Hắn thích cậu đã nhiều năm, ấy thế mà chẳng được hồi đáp, còn bị tình địch là gã cà khịa một trận.
Hắn rất buồn, một con người thành công trên nhiều phương diện như hắn vậy mà trong chuyện yêu đương này lại mất cả chì lẫn chài.
Hắn quyết định không thích cậu nữa! Tình yêu không cho hắn theo đuổi thì hắn theo tự nhiên đuổi tình yêu mau phắn.
Thế nhưng, sự tình lại phát triển... rất không bình thường!
Tình địch cũ của hắn là gã đột nhiên hoá chân chó mà bám riết không tha, hết giúp hắn nấu đồ ăn sáng còn ngày ngày tình nguyện đưa hắn đi làm.
Hắn hết chịu nổi rồi! Nếu gã còn tiếp tục "tấn công' kiểu này, e là phòng tuyến của hắn sẽ sụp đổ mà thích gã mất!
Thế là hắn ba chân bốn cẳng xách cái quần phi về nhà bố mẹ.
Ai ngờ ba má hắn đã sớm bán con trai đi với giá một người con rể chu toàn (cùng sổ đỏ của một căn chung cư và một ít cổ phiếu,...)
Nhìn gã phe phẩy lấy lòng bố mẹ mà hắn tức anh ách!
Quyết định tiếp tục chuyến hành trình xách cái quần tìm cao nhân thu nuôi, hắn chọn nương nhờ cậu.
Mà thế quái nào... Cậu cũng đột nhiên nói thích hắn? Còn đòi đè hắn?
Hắn sợ quá, đành xách cái quần chạy đến cầu cứu gã.
Gã thấy cậu bắt đầu ra tay liền không ngần ngại mang hắn đi đăng ký kết hôn.
Hắn: Hoang mang-ing...
Ơ kìa? Có ai không? Sao tui cảm giác bản thân bị ngã sấp mặt luôn vào một cái bẫy ngớ ngẩn của gã vậy nè???