Lưu Minh Thiên (ở nhà hay còn gọi là Tiểu Thiên) năm nay cậu 20 tuổi đang là học sinh tại một trường THPT, là con một của CEO tập đoàn Lưu thị. Trong công ty có một anh nhân viên tên Cao Khả Lưu nay 25 tuổi nhưng vẫn chưa mảnh tình vác vai, chiều cao lý tưởng biết bao người mơ ước, gương mặt tinh sảo như điêu khắc biết bao cô gái muốn gả làm vợ. Một hôm, trời mưa khá to, Khi Lưu Minh Thiên đanh đứng trước cổng trường đợi bố đến đón nhưng bước ra lại là anh nhân viên ấy Cao Khả Lưu bước ra nói:
"Cậu chủ, chúng ta về thôi!"
Tiểu Thiên không nói gì rồi bước vào xe.Trên đường đi trong xe khá yên tĩnh,bỗng có tiếng vang:
"Tài Xế,dừng lại!"
Tài xế cho dừng xe lại,bước xuống cậu nhìn quanh,đây không phải là nhà cậu mà đó chỉ là một quán cafe.Sau đó anh nhân viên dẫn cậu vào quán,bước vào cậu thấy một cô gái đang ngồi bàn phía trong đợi câu,Cao Khả Lưu nói:
"Thưa cậu chủ,cô gái này là người mà bố cậu muốn xem mắt cho cậu"
Cậu không nói gì rồi im bặt chạy ra khỏi quán với gương mặt tức tối.Cậu bắt taxi một mình rồi trở về nhà.Sau Khi đã về đến nơi,thấy bố và mẹ đang ngồi ở ghế sofa cậu chạy lại Bảo:
"Thưa Bố và Mẹ con có chuyện này muốn thưa với hai người
Mẹ cậu hỏi:
"Sao Vậy con?"
Cậu nói bố,mẹ với một giọng nói đầy tức giận,nước mắt dàn giụa chảy xuống
"hai người không hỏi ý kiến con à,tại sao con chưa nói gì mà bố,mẹ đã dẫn một cô gái tới để con xem mắt,hai người thật quá đáng!"
Bố Cậu chau màu tỏ vẻ không hài lòng:
"Bố mẹ Chỉ muốn tốt cho con thôi,con giờ đã đến tuổi lấy vợ rồi,bố mẹ cũng phải có một đứa cháu để bồng bế chứ!l
Cậu ấm ức trong lòng, hai hàng nước mắt theo đó rơi xuống:
"Bố mẹ à,từ trước tới giờ hai người đã biết con là Gay,Con không thích con gái mà con chỉ thích con trai thôi mà tại sao hai người lại quá đáng vậy hả?"
Ông đứng dậy tát một cú thật mạnh vô mặt cậu,chửi:
"Mày là một đứa con bất hiếu,Tao và mẹ mày chỉ muốn tốt cho mày thôi sao mày dám cãi lời!"
Cậu không nói gì rồi chạy ra khỏi nhà,ôm mặt khóc.Khi Chạy ra khỏi cổng cậu gặp anh nhân viên của bố Cao Khả Lưu,anh ngạc nhiên hỏi:
"Cậu Chủ Sao vậy?"
Rồi cậu chạy đi trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.Anh Vội Vàng hỏi Ông chủ:
"Ông chủ à,có chuyện gì vậy?"
Lão Đáp:
"Kệ nó đi,nó đúng là thằng con bất hiếu!"
Anh Im lặng một hồi rồi đáp:
"Ông chủ tôi muốn trao đổi một số chuyện này với ông."
Lão Nói:
"Có chuyện gì Vậy?"
Cao Khả Lưu:
"Thật ra tôi đã có tình cảm với con trai ông từ khi mới gặp cậu ấy lần đầu."
Ông ta quát lớn với một giọng đầy tức bực:
"Đồ Bệnh Hoạn,mày hãy cút khỏi đây cho tao."
Anh Không Nói gì rồi đi thẳng ra khỏi nhà CEO ấy,vừa đi cậu vừa gọi tên Lưu Minh Thiên thì bỗng đằng sau lưng anh có tiếng gọi:
"Anh Có Việc Gì Gọi Tôi Không?"
Anh Chạy Lại ôm chầm lấy Cậu rồi nói:
"Tiểu Thiên à,Anh Đã Yêu Em từ rất lâu rồi,Em Đồng Ý làm vợ anh nhé!"
Cậu E Thẹn nói
"Em cũng thích anh từ lâu lắm rồi...Em Đồng Ý!"
Sau Đó Anh Đưa cậu về nhà anh,Nhà anh giống như một căn VINHOUSE vậy,nó thật đẹp và sang trọng.
----
Trên Bàn Ăn Của CEO
"Anh à hay chúng Ta cứ nhấp nhận cho tụi nó đi,Dù sao em thấy chúng nó cũng chỉ vì tình Yêu thôi mà!"
Lão lớn tiếng:
"Tình yêu?Tình yêu của hai đứa bệnh hoạn chúng nó thì có gì mà gọi là tình yêu chứ,anh sẽ không chấp nhận cho hai tụi nó cưới nhau đâu."
"Nhưng..."
Ông ta nói:
"không nhưng nhịn gì cả,coi như tôi không có thằng con bệnh hoạn đó".
Bà Xã Lão nói:
"Vậy là chính anh nói đó. Được, em không những đồng ý mà còn tổ chức hôn lễ cho tụi nó. Lì lợm, cứng đầu thấy sợ"
E...M. - Lão cứng họng. Tức quá, bỏ vào phòng đọc báo
30 phút, 60 phút và rồi 120 phút mà lão vẫn không thấy Vợ Mình vào phòng.Cũng trong khoản thời gian đó ông cũng nghĩ ngợi rất nhiều về Cậu, nghĩ về ông có nên tác hợp cho đôi tình nhân đấy hay không? Dù sao thì Lúc nào Ông cũng chủ biết cắm đầu vào công việc mà không hề quan tâm tới Tiểu thiên.
Ông chỉ biết cung cấp đầy đủ cho Tiểu Thiên là đã làm đủ bổn phận của một người cha. Nhưng bây giờ ông suy nghĩ lại thì thấy ông đã sai, bởi vậy ông mới phân vân là có nên đồng ý để bù đắp cho những lỗi lầm của ông không? Chợt có tiếng gõ cửa, Ông lớn giọng vì biết không phải Vợ mình.
"Vào đi".
Cánh cửa mở ra và kèm theo lời nói
"Chào Ông Chủ!"
"Có Chuyện gì không,Trần Khương?"(Trần Khương là quản gia trong gia đình,ông đã theo chân CEO của tập đoàn Lưu Thị Trong suốt 20 năm).
"Tôi vào đây là muốn nói về chuyện của Cậu chủ nhỏ và anh Cao Khả Lưu."
Lão ngạc nhiên vì bình thường chú Khương, thậm chí là cả đám người làm không dám hó hé về chuyện nhà cũng như chuyện riêng tư của gia đình Họ Lưu.
"Tôi biết là không nên xen vào chuyện nhà ông chủ."
"Anh cứ nói những gì Anh suy nghĩ.Anh đã theo tôi suốt 20 năm, tôi xem anh như là thân tín của tôi vậy.
"Cảm ơn ông chủ đã tin tưởng Tôi. Ông chủ còn nhớ là nợ tôi một điều kiện không? Vâng, bây giờ tôi muốn 'sử dụng' nó ạ."
Lão Ngạc Nhiên
"Sao anh lại không lấy điều kiện đó mà xin cho bản thân anh mà lại..... Không được, tôi không thể cho anh."
"Cao Khả Lưu tuy hơi lớn lối, gắt gao nhưng dù sao cũng là một con người có tình có nghĩa. Còn cậu chủ nhỏ thì khỏi nói. Tôi thấy tình cảm của họ quá chân thành và đẹp hơn tất cả những gì trong mắt họ nên tôi muốn góp một phiếu."
+ Ông ra ngoài đi - Lão lắc đầu "sao ai cũng ủng hộ tụi nó vậy"
Trần Khương cúi đầu xin phép và không quên nói giúp cho tụi nhỏ.
"Xin Ông Thực hiện điều này cho tôi".
----
Trên chuyến xe tới nhà của Cao Khả Lưu.
"Em à,Đừng giận anh nữa mà."
Vợ lão đáp:
"Tôi không đâu giận người dưng".
"Thôi mà, anh hứa sẽ sẽ tổ chức một hôn lễ thật long trọng cho tụi nó mà - lão nũng nịu vợ mình.
Bà Vợ:
"Có làm hãy nói"
"Hứa"
----
"Em yêu à,Anh có tin mừng-Anh xông cửa vào trong khi cậu đang ngồi xem tivi,Cậu hớn hở bật dậy nói:
"Chuyện gì vậy?"
Cao Khả Lưu Nói Với Giọng đầy hớn hở:
"Bố Và Mẹ em sẽ tới đây trong vòng 5 Tiếng nữa".
"HẢ...-Cậu Há Hốc
"Em yên tâm, lần này họ về đây là tác hợp cho ta nên duyên vợ chồng".
Cậu nhảy tưng bừng,Khuôn mặt lúc này sung sướng nhưng cũng có vẻ rất lo lắng:
"Thật vậy hả?"
"Thiệc"
Cuối Cùng Mẹ và Bố cũng đã đến tới nơi,Lưu Minh Thiên và Cao Khả Lưu đến đợi hai người họ.Anh thì có vẻ hớn hở,vui mừng vẫy tay chào,còn cậu thì lo muốn chết,lo vì sợ hai người đó làm dữ.
Hai Người tiến lại gần,chỉ có mẹ cậu là cười,còn Bố thì làm mặt căng lắm.
"Làm gì mà thần thờ ra vậy,mau chào BỐ MẸ VỢ đi-Cậu chóng thúc giục Anh
"UK,mau lên xe thôi.Mẹ mệt quá-Mẹ cậu,dượng chỉ ho lớn giọng bị anh trêu:
"Bố vợ bị viêm họng à?"
"MÀY...-Bố cậu
"Mình còn hứa với em cái gì không hả?-Mẹ cậu nhăn mặt
"À thì thì...
"Thôi mọi người lên xe hết đi-Cao Khả Lưu
Cũng may là mẹ Tiểu Thiên Trên Cơ bố cậu nên hai người mới được thả lỏng,cảm ơn mẹ Tiểu Thiên nhiều.
----
Sau 30 ngày, với sự đồng ý của Bố (nói đồng ý vậy thôi chứ thật ra là bị mẹ cậu uy hiếp).Buổi hôn lễ được tổ chức ngay dưới tầng hầm nhà của Cao Khả Lưu
, khỏi nói là cũng biết đông người đến mức nào rồi, nội đàn em của Anh là gần 200 người rồi, ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề. Bố Tiểu Thiên ngạc nhiên vì sao mà toàn là choi choi tới dự, sau sự giải thích đây là bạn và 'tiếp tân' cho Cao Khả Lưu thì Bố Cậu bớt căng thẳng. Không lâu sau thì bạn của mẹ, bố và có vài đối tác từ nhiều nước sang dự (thật ra là họ nể mặt tập đoàn Lưu Thị nên mới tới. Nhưng cũng không phải phủ nhận hết, thì cũng nhiều người bạn thân của mẹ và bố thật sự tới chúc phúc cho hai người.
Không lâu sau, trong tầng hầm đầy trang trí và hơn 50 bàn tiếp khách đã chật kín người thì tiệc cưới cũng diễn ra; Tiểu Thiên và Cao Khả Lưu cùng mặc bộ vest trắng tiến lên sân khấu, chưa gì mà Khả Lưu cầm miro lên nói vang cả tầng hầm:
"Cảm ơn các vị đã tới đây chúc mừng cũng như chúc phúc cho tụi tôi. - Khả Lưu quay sang tôi nói tiếp -"Tôi hứa, trong cuộc đời tôi, trong tim tôi chỉ có duy nhất là ba chữ Lưu Minh Thiên là cậu ta mà thôi!"
Cả tầng hầm, mọi người ai nấy đều đứng dậy và vang lên những tiếng vỗ tay giòn giã khi hắn nói xong và hôn vào môi tôi thật thắm thiết. Ôi thật ngọt ngào làm sao, đây chính là hạnh phúc mà Tiểu Thiên mong chờ, ao ước bấy lâu nay.
Anh buông cậu ra và móc trong túi cặp nhẫn,anh đeo cho cậu và cầm micro nói tiếp:
"Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.Tôi muốn hạnh phúc thêm nữa,mong mọi người giúp đỡ tôi trên suốt chặng đường dài."
Lúc này Tiểu Thiên không chịu nổi nữa liền giật cái micro trong tay anh và hét lên:
"KHẢ LƯU,em yêu anh.I love you forever."
Anh cười gian manh rồi kéo cậu vào lòng. Cả tầng hầm vang tiếng vỗ tay, tiếng chúc phúc và cả nói cười vui vẻ cho hai đứa,Anh thì luôn ôm cậu vào lòng và nói nhỏ chỉ đủ cậu nghe:
"Dĩ nhiên, em mãi mãi cũng chỉ là của anh mà thôi. Tiểu yêu à."
------
Khoảng 5 năm sau cậu đã ra trường và làm việc tại Tập đoàn Lưu Thị của Bố cậu;Cao Khả Lưu đã được thăng chức làm giám đốc,không những thế cậu và anh đã nhận nuôi thêm một đứa trẻ tại Cô Nhi Viện và đặt tên cho nó là Cao Hoàng Lưu Băng.Mặc dù mới học lớp hai thui nhưng cậu bé rất học giỏi.Họ làm vậy là để cho mẹ và Bố có cháu nội như hai người đã ao ước;thứ hai là họ cũng rất muốn có con để vui đùa học tập cùng nó,cuối cùng thì mong muốn của Tiểu Thiên và Khả Lưu cũng đã được hoàn thành.
*THE END*