Bạn có từng thương một người, có từng thích một người?
Bạn có từng nhớ một người, có từng chờ một người?
Vâng, tôi cũng từng như thế đó
Tên tôi là Y/n, tôi từn dùng cả thanh xuân của mình để theo một người, để chờ một người, nhưng người đó chẳng bao giờ quay lại nhìn tôi, dù chỉ một lần
Tên của anh ấy, theo những kí ức bụi bặm tôi lôi từ trong trái tim của mình là Takemichi
Mái tóc vàng tựa hướng dương năm ấy, đã cứu tôi một mạng
Vào lúc tôi như sắp rơi vào bóng tối, vào lúc tôi trở nên lạc lõng, anh ấy đến với tôi với chiếc áo choàng đỏ trên vai
Như một anh hùng, phải…như một anh hùng
Anh cứu tôi khỏi đám trẻ bắt nạt, cũng cứu tôi khỏi những tháng ngày tăm tối
Và vào ngày đó, ngày anh đến bên và xoa dịu nỗi đau của tôi, chính vào ngày đó, có lẽ tôi đã thích anh rồi
Từ mẫu giáo cho đến tiểu học, tôi theo anh như chiếc đuôi nhỏ, vì nhỏ hơn anh một tuổi, tôi cũng khó có thể tiếp cận anh nhiều hơn
Tôi cứ như thế, và anh cứ như thế, cho đến tận cao trung
Tôi còn nhớ ngày đó mưa rơi tầm tã
Tôi đến tìm anh sau tiết học cuối cùng với chiếc ô và thanh sô cô la trên tay
Tôi hồi hộp đứng trước cửa lớp của anh, lòng tôi rộn ràng đến lạ, chính vào lúc tôi định mở cách cửa ấy ra, tôi đã nghe thấy tiếng nói ấy “làm bạn gái anh nhé, Hina”
Là tiếng của anh, tôi vẫn nhớ như in ngày đó, tiếng nói đó găm vào trái tim thiếu nữ của tôi một nỗi đau lạ thường
Tôi không khóc, và tôi cũng chỉ đứng đó nhìn một chút và quay trở về
Cô gái tên Hina ấy, mái tóc mà cam đậm cùng nốt ruồi nhỏ trên cằm, cô ấy rất xinh đẹp, theo như tôi nhìn nhận là như thế
Tôi không trách anh và cũng không trách cô ấy, dẫu sao tôi cũng chưa từng thổ lộ với anh
Ngay cả một cái nắm tay…cũng xa lạ
Từ ngày đó tôi không theo anh nữa, tôi vẫn đứng từ xa, nhìn anh như thể nhìn mặt trời của tôi
Anh vẫn vậy, vẫn tươi cười như thế và bên cạnh anh còn có một đóa hoa nhưng thật buồn làm sao khi đóa hoa đó không phải tôi
Nếu chỉ có như vậy, có lẽ tôi cũng nên buông bỏ và sống cuộc sống của riêng tôi
Nhưng lại có một lần, tôi bắt gặp cậu bạn hàng xóm
Tên cậu ấy, hình như là Kisaki Tetta chính là một thiên tài
Tôi thấy cậu ấy tội nghiệp, liền thử bắt chuyện mà có lẽ từ đó chúng tôi trở thành bạn
Và chắc chắn nếu việc đó không xảy ra thì tôi và cậu ấy có lẽ vẫn sẽ luôn là bạn
Cậu ấy đã nói với tôi rằng, cậu ấy có người trong lòng và tên cô ấy…là Hinata
Tại sao chứ? Sao cô ấy lại có cả hai người bạn duy nhất của tôi, chắc là cô ấy tính tình tốt hay là tôi quá khó gần chăng?
Tôi không mong Tetta-kun thích tôi, tôi chỉ mong người cậu ta thích không phải là cô ấy
Và lần này, tôi cũng không khóc, tôi chỉ đau lòng
Tôi không còn chơi với Tetta-kun nữa, tôi lại trở thành cô bạn lập dị như các bạn thường gọi
Vì tôi không có bạn chăng?
Tuy không còn liên quan tới hai người họ nữa nhưng có lẽ do trời phạt tôi
Anh trai tôi là một thành viên trong Tokyo Manji, một băng bất lương khá nổi và thật tình cờ khi cả Tetta-kun và anh cùng ở trong đó
Khi đó tôi có chút ngờ ngợ về thái độ của Tetta-kun nhưng rồi tôi cũng không quan tâm nữa
Nhưng vào năm bất lương hoành hành, có một trận chiến mang tên biến cố vùng Kantou, tôi đã đau lòng nhận ra việc Tetta-kun chủ trì mọi việc, là do cậu ấy quá yêu Hinata.
Tôi đã thoáng chút giận cô ấy nhưng lại chợt nhận ra cô chẳng có lỗi gì. Tôi cười buồn và cũng không khóc
Nhưng có vẻ tôi không được may mắn, cha mẹ tôi ly hôn, tôi và anh ở cùng bà
Vào năm có thời đại Tam Thiên, bà tôi mất và anh tôi cũng thiệt mạng trong trận chiến của bất lương năm đó
Phải chăng tôi đã sai vì ở lại đây, nếu ngày đó tôi không theo anh có lẽ anh tôi và tôi cũng sẽ cùng cha mẹ ra nước ngoài
Ha
Cuộc sống vốn bất công, tôi đã thử tự tạo cho mình một cái công bằng đó chứ
Nhưng cuối cùng tôi bơ vơ tại nơi này
Thôi, vào mùa đông năm ấy, tôi đã định gieo mình xuống dòng sống lạnh lẽo nhưng rồi tôi mất trí và bị giam trong trại tâm thần này
Hiện tại, tôi nghe nói anh đã sống hạnh phúc bên Hinata và Tetta-kun đã chết, tôi mỉm cười gieo mình xuống dòng sông năm đó
Tôi đã quá mệt mỏi rồi
25 năm không phải quá dài nhưng trong 25 năm đó tôi chưa từng hài lòng với cuộc sống của mình
Có phải, tôi…đã quá tham lam không?
Thân ái
_Lila Lin_