Draco Malfoy yêu Harry Potter.
Đấu đá với nhau 6 năm thật ra là thích người ta đó. Ngay từ lần gặp đầu tiên ở tiệm Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Maklin, Draco đã thích Harry rồi, cái này Muggle gọi là gì nhỉ, à là tình yêu sét đánh.
Ấn tượng của anh với Harry lúc đó là một cậu bé có mái tóc đen rối tung như ổ quạ, gương mặt dính đầy bụi bặm, cả thân hình lọt thỏm trong bộ quần áo Muggle quá khổ. Điểm nổi bật duy nhất của cậu là cặp mắt xanh phỉ thúy to tròn, nó tỏa sáng hơn những viên ngọc anh đã thấy, cũng lấp lánh hơn ngàn vì sao trên trời.
Nếu hỏi Draco ghét ai nhất, anh sẽ trả lời là tất cả những người luôn tôn sùng Harry một cách giả dối. Bọn họ đem vết sẹo tia chớp của cậu ra để đặt cho cậu cái tên Cứu Thế Chủ, đặt lên vai cậu hàng ngàn trách nhiệm, khi cậu không hoàn thành những điều đó, dù là lỗi của ai, họ sẽ chì chiết cậu, dày vò cậu, ép cậu trở thành một con người mà cậu không muốn. Họ lúc nào cũng nói muốn tốt cho cậu nhưng có ai trong số họ biết cậu cần gì, cậu muốn gì hay cảm thấy thế nào chưa. Đã nhiều lần anh thấy cậu ngồi một mình trên Tháp Thiên Văn đôi chân ôm sát vào người, đôi mắt nhìn về phía vô tận, những giọt nước mắt như pha lê rơi đầy trên tay. Những lúc như thế anh chỉ muốn ôm lấy cậu, khẽ vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của cậu, hôn lên mái tóc cậu và nói với cậu rằng:
" Hãy khóc đi Harry, đem mọi phiền muộn trút vào ngực tôi này sau đó hãy đứng dậy trở thành một con người mà cậu muốn không cần quan tâm người ta nghĩ gì. Cậu chỉ cần biết rằng cậu là duy nhất, là người mà Draco Malfoy này yêu nhất thôi."
Nhưng anh không có can đảm để bày tỏ tình cảm đó. Anh sợ cậu nghe xong sẽ chê cười anh, kinh tởm anh và rời xa anh. Nên anh đành dùng cách đơn giản nhất để tiếp cận cậu. Anh trêu chọc cậu, gây gỗ với cậu cốt là mong rằng cậu sẽ để ý đến anh, chừa một góc nào đó trong trái tim dành cho anh, để anh có thêm chút hi vọng theo đuổi cậu. Chính anh cũng không ngờ rằng cách của mình đã hiệu quả.
Harry Potter thích Draco Malfoy lâu rồi, thích từ năm ba rồi. Lúc bắt đầu cậu cũng không biết tình cảm này là gì. Cậu thấy vui vui khi bị anh chọc, ghen tị với đám rắn nhỏ vì luôn được anh chơi cùng, thậm chí là lo lắng khi thấy anh bị con Buckbeak đá gãy tay. Những tình cảm đó cứ bao quanh trái tim cậu, phủ một màn sương mờ lên lý trí cậu, cho tới khi cậu nhận ra tình cảm đó đã sâu đậm hơn - từ thích thành yêu rồi từ yêu thành thương. Nhưng cậu không có can đảm để bày tỏ nó. Cậu sợ anh sẽ kinh tởm cậu, rời xa cậu. Cậu sợ người ta sẽ công kích cậu bảo cậu đường đường là Cứu Thế Chủ lại đi yêu con của một Tử Thần Thực Tử. Sợ họ sẽ lại đem cái chết của ba mẹ ra để giày vò cậu, ép buộc cậu làm theo sự sắp đặt của họ.
_ _ _ _ _ _ _ _
Trận chiến Hogwarts đang diễn ra. Voldemort và đám thuộc hạ của hắn đã phá được kết giới bảo vệ và tiến vào trường. Mọi người đều ra sức chiến đấu.
Chúng ta đã tiêu diệt được gần hết các Trường sinh Linh giá chỉ cần cố gắng thêm chút nữa chúng ta sẽ thắng. Điều làm Harry sợ nhất lúc này không phải là cái chết hay Voldemort mà cậu sợ mình và anh phải chĩa đũa phép vào nhau, tung ra lời nguyền chết chóc rồi anh sẽ ngã xuống.
_ _ _ _ _ _ _ _
Trận chiến đang diễn ra rất gay cấn, phe ta đang có lợi thế. Lúc này
" Avada Kedavra "- một luồng sáng xanh từ đũa phép của Voldemort bắn thẳng vào Harry. Cậu ngã xuống. Không gian xung quanh nhanh chóng chìm vào im lặng, ngay sau đó hàng chuỗi âm thanh nổ ra, tiếng khóc của Ron, Hermoine và những học sinh khác, tiếng cười man rợ của Voldemort và đám tay sai. Chỉ có Draco là vẫn im lặng. Hai mắt vẫn dán chặt vào thân thể nhỏ bé kia, tay cầm đũa phép run lên từng đợt. Bất chấp mọi chuyện diễn ra xung quanh, anh lao tới ôm lấy xác cậu, miệng lắp bắp không thành tiếng:
" Harry tỉnh dậy đi, em chưa chết mà phải không? Em xem Voldemort chưa chết mà, sứ mệnh của em chưa hoàn thành mà. Em tỉnh dậy đi, anh còn rất nhiều chuyện muốn nói với em, rằng anh yêu em, yêu rất nhiều. Đợi khi trận chiến kết thúc rồi, thế giới yên bình rồi, ta sẽ cùng nhau bắt đầu lại, cùng nhau trở thành một gia đình được không? Harry...tỉnh... lại... đi."
" Ồ...xem kìa..."- chất giọng the thé của Voldemort lại cất lên "...Tử Thần Thực Tử mà lại yêu Cứu Thế Chủ sao? Chuyện thú vị đấy..." đâu đó vang lên tiếng cười hưởng ứng của vài tên tay sai. "...Nhưng mà tiếc thật đấy, hắn đã chết rồi. Hay là để ta cho các ngươi đoàn tụ với nhau nhé." Dứt lời Voldemort tung lời nguyền chết chóc về phía Draco. Anh ngã xuống trên nền đất lạnh.
Trớ trêu thay, khi anh chết cũng là lúc cậu được hồi sinh. Cậu đã thành công tiêu diệt phần Trường sinh Linh giá trong cơ thể mình. Cậu nhặt lại đũa phép, trận chiến lại tiếp tục. Trong một giây sơ hở, Voldemort đã trả giá bằng mạng sống của mình. Trận chiến kết thúc. Khắp nơi đều vang lên tiếng hò reo, tiếng gọi tên cậu. Nhưng cậu không nghe được gì nữa, cậu đến bên anh, ôm lấy cơ thể đã lạnh của anh, những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên má. Không ai biết tại sao cậu lại khóc, họ chỉ nghĩ cậu đang tiếc thương một người nữa đã ra đi.
Sau chiến tranh, Harry trở thành người anh hùng của cả thế giới phù thủy. Mỗi khi cậu xuất hiện, người ta đều vây quanh lấy cậu, muốn được bắt tay cậu, được cậu cho chữ ký, cậu thậm chí còn nổi tiếng hơn các ngôi sao K-pop của thế giới Muggle. Với những chiến công lẫy lừng trong chiến tranh, Harry nhanh chóng được nhận vào Sở Thần Sáng, chỉ trong vòng hai năm, cậu thuận lợi ngồi lên cái ghế Giám đốc Sở Thần Sáng, trở thành vị giám đốc trẻ tuổi nhất. Nhưng có một điều người ta không còn thấy ở cậu, đôi mắt lấp lánh và nụ cười tỏa nắng đã không còn. Cậu giờ đây luôn xuất hiện với vẻ khá mệt mỏi, đôi mắt sáo rỗng vô hồn, nụ cười xã giao, không đậm không nhạt, không ác ý cũng không thiện ý, trông cậu chẳng khác gì một cái xác sống.
Đúng Harry Potter đã chết rồi, thật sự đã chết rồi.
Cậu đã chết vào ngày mà Draco ngã xuống, vào lúc ánh sáng xanh chết chóc kia bao lấy anh, tước lấy mạng sống của anh, còn cậu thì nằm đó, im lặng nhìn người mình yêu bị Thần Chết cướp đi trong khi bản thân chẳng làm được gì.
_ _ _ _ _ _ _ _
Năm cậu 25 tuổi, vào đúng ngày sinh nhật của Draco, cậu bỗng mất tích không một dấu vết. Chỗ làm cũng không đến, hàng xóm cũng không gặp, liên lạc cũng chẳng được. Ai cũng nghĩ rằng cậu đang muốn đi đâu đó thư giãn thôi, nhưng Ron và Hermione lại nghĩ khác, linh tính của họ mách bảo rằng cậu đã xảy ra chuyện. Chiều ngày hôm đó, Ron và Hermione đến nhà Harry, gọi mãi không ai trả lời, cả hai phá cửa vào. Cánh cửa mở ra mùi tanh của máu nhanh chóng tràn ra, giữa phòng khách Harry nằm trên sofa, thân thể lạnh ngắt, môi nở nụ cười mãn nguyện, tay vẫn cầm con dao. Máu theo cổ tay chảy xuống đất, khắp sàn nhà bày la liệt các tấm hình của Draco, tất cả đều ngập trong máu. Cả căn phòng đều nhuốm màu đỏ rực của máu và ánh hoàng hôn, trông rợn người như buổi tế máu của quỷ.
Tin tức về vụ tự sát của Harry nhanh chóng lan rộng. Mọi người đều bàn tán về nó, về nụ cười khi chết của cậu.
Khác với trần thế đang loạn cào cào dưới kia, trên thiên đường yên tĩnh hơn nhiều.Trong vườn địa đàng, Harry nằm trên đùi Draco, đôi mắt lim dim, tay mân mê một bông lưu ly xanh. Draco tựa lưng vào gốc táo, tay đan vào tóc Harry, thỉnh thoảng lại hôn lên má cậu.
" Anh này " Harry mở mắt nhìn Draco.
" Sao thế " tay Draco vẫn không rời khỏi mái tóc Harry, anh bình thản trả lời.
" Lỡ như chết rồi em không được lên thiên đường mà phải xuống địa ngục vậy anh có đi theo em không? " vì câu hỏi ngốc nghếch của mình Harry nhanh chóng nhận được một cái cốc đầu từ Draco. Cậu đưa tay xoa xoa trán, đôi mắt nhìn anh ủy khuất, hai má phồng lên, miệng nhỏ chu chu rất đáng yêu.
Anh đỡ cậu ngồi dậy, đối mặt với mình: " Em ngốc thật đấy. Khi anh yêu em rồi cho dù phải đợi em bao nhiêu năm, phải xuống địa ngục hay trở thành ác quỷ anh đều sẽ làm hết chỉ cần được ở bên em, vì đối với anh em là nhà. "
Harry nở nụ cười rạng rỡ, cậu vòng tay qua cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn.
" Draco em yêu anh "
" Anh yêu em nhiều, Harry. "
Ánh hoàng hôn rọi vào họ, hai chiếc bóng đan vào nhau. Đâu đây tiếng đàn của các thiên sứ lúc trầm lúc bổng làm không gian thêm lãng mạn.
............................................................
Quá khứ đã kết thúc, một tương lai mới bắt đầu và trong tương lai đó chúng ta luôn có nhau.
By Harry Jame Potter và Draco Lucius Malfoy