Một nghìn năm trước, Vĩ Niên là thất vĩ yêu hồ nỗi danh trong yêu giới, vì một lần tình cờ gặp gỡ Cổ Phi Dương, đông môn thiên tướng của tiên giới mà sanh lòng si mê, nàng bất chấp con đường yêu tu qua tiên tu, từ bỏ hết đạo hạnh vạn năm, bái hắn làm sư.
Nàng quyết tâm theo đuổi hắn, đến cuối cùng, vì tỏ tình cùng hắn mà bị hắn đánh tan hồn phách.
May thay, nàng gặp Tiếu Diện, gã xin nàng năm cái đuôi làm khăn quàng cổ, đổi lại sẽ cho nàng 5 quyển thiên thư, tu luyện thiên thư có thể giúp nàng lấy lại ngàn năm đạo hạnh, hóa thể hình người.
Bất quá, mất 5 cái đuôi sẽ khiến nàng rơi vào ma đạo, vạn kiếp không thể dứt ra được, nhưng không sao, có thiên thư, nàng sẽ mạnh hơn hắn, mạnh hơn Cổ Phi Dương, nàng sẽ bắt hắn làm phu quân, đó là chấp niệm của một tia hồn phách còn lưu lạc trong tam giới!
"Sư phụ, Vĩ Niên sẽ lại về tìm người"
Lời nói từ Cửu Ưu đen tối, lời nói đầy bi ai và thống khổ, nhưng trong lời nói tràn đầy tự tin, tràn đầy hy vọng.
....
Năm trăm năm sau, Vĩ Niên đã hoàn thành 5 quyển thiên thư, trầm luân trong ma đạo năm trăm năm không khiến nàng quên được hắn.
"Cổ Phi Dương, ta lại đến tìm chàng?" Hắn càng lạnh lùng nàng càng yêu, càng say đắm, càng muốn được một cái nhìn ấm áp từ hắn.
Từng đường kiếm múa sáng màn đêm vĩnh cửu, giữa chốn thâm sâu quỷ vực, nàng vẫn hướng lên trời xanh, lanh lãnh tiếng gào thét.
Vĩ Niên, thất vĩ yêu hồ đầy kiêu hãnh, không ai có thể, có quyền cướp đi tình yêu của nàng dành cho hắn.
Tiếng quỷ khóc thê lương, mùi tanh tinh huyết, nồng đượm vây lấy nàng giữa trùng trùng lạnh giá, nơi Cửu Ưu, nàng cuối cùng đã thoát ly.
Mắt không có ánh sáng, nhưng tim luôn có một điểm sáng để hướng về, chính là hắn, Cổ Phi Dương.
.......
Trăng đêm tròn vành vạnh, một thân huyết y đầy tà khí, xông thẳng vào đông môn.
Nàng đánh giết mãi, đánh đến nỗi thiên hà nhuộm một màu đỏ thẩm, là tinh huyết thiên binh, hóa thành mưa máu, rãi khắp nhân gian.
"Cổ Phi Dương, chàng ra đây cho ta, chàng còn nợ ta một câu trả lời?".
Hắn không hiện thân, nàng lại đánh giết, một mạch xông thẳng tới đông cung.
Hắn đứng đó, lạnh nhạt nhìn nàng.
"Cổ Phi Dương, chàng mau trả lời ta".
"Hỗn xược, ta là sư phụ ngươi".
"Được, vậy sư phụ mau trả lợi ta, người có yêu ta không?".
Hắn lại quay mặt trở đi, nàng toan đuổi theo thì lưới trời giáng xuống.
" Cổ Phi Dương, chàng quay lại đây, mau trả lời ta".
Vĩ Niên trừng mắt, nàng muốn rõ ràng một câu trả lời của hắn, nhưng không có, hắn ngay cả nhìn nàng lâu một chút cũng không....
....
Vĩ Niên lại bị nhốt vào trấn yêu tháp hơn ba mươi năm.
Một ngày kia, Tiếu Diện lại đi ngang qua.
"Hồ ly nhỏ, ngươi khỏe chứ?".
"Tiếu đại nhân, là ngài thật sao, giúp ta, mau giúp ta".
"Ta xưa nay không làm người tốt".
Vĩ Niên qùy sụp xuống, liên tục vái lạy, van xin.
"Thôi thôi, thế này nha, đưa ta hai cái đuôi còn lại, ta lại giúp ngươi. Bất quá, không còn đuôi nữa, bất quá, mãi mãi sẽ không hóa hình người được nữa??"
Vĩ Niên chẳng nói chẳng rằng, một nhát đoạn hai đuôi.
Tiếu Diện lại tặng nàng một thanh trường kiếm, là bảo kiếm phá thiên.
"Oành!!!"
Nàng phá Trấn Yêu Tháp.
Nàng lại xông tới đông cung, lại hỏi hắn y như vậy.
"Cổ Phi Ngươi, người mau trả lời ta....Cổ Phi Dương!"
"..."
Không nhận được câu trả lời. Vĩ Niên lại bị bắt giam vào hoả ngục, mười năm sau, Tiếu Diện lại đến.
"Tiểu hồ ly, ngươi vẫn khỏe chứ".
Vĩ Niên lại quỳ sụp van xin.
"Thôi, ngươi còn gì nữa đâu".
"Ta, xin ngươi đấy, xin ngươi".
"Xin cũng vậy thôi, ta đi đây".
Hỏa ngục nóng rát, từng lớp da thịt nàng ngày ngày bị đốt cháy, nàng thậm chí nghe được mùi da thịt mình bốc mùi khét....đau đớn, thống khổ, bi ai...nhưng nàng vẫn hướng tầm mắt về đông công..
"Cổ Phi Dương...đến cuối cùng chàng có yêu ta không?"
....
Thoắt cái, đã 50 năm. Vĩ Niên sau khi hồi phục được một chút pháp lực liền tự hủy đi sinh mệnh mình, trốn ra khỏi hỏa ngục, một lần nữa đánh vào đông cung.
"Sư phụ, đây là lần cuối cùng ta đến hỏi người. Sư phụ, người có yêu ta không?".
"Không".
Một giọng nói lạnh lẽo từ trong Đông Cung vọng ra.
"Sư phụ, người thật nhẫn tâm!!!"
Vĩ Niên tự hủy sinh mệnh, vạn kiếp không thể luân hồi...
"...."
Vĩ Niên cuối cùng cũng có được câu trả lời. Nàng cuối cùng cũng thỏa lòng mà buông tay!
....
Năm trăm năm sau. Cổ Phi Dương xuống Diêm La Điện.
Trong lòng ta, đến cuối cùng, có điều gì tiếc nuối? Có chăng một vài mãnh ký ức đã từng quên, còn sót lại, còn lưu giữ tại trong tim, mờ nhạt đến không cách nào định hình được nữa, nhưng cảm giác đau thắt khi chạm đến lại chân thật đến lạ kỳ.
Rốt cuộc nó là gì?
Đứng trên cầu Nại Hà, bạch y nam nhân khép lại chiếc ô, đôi mắt thâm sâu nhìn vào lòng sông Vong Xuyên. Hôm nay hắn đến đây là muốn tìm Mệnh Bà hỏi chuyện ngàn năm trước, ngàn năm trước khi hắn uống canh Vong Ưu, đã tiếc nuối điều gì.
Xuyên qua màn sương trắng, bóng dáng hắn dần biến mất, giữa dòng sông một hư ảnh thiếu nữ xinh đẹp dõi mắt theo từng bước chân hắn, nàng mỉm cười.
Cuối cầu Nại Hà, u linh than khóc, trong làn sương mờ chẳng ai thấy ai. Bạch y nam nhân chậm rãi, rảo bước trên con đường mờ sương khói, một mạch đến Mệnh Bà trang.
"Mệnh Bà, ta đến làm phiền".
"Thượng Tiên, là ngài đấy à, mời ngồi".
"Không cần đâu, ta chỉ có một câu muốn hỏi".
"Mời Thượng Tiên hỏi".
"Ngàn năm trước, ta trước lúc uống canh Vong Ưu đã luyến tiếc điều gì?".
"Bẩm Thượng Tiên, ngàn năm trước, ngài không có luyến tiếc điều gì".
"Thật như vậy?"
"Là sự thật".
Bạch y nam nhân tựa như làn khói mỏng, tan biến khỏi Mệnh Bà Trang, Mệnh Bà thở dài nhìn theo, trong lòng chẳng một chút hy vọng sẽ che lấp được chuyện kia bằng một lời nói dối.
Bất quá, không thể cho hắn biết...!
Vẫn đứng trên Cầu Nại Hà, bạch y nam nhân trầm ngâm nhìn dòng nước chảy xiết, nước Vong Xuyên cuối cùng đổ về đâu?
Trong lòng của hắn, dăng dăng một tràng nghi kỵ.
Không lời giải đáp, hắn phất tay áo, một trận gió lùa qua, sương mờ bị cuốn đi, đôi ba cánh hoa Bỉ Ngạn vội bay về hướng này.
Dưới dòng nước Vong Xuyên lạnh buốt, dưới ngàn sự dày vò thống khổ, thiếu nữ kia bỗng nở một nụ cười xinh đẹp, đôi mắt đen sâu thăm thẳm, chăm chăm nhìn nam nhân oai vệ đứng trên cầu, vẻ hài lòng trìu mến.
"Sư phụ, ngài có yêu ta!"
Nơi sâu thẳm nhất trong trái tim Bạch y nam nhân nổi lên một trường đau nhói, mục quang lập tức chú thị rọi qua rọi lại, như muốn soi sáng cả lòng sông Vong Xuyên nhưng hắn chẳng thấy được gì.
Nước Vong Xuyên vẫn chảy xiết, hoa Bỉ Ngạn đôi ba cánh đỏ thẩm như máu vẫn uốn mình trong lòng nước lạnh lẽo, cứ thế trôi.
Hắn ngửa bàn tay, bắt lấy một cánh hoa, cánh hoa nhỏ nằm gọn gàng trong lòng bàn tay, hắn nhìn mãi, thật lâu sau, cuối cùng không nở bóp nát, nhẹ buông ra cho cánh hoa theo gió bay.
Bạch y nam nhân xoay người rời đi.
U linh thiếu nữ mím môi cười, nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn đón lấy cánh hoa rơi...!
...
Tiên Ma hai giới mãi mãi không chung đường, cớ sao biết người yêu ta, lại vui trong lòng đến vậy?
"..."|