Ngày trước Tôn Châu phủ đầy máu...
Ta đứng trước cổng thành tay cầm thương giết giặc.
Đến lúc gần xong trận, vội ngoảnh đầu trường kiếm đã kề cổ. Ta ngỡ ngàng nhìn người, nhưng người lại lạnh lùng quay đi.
Người nói: "Hôm nay ta sống thì ngươi chết, chúng ta vĩnh viễn không thể đứng cùng một chỗ!"
Người và ta là hai kẻ tận trung, chỉ có thể lựa chọn vì nước, hoặc là ích kỷ quay đi.
Đến lúc kiếm vừa hạ ta lại vội buông tay, vì không muốn người chết nên Tôn Châu đã nhuộm đỏ máu tươi...