hừm nói từ năm tôi bắt đầu nhé
Lớp 4: tôi đã hiểu chuyện và tôi cũng chả biết tại sao ba mẹ tôi lại cãi nhau và tôi bắt đầu thu mình từ đấy, nhưng ở trên lớp vẫn còn niềm vui vì năm cấp 1 mà tôi lại còn hơi bé lên chỉ hiểu một số chuyện còn chuyện áp lực thì chưa hiểu ,tôi nhớ lúc đấy tôi học ngu vl vào lớp dốt nhất 5A3, lớp tôi quậy phá phải nói là nhất cái trường ,hồi đấy vui
-Hết lớp 4-
-Lớp 5 tôi không kể tại vì nó chưa phải lúc tuyệt vọng nhất của cuộc đời tôi-
Lớp 6:
Đầu học kì 1 tôi chưa làm quên được với ai cả lúc đấy tôi chỉ muốn về nhà làm vào chiếc giường của tôi thôi, tôi chưa có phòng riêng nhưng tôi đã có sự tiêu cực từ lâu r tôi cũng không nhớ nữa, tôi có ích kỷ hay không mà nhìn các bạn người ta có phụ huynh đến đón mà tôi cũng muốn như vậy nhưng bố tôi đi làm xa, mẹ tôi đi làm, bạn nghĩ tôi buồn ở đấy không tôi buồn ở cái chỗ mà đi về thấy cảnh chị tôi đang ăn món ngon lúc đấy không sao nhưng mẹ tôi còn nói là :"ăn nhanh lên không cái Q về nó ăn mẹ mua cho mỗi mình mày thôi đấy" nghĩ sao ta tôi còn thấy buồn buồn
Cuối học kì 1:
Tôi đã cố học và bấy giờ tôi đứng nhất lớp, tôi về khoe mẹ ,mẹ nói :"như bò trắng răng thôi hay là cô mày đánh nhầm" chị tôi còn bồi thâm câu :"chắc thế rồi" mà trong khi lúc chị tôi được hạng mười mấy cơ nhưng mà mẹ thưởng cho tất gì luôn ,nghĩ lại thì nó đã nhằm nhò gì
Học kì 2:
Tôi đã tự tử vâng thật đó các bạn nghĩ tôi đánh sai chính tả á là tự tử đó nhưng tôi thất bại và mẹ đánh tôi còn nói:"ngu chưa, vào phòng đi ra đây chướng mắt", tôi vào phòng rồi thì chị tôi lại bảo:"cút mẹ mày lên tầng đi nhìn mặt mày tao ngứa mắt" waooo không ngờ tới mẹ tôi lại như thế chứ, nhưng đó là thật