Y/n và Midoriya có tình cảm với nhau nhưng lại chẳng ai dám thổ lộ cho đối phương biết. Sau tốt nghiệp cậu đã lập một kế hoạch để có thể tỏ tình Y/n và cuối cùng cũng đã được sự đồng ý từ cái gật đầu của cô. Cậu vui lắm, cái cảm giác được người mình thương đồng ý lời tỏ tình, chúng cứ như một giấc mơ vậy. Tin đồn cả hai người đang yêu nhau đã bắt đầu truyền đến tai của cả lớp, ai ai cũng vui vẻ chúc mừng một cặp trời sinh này, có vài người còn trêu chọc khiến cho 2 người nào đó ngượng đến chín mặt đỏ tai.
Sau 4 năm quen nhau. cả hai người họ quyết định để chuyện tình cảm của mình bước sang trang mới. Phải ! Họ quyết định sẽ tiến tới hôn nhân. Ngỡ rằng ngày tháng hạnh phúc đang chờ mình trong tương lai thì cậu, Midoriya bắt đầu xuất hiện những triệu chứng kỳ lạ trong cơ thể. vì sợ Y/n lo nên cậu chẳng nói năng một lời nào mà âm thầm đi khám bác sĩ một mình. Sau khi được chẩn đoán, mắt cậu như mờ đi khi đọc tờ giấy bệnh của mình, cậu không thể ngờ được bản thân mình lại mắc bệnh "Ung thư giai đoạn 2". Tai ù đi, mặt cậu tái hẳn, miệng không thể phát ra câu chữ nào.
Cậu biết cho dù bản thân không muốn thì bệnh cũng không thể hết được, vì vậy đã chính thức tiếp nhận nó. Cậu đi kể cho Shoto, Bakugou và tất cả các bạn trong lớp nhưng duy nhất chỉ có Y/n là cậu giấu biếng. Ai ai cũng khuyên cậu nên kể cho Y/n nghe nhưng cậu không muốn người con gái cậu yêu thương sau khi biết mình mang bệnh sẽ lại đau khổ, tuyệt vọng. Cậu chỉ bảo với mọi người rằng thích hợp sẽ nói và cũng khuyên họ giữ bí mật chuyện này giúp mình. Dạo gần đây, Y/n đề cập chuyện đăng kí kết hôn với cậu khá nhiều nhưng cậu chỉ từ chối và lảng tránh nó đi, Y/n tức lắm, giận cậu rõ 1 tuần, chẳng thèm nói chuyện, quan tâm cậu luôn. Cậu thấy vậy cũng im luôn.
Một tuần sau đó, cuối cùng cậu cũng chuyện đến bắt chuyện cùng cô, lòng cô thầm vui và hứa với bản thân rằng sau khi giảng hòa sẽ bắt cậu chở mình đi chơi cho đã mới thôi. Nào ngờ, sự tình không như cô mong muốn khi chính tai nghe được câu nói đầu tiên của cậu đó là "Chúng ta chia tay đi", không phải là câu nói của sự kích động mà là sự lạnh nhạt, dịu dàng đến khó tả. Cô tức giận nhìn cậu mà hỏi "Tại sao lại muốn chia tay, hai chúng ta đang hạnh phúc mà ? Lẽ nào em đã làm gì sai với anh sao ?". Nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu phủ định của cậu "Em không sai. anh mới chính là kẻ sai, anh hết yêu em rồi Y/n à". Nói xong cậu đã nhanh chóng xoay lưng rời đi. Mặc cho cô có ngồi dưới sàn nhà khóc như thế nào. Dù đau đớn nhưng vẫn phải chấp nhận, cậu biết bản thân không còn nhiều thời gian nữa nên đây là cách duy nhất có thể làm mà thôi, chỉ mong Y/n sẽ có thể tìm được một người tốt hơn mình, yêu thương và chăm lo đến suốt cuộc đời thay vào vị trí của mình.
Một thời gian sau, nghe được tin Y/n có người bạn trai từ người bạn tên là Ochaco thì cậu rất đỗi vui mừng, mừng vì Y/n đã tìm được nửa thế giới còn lại cho mình. Nhưng mừng thì không thể mừng cho cậu rồi, hiện tại cậu đã không còn khả năng đi lại được nữa, chỉ có thể nằm yên một chỗ trên giường, ngày ngày chờ bạn bè đến để kể về Y/n của cậu mà thôi. Người con gái khiến anh yêu còn hơn chính bản thân của mình.
Thời gian thấm thoát trôi cũng là lúc bệnh tình của cậu ngày càng trở nặng hơn. Mỗi ngày nằm trên chiếc giường bệnh ấy, đôi mắt cậu lúc nào yếu ớt nhìn ra phía ngoài cửa sổ thấy những đàn chim chao lượn một lớn một nhỏ lòng cậu không tránh khỏi đau đớn. Cậu ước mình là những chú chim ấy không phải lo muộn phiền mà còn được làm những gì chính bản thân mình thích nữa, nhưng mà những điều cậu ước muốn lại là một thứ gì đó viển vong, khó mà đoán được. Ngày nọ, trời nắng nhẹ vừa len lỏi chiếu vào cửa sổ phòng bệnh cũng là lúc cậu trút hơi thở cuối cùng của mình.
Đám tang của cậu. cô được mời đến. Bản thân cô như chết lặng đi khi hay tin Midoriya, người con trai cô yêu sâu đậm đã không còn trên thế gian này nữa. Mắt cô bắt đầu ngấn nước, những giọt nước mắt ấy theo hai bên khóe mà cứ chảy không ngừng ra hai bên không dứt. Cô khóc, khóc rất nhiều, bản thân vừa hận vừa đau vì người con trai ấy. Hận cậu là vì cậu không nói cho cô biết, không cho nhau sự tin tưởng của đối phương. Giá mà cậu chịu nói cho cô biết thì cô sẽ có thể cùng anh trải qua mà. Mẹ cậu khóc sưng đến cả mắt, bước đến bên cạnh cô, đưa cô một lá thư đã gần như ngả màu. Đó chính là bức thư mà cậu viết cho cô trước khi mất, cô vội vàng mở ra xem. Bên trong viết chi chít những tâm tình mà cậu muốn nhắn nhủ, tiếp đó là những lời dặn dò của cậu dành cho cô, nào là phải biết chăm lo sức khỏe, bỏ những tật xấu của mình, nhắc nhở cô không được buồn khi không có anh bên cạnh, phải sống thật hạnh phúc với nửa kia của mình và xin lỗi vì đã không nói chuyện này sớm hơn cho cô biết. Sau khi đọc xong, cô òa khóc to hơn, lòng nhói đau khi đọc bức thư tay của anh, cả hai người kiếp này lại được sắp đặt cho cái kết "Có duyên không nợ "