Trong một căn phòng khá khang trang, có một cô bé tầm 7 8 tuổi, cô bé có một máy tóc ngắn tới vai, trên người là bộ váy trắng có họa tiết của nhiều chú bướm. Cô bé đang tự chảy tóc cho mình. Sau đó cô xách balo bé nhỏ của mình lên, kèm theo trên tay là một chú gấu bông. Cô chạy nhanh xuống dưới nhà, ngay phòng khách, nơi có ba cô đang ngồi đọc báo buổi sáng, còn mẹ cô đang ngồi may vá gì đó. Mia trên lưnh mang chiếc balo, tay ôm chú gấu, Mia đứng yên trong khoảng vài giây, sau đó Mia nói to.
Mia: CHÀO BUỔI SÁNG BA MẸ, BÂY GIỜ MIA PHẢI ĐI ĐẾN TRƯỜNG HỌC ĐÂY Ạ.
Đáp lại lời chào của Mia thì họ có một khuôn mặt vô cảm, chẳng ai nói năng lời nào, trông giống như họ không nhìn thấy Mia. Lúc này Mia đã đã rời khỏi nhà và đi ra ngoài đường, cảnh quan xunh quanh rất đẹp, bầu trời xanh ngút, có rất nhiều chú chim bồ câu bay trong thị trấn. Xe cộ tấp nập, do là buổi sáng nên rất nhiều người di chuyển qua lại. Nhưng trên khuôn mặt của họ, chẳng khác nào là cái biểu hiện giống ba mẹ của Mia lúc sáng, khuôn mặt của họ ai cũng vô cảm cả, bần thần, ủ rũ,...Tuy trên đường có rất nhiều người qua lại, nhưng chẳng nghe thất âm thanh của bất kì ai. Mia, cô bé vẫn vui vẻ cất bước tiến đến trường học.
Cô bé đã đến trường, một ngôi trường rất khang trang, sân trường thì rất rộng lớn, nhưng có điều là ở nơi đây, mọi người cũng chẳng khác gì những người lúc nãy đi trên đường. Ánh mắt của bọn họ vô hồn bước đi.
Mia chẳng để ý đến họ, một cơn gió nhẹ bay qua Mia kèm theo vài cánh hoa, làm cho Mia ngẩng đầu ngước lên nhìn, mắt cô bé sáng lên, miệng nỡ nụ cười rất tươi, Mia nói to:
Mia: LÀ HOA ANH ĐÀO, HOA ANH ĐÀO THẬT ĐẸP, VẬY LÀ MUA XUÂN ĐÃ ĐẾN.
Mia vườn bước đi tung tăng vừa hát, thì đột nhiên cô bé đứng yên, khuôn mặt cứng đơ, hình như là cô bé nghe được tiếng gì đó. Thứ đó ngày càng đến gần.
Tạch, Tạch, Tạch...
Mia phát hiện đó là một chiếc trực thăng thì, mặt cô co rúm lại, tạo ra những nét nhăn của sự sợ hãi. Mia làm rớt gấu bông, bịch tai lại, chạy nhanh đến dưới gốc cây anh đào. Khi đến gốc cây, Mia liền ngồi co rúm lại, hai tay bịch chặt lỗ tai, mắt cô trợn trắng với vẻ hoản sợ, miệng cô bé luôn lẩm bẩm
Mia: không thấy, không thấy, không thấy mình,...
Khoảng một lúc sau, Mia thả hai tay ra lỗ tai, thì không còn nghe thấy tiếng trực thăng nữa. Mia lúc này mới có thư giản được một lúc, nhưng trên khuôn mặt Mia vẫn còn hiện lên sự căng thẳng nào đó, kèm theo là chút mệt mỏi trên khuôn mặt cô.
Mia đứng dậy, phủi bụi trên người xuống, cô nhìn hai bàn tay thì phát hiện gấu bông đã làm rớt ở sân trường. Cô bé chạy lại nhặt gấu bông, lúc cuối xuống nhặt và đứng dậy, thì trong mắt cô bé hiện ra một hoang cảnh hoàn toàn khác so với lúc nãy Mia nhìn thấy. Một khung cảnh hoang tàn, bầu trời đen tối, không khí u buồn, tiếng gió thổi hiu hiu, tiếng quạ khắp ở mọi nơi, ngôi trường đã vỡ nát hoàn toàn, chẳng có một bóng người, cả cái cây anh đào Mia vừa nấp, trong phút chốc thì nó là một cái cây chết, chẳng có nổi một chiếc lá. Khuôn mặt Mia lúc này đẫm mồ hồi, đôi mắt mở to trống rỗng, miệng và càm của Mia run liên tục. Sự sự hãi của cô bé đã tăng lên tuột cùng. Mia cúi mặt xuống, tay ô. chặt gấu bông, và đôi mắt thì nhắm chặt lại, hết lớn:
Mia: AAAAAAAAAAA.......
Một khoảng không gian im bật xuất hiện, chẳng còn nghe thấy bất kì tiếng quạ nào nào cả, ngay cả tiếng gió cũng không. Mia thấy vậy thầm nghĩ
Mia: ''Nó đã kết thúc chưa nhỉ?''
Vừa nói Mia vừa từ từ ngẩng đầu lên nhìn, mọi thứ đã về với vẻ ban đầu, ngôi trường, mọi người, và cả cây anh đào đang nở hoa. Mia ôm gấu bông, thở phào nhẹ nhỏm một cái. (Còn tiếp)