#Pov
Tiếng chuông tan học vừa vang lên. Cô nhẹ đứng dậy, vươn vai một cái rồi xếp đồ dùng lại cất vào chiếc túi của mình. Bước xuống cổng trường thì điện thoại reo.
"Ngồi ở quán trà sữa cạnh trường đi, nay tôi có việc nên đón em muộn một chút"
Mải xem tin nhắn của cậu mà cô không chú ý đến đường đi. Bỗng có một lực mạnh kéo tay cô lại lề đường. Bàng hoàng với khung cảnh trước mắt, cô vừa được cứu khỏi cánh cổng sinh tử. Chỉ vì không để ý mà cô gần bị chiếc xe tải kia đâm phải.
- Này, cậu không sao chứ?! Sao qua đường mà không nhìn thế!
Quay lại phía người vừa kéo tay cô. Là một cậu con trai, có vẻ học cùng trường cô nhưng khác lớp. Do không để ý nhiều nên cô chẳng biết tên cậu.
- À..cảm ơn cậu nhé! Tôi hơi sơ ý. Làm phiền cậu rồi!!
- À, không gì đâu! Mà hình như chân cậu có vẻ không được ổn lắm!!
Vì vẫn còn bàng hoàng trước cảnh lúc nãy mà cô không để ý đến chân mình. Có vẻ nó đã bị trẹo khi cậu ta kéo tay cô lại. Cô nhìn một lúc rồi quay ra cười.
- Tôi không sao, ngồi nghỉ một lúc là khỏi thôi.
- Hình như nó bị trẹo rồi, để tôi giúp cậu chỉnh lại.
- À thôi. Tôi không sao đâu. Như vậy thì phiền cậu lắm.
- Không sao! Tôi cũng không bận, ngồi xuống chiếc ghế đá kia đi. Tôi giúp cậu, đừng ngại.
Nghe vậy cô nghĩ giờ không xử lý cái chân này thì hơi rắc rối. Cô cùng cậu đi đến chiếc ghế đá gần đó. Cậu ta đang cố gắng tìm cách để khiến cô không bị đau. Cùng lúc đấy, chiếc oto bên kia đường cách chỗ cô một đoạn. Bên trong đó là một ánh mắt khó chịu của một người con trai đang hướng về phía cô và cậu bạn cùng trường đang cầm chân cô. Tay gã nắm chặt lại như đang tức giận đến tột độ.
- Xong rồi này, cậu đứng lên đi thử xem được không.
Cô đứng dậy đi thử vài bước thì từ đâu chiếc xe của Ran đã đỗ ngay cạnh chỗ cô. Thấy vậy cô liền vui vẻ quay sang nhìn cậu.
- Anh đến rồi hả?! Em bảo cái này.....
Chưa nói dứt câu thì cô đã bị Ran kéo tay lại oto rồi đẩy vào trong. Chẳng để ý đến người đằng sau đang nhìn mình. Cậu bước vào xe rồi đóng cửa mạnh đến nỗi cô đang chỉnh lại chỗ ngồi thì bị giật mình. Chưa bao giờ thấy cậu tức giận đến như vậy. Cô liền hỏi.
- Hôm nay anh sao thế?! Gặp phải chuyện gì sao?
Không để ý đến câu hỏi của cô, cậu chỉ nhìn thẳng về phía trước. Thấy cậu có vẻ khó chịu nên cô cũng không hỏi thêm gì nữa.
Về đến nhà cậu mở cửa đi vào trước bỏ cô lại trong xe một mình đang loay hoay xách đồ. Cô vẫn không hiểu được tại sao cậu lại cư xử như vậy, từ trước đến nay chưa bao giờ thấy cậu làm vậy với cô.
Nấu ăn xong, cô dọn ra bàn. Không thấy cậu đâu, cô liền vào phòng để gọi cậu ra ăn cơm. Nhưng vào tới thì không thấy cậu. Thấy quần áo cậu thay ra để ở giường cô mới lấy mang ra ngoài lát giặt. Đi qua chiếc bàn làm việc thì bỗng điện thoại cậu kêu lên. Vừa cầm lên để xem thì từ đâu cậu xuất hiện giật lấy chiếc điện thoại rồi cau mày nhìn cô.
- Em làm cái gì vậy?
- D..dạ em thấy điện thoại anh kêu, nên em định mang nó đến cho anh.
- Từ giờ đừng vào căn phòng này và đừng tự tiện động vào đồ của tôi!
- D..dạ..vâng..
Thấy cậu tức giận cô liền đi ra ngoài, không biết cậu đã xảy ra chuyện gì mà lại tức giận đến như vậy. Đây là lần đầu tiên cậu tức giận với cô. Trước đây dù cô có cầm điện thoại của cậu nghịch linh tinh gì đi nữa thì cậu vẫn không nói gì. Vậy mà tại sao hôm nay cô chỉ vừa chạm vào mà cậu đã nổi nóng. Không suy nghĩ nhiều về chuyện đấy nữa cô bỏ quần áo vào máy giặt rồi ra bàn ăn ngồi.
- Anh ra ăn cơm đi!!
Ran từ trong phòng bước ra nhìn cô một lúc rồi mở cửa định ra ngoài.
- Này! Anh không định ăn cơm sao?
- Tôi có việc. Tối cũng không cần chờ tôi đâu.
Vừa dứt lời, cậu đóng sầm cửa lại. Cô vẫn ngơ ngác trước câu nói đấy. Rốt cuộc là cậu bị làm sao vậy chứ. Không phải sáng nay trước khi đến đón cô, cậu vẫn bình thường sao. Chỉ trong vài phút mà đã thành vậy. Lủi thủi một mình cùng với những món ăn mà cô vừa nấu. Chúng vẫn còn nóng vậy mà tại sao cô ăn vào thấy nó lạnh vậy nhỉ. Bỏ chiếc bát xuống, nhìn những món ăn trên bàn. Không có cậu, cô ăn gì cũng chẳng có vị gì.
Tối hôm đấy, cậu không về nhà thật. Trong căn nhà to lớn này, mọi hôm ấm áp tràn ngập tiếng cười vậy mà tại sao hôm nay nó lại trống vắng đến thế. Tâm trạng không bình thường nên cô đã quyết định ra ngoài đi dạo cho tốt hơn. Bước trên con đường sáng đèn, tấp nập người qua lại. Đi đâu cũng thấy người ta cười nói, trước sự vui vẻ của họ mà sao cô lại cảm thấy tủi thân thế này. Dạo một lúc cô vào quán cà phê gần đó để ngồi. Chọn chiếc bàn cạnh cửa kính có thể nhìn ra ngoài. Ôm trên tay cốc cà phê, mà đăm chiêu ra ngoài. Bỗng cô giật mình vì ở đằng xa kia có một hình bóng quen thuộc. Là cậu, sao cậu lại ở đó không phải cậu có việc sao. Cô vội bỏ chiếc cốc xuống mà chạy ra ngoài. Khi gần đến nơi cậu đang đứng, định cất giọng gọi cậu thì bất chợt cô khựng lại.
- Ran...ra..n..
Từ đâu, một người con gái bước đến chỗ cậu. Cậu mở cửa xe cho cô ấy, cười nói vui vẻ rồi bước vào xe mà đi mất. Đứng hình ở đấy, cô không thể tin được vào mắt mình. Từ trước đến nay cậu chưa từng gần gũi với bất kỳ một người con gái nào ngoài cô, vậy mà hôm nay cậu lại mở cửa cho một người con gái khác. Cô như vỡ oà, vội quay lại đằng sau mà chạy đi.
Ngày hôm sau khi Ran vừa về nhà thì không thấy cô đâu. Mọi hôm giờ này cô vẫn còn ở nhà, sao nay đi học sớm như vậy. Không quan tâm nhiều, cậu nghĩ cô có việc gì cần làm nên đi sớm.
Trưa hôm đấy, tuy còn giận cô nhưng cậu vẫn không thể để cô về một mình được. Vừa đi tới cổng trường, không thấy cô đâu. Nhìn qua bên cạnh thì thấy cô đang ngồi cùng cậu bạn hôm qua đã cứu cô, đang vui vẻ nói chuyện cùng nhau trong quán trà sữa. Tức giận cậu lái xe mà đi, không đợi cô nữa. Khi về đến nhà cô vẫn không thấy cậu. Tưởng cậu chưa về nên cô đã vào phòng cậu để dọn dẹp lại thì thấy điện thoại của cậu ở trên giường đang phát sáng với dòng tin nhắn.
"Nay anh rảnh chứ? Em chờ anh ở quán cà phê gần nhà nhé!"
Cầm chiếc điện thoại trên tay mà cô bàng hoàng, không tin những gì đang diễn ra trước mắt cô. Ngồi nhìn nó một lúc thi cô quyết định đứng dậy đi ra ngoài thì Ran đi vào. Cô khựng lại mà không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Tôi đã nói như nào? Em không được vào đây khi chưa có sự cho phép của tôi cơ mà?
- E..em xin lỗi, em chỉ vào đây để lấy chút đồ thôi. Từ giờ em không tự tiện nữa.
Nói xong cô chạy nhanh ra ngoài mặc cậu nhìn theo cô như định nói gì đó. Thấy cô chạy như vậy, cậu cũng khó hiểu nhưng không suy nghĩ nhiều.
Tối hôm đó cậu ra ngoài từ rất sớm, nhưng không nói với cô lời nào. Không cần nói, cô cũng biết cậu đi đâu. Cô cũng vội mặc quần áo và đi theo cậu, giữa đường vì tắc nghẽn giao thông nên cô đã lạc mất cậu. Loay hoay một lúc thì cô cũng tìm thấy. Nhưng đáng nhẽ cô không nên nhìn thấy nó. Cậu đang ôm người con gái kia trong tay. Tại sao lại có thể thân mật trước nơi đông người vậy cơ chứ. Rõ ràng cậu với cô đang là người yêu tại sao cậu lại đi chơi cùng với người con gái khác, lại còn có những hành động thân mật.
Tim cô như muốn xé ra làm đôi. Rốt cuộc cậu và cô ta là gì, họ đã lừa dối cô bao lâu rồi. Vậy là những điều cậu làm cho cô trước đây đều là giả dối sao. Cô thẫn thờ quay lưng đi. Mặc cho người cô thương đang ôm lấy một người khác.
Đứng trên con đường dẫn lên ngôi chùa ở trên núi kia. Nó có thể nhìn bao quát được cả thành phố. Trông thật nặng lòng. Cô thơ thẩn mà nhìn xuống dưới, giờ đây đầu óc cô như trống rỗng. Cô đau quá, đây không phải là đau về thể xác mà nó nhói tận sâu trong tim. Cô yêu cậu hơn bất kì ai, cậu là tất cả đối với cô. Cô chẳng thể sống thiếu cậu, cô có thể vì cậu mà làm tất cả. Vậy mà tại sao cậu lại làm vậy với cô. Chẳng nhẽ cậu đã chán ghét cô rồi sao. Cô chẳng thể thoát khỏi được dòng suy nghĩ tiêu cực đấy.
- Giá như...mình không yêu anh ấy sâu đậm như thế! Tại sao nhỉ, chỉ là vui vẻ với người con gái khác thôi mà, sao mình lại đau đến như vậy? Tại sao nhỉ haha...thật thảm hại....thảm hại quá.
Nói dứt câu, cô ngồi xụp xuống ôm lấy mặt mà khóc nấc lên từng cơn. Chẳng nhẽ tình yêu của cô dành cho anh chưa đủ. Cô phải làm gì đây, một đứa con gái yếu ớt như cô thì sao mà có thể cùng cậu thành một đôi cơ chứ. Khóc một lúc thì cô đứng dậy lau nước mắt rồi bám lấy vách ngăn giữa con đường và thành phố ở phía dưới.
- Có vẻ em không xứng với anh! Không hợp, thì ở bên anh làm gì cơ chứ. Chỉ làm tổn hại danh tiếng của anh. Người tốt như anh, nên có một người con gái tốt hơn em. Chắc là ta không nên tiếp tục..
Cô định trèo qua chiếc vách ngăn đấy thì bất chợt từ đằng sau có ai đó đã ôm chặt cô lại, khiến cô không đứng vững mà ngã đè lên người đó.
- Em làm cái quái gì vậy hả? Không muốn sống nữa à!!
Cô nhận ra đấy là cậu. Ngồi dậy cúi mặt xuống đường, nước mắt cô bắt đầu rơi lã chã xuống đất.
- Em xin lỗi! Em không xứng với anh, thì em sống làm cái gì?!
Cô vừa dứt lời thì cậu ôm chặt lấy cô.
- Em đang nói cái gì vậy? Không xứng cái gì, tôi quen em bao lâu nay mà giờ em suy nghĩ linh tinh cái gì thế hả?!
- Anh bỏ em ra đi, anh vẫn nên ở bên cô ấy, đừng vì thương hại em mà bỏ cổ ở lại một mình chứ!
- Cô ấy? Ý em là người vừa đi với tôi? Em nói linh tinh cái gì vậy, tôi chỉ đi đón đối tác lớn của băng. Do cô ấy bị trượt chân nên tôi tiện tay đã đỡ. Đừng hiểu nhầm linh tinh mà làm điều dại dột vậy chứ!!
- Tôi còn chưa tính sổ em vì chuyện lúc sáng em vui cười cùng người đàn ông khác, mà giờ em đã định bỏ tôi đi sao?