yêu tâm, em sẽ sống tốt vì tình yêu mà anh giành cho em. Đương nhiên, em yêu anh".
Đêm đen trải rộng khắp chân trời, cô nói mạnh mẽ như thế, nhưng sao nước mắt cứ tuôn rơi...