Hai~ mọi người tôi là Hạ Kỳ năm nay 27 tuổi, tôi vẫn luôn nghĩ mình sẽ độc thân tới già nhưng trời tính thì không bằng con tác giả tính tôi đã tìm được một chị đẹp và bắt đầu một mối tình ngọt gẩy răng dân chúng và mọi chuyện bắt đầu vào một ngày mưa, tôi hôm ấy có việc nên phải ra ngoài vào thời tiết xấu như thế, bỗng dưng chiếc xe lại ngược chiều với tôi mất lái và đâm vào tôi khi bị chiếc xe ấy đâm thì tôi cũng mất dần ý thức và chỉ nghe được mấy câu của chủ chiếc xe kia :
- Cô bé không sao chứ, có nghe tôi nói gì không...
Tôi chỉ nghe được câu nói ngắn ngủi đó xong rồi mất ý thức, lúc tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở bệnh viện.
- Ưm~ đây là đâu - tôi hoang mang hỏi
* Cạch ( tiếng mở cửa )
- Cô bé em tỉnh rồi sao - chị gái nhẹ nhàng hỏi
- Chị là ai? - tôi nói
- Tôi là Cố Lâm Anh - chị gái ấy nói
- Tôi cũng thật xin lỗi vì làm em bị tai nạn như thế - Lâm Anh nói với giọng lo lắng
- À không sao đâu ạ
- Thật sao nhưng tôi vẫn phải làm gì đó để xin lỗi em chứ
- Không cần đâu chị !
Chị ấy búng trán tôi - Bướng bỉnh
- Au - tôi sờ trán mình
- À chết bản hợp đồng đâu rồi !? - tôi lo lắng nói
- Em tìm bản hợp đồng này à - Lâm Anh giơ một bản hợp đồng trước mặt tôi
- Vâng ạ - cầm lấy
- " hả sao trong này lại có chữ kí "
- Em không cần lo đó là tôi kí vì bản hợp đồng ấy hợp tác với công ty tôi - Lâm Anh nhẹ nhàng nói
- em...em cảm ơn chị - tôi ngại ngùng nói
- Không cần cảm ơn tôi dù gì thì em cứ coi nó là lời xin lỗi của tôi đi - Lâm Anh vẫn nói chuyện theo cách đó
Lúc ấy tôi cứ nghĩ chị là một con người lạnh lùng, nhưng không phải vô tâm và bây giờ tôi rất muốn cảm ơn bạn hợp đồng ấy nhờ nó mà tôi có thể gần chị nhưng điều tôi đau đầu lúc này là ai đã tha hóa chị đẹp lạnh lùng của tooiiii , bây giờ tôi thấy chị ấy không còn lạnh lùng nữa mà là một người lớn nhưng tâm hồn lại là của một đứa trẻ vậy.
( còn tiếp )
Đôi lời của t/g : đây là chuyện tôi viết theo cảm hứng có gì sai sót thì mọi người cứ góp ý