- Mộc Nhĩ chỉ là một kẻ bất tài thôi sao ?
- Mộc Nhĩ bị trầm cảm, nghe nói là còn có thể giết người ?
- Mộc Nhĩ chỉ là gánh nặng của người khác !
- Đáng lẽ nó nên chết oách cho rồi !
-...
( ĐỦ RỒI ! CÁC NGƯỜI ĐỪNG NÓI NỮA ! )
_____________________
- huh? Chỉ là một giấc mơ sao ? Nhưng cảm giác đau nhức nhối trong tim là sao đây ?
- Mộc Nhĩ, con đang nói chuyện với ai vậy !
Người mẹ mang bắt cháo trắng nóng hổi lên phòng, đôi mắt đượm buồn của bà ngìn đứa con gái. Mộc Nhĩ im lặng quấn chăn lại và lạnh nhạt đáp :
- Mẹ! Con không ăn đâu !
- Được rồi Mộc Nhĩ, ta cũng không em con .
Người mẹ lạnh nhạt quay đi, không hỏi han một tiếng. Vốn dĩ cuộc sống gia đình Mộc Nhĩ không mấy khá giả, cha đi làm xa, mẹ ở nhà kiếm được việc gì thì làm, anh trai thì quậy phá, xa đọa suốt ngày chỉ biết ăn bám bố mẹ. Mộc Nhĩ là con út, được đi học nên ngoan ngoãn, đến lớp thì bị bạn bè kỳ thị vì gia đình nghèo và học giỏi nhưng lại không nói chuyện với ai. Mộc Nhĩ bị cuộc sống nặng nhẹ mà sinh ra trầm cảm không muốn giao tiếp.
Một thời gian dài, Mộc Nhĩ chỉ đi học rồi học và nằm miết trong phòng. Có hôm ăn hôm không, mẹ Mộc Nhĩ vốn đã nhiều việc và rất mệt nên không mấy khi quan tâm con cái. Lâu lâu bố về mua cho được vài gói bánh rồi cũng lơ đi. Cuộc sống cứ tiếp tục trôi qua, Mộc Nhĩ dần bệnh nặng hơn, những khi bị bạn bè bắt nạt, cô về nhà lấy dao gạch vào cơ thể. Vì sợ người khác nhìn thấy nên chỉ gạch trên đùi và phần vai. Khi thấy những dòng máu chảy ra và cơn đau thể xác thì Mộc Nhĩ cảm thấy bản thân rất thoải mái. Cô không muốn chết cũng không muốn bị thương, cô muốn sống và sống.
Một ngày, cô đang đi trên đường từ trường về nhà thì gặp một em bé nằm dài trên đường. Cô chạy đến...Đứa bé bị tai nạn, đầu bễ náu chảy toe toét, tay chân xước rách, những miếng thịt lồi lõm lên. Một người đàm bà đi ngang thấy Mộc Nhĩ đang bên cạnh thằng bé nên hét toáng lên :
- Có kẻ giết người!!!!!!!!
Mộc Nhĩ hoảng hốt lấp bấp :
- Không...không...thằng...bé bị...nên...
Một đám đông bao vây, Mộc Nhĩ sợ hãi chột dạ, cúi gầm mặt xuống. Mẹ của đứa bé đi đên thấy thế khóc nức nở gọi xe cấp cứu. Ai nấy đều xào xào bàn tán :
- Không thể tin được nó là kẻ như vậy...
- Con gái nhà ai vậy ...
- thật đánh sợ ...
- Đó không phải là Mộc Nhĩ lớp mình sao ?
- Con đó học trường mình...
- Nghe nói cũng ngoan ngoãn, giỏi giang sao lại...
- Gớm!
-...
Từng lời từng lời nói ập vào đầu Mộc Nhĩ, cô lẩm bẩm :
- Không...không ...không phải ...tôi không làm !
Bà mẹ em bé nghe vậy quát :
- Mày không làm ai làm ? Đồ chó ! Mày giết con tao ! Đồ ác nhân ! Con tao làm gì dòng họ nhà mày ?
- Không phải tôi ! Tôi nói không phải !
Một quatmr trứng đập vào đầu Mộc Nhĩ, người người thay nhau mang rác chọi vào người Mộc Nhĩ, Mộc Nhĩ hét toáng lên khóc thảm thiết rồi ôm mìn chịu đựng. Đến tối, cô mới hó hé đôi mắt sưng đỏ lên, từ xa mẹ cô đi đến. Cô tìm được chút hi vọng định ôm lấy mẹ nhưng bà lại tát cô và rủa :
- Mày là đứa con mất dạy, nhục mặt gia đình tao ! Mày cút khỏi mắt tao ! Cút !
Mộc Nhĩ nghe như sét đánh ngang tai, cô đứng lên nhìn mẹ mình, hai mắt ướt đầm, đột nhiên cô mỉm cười một cái và nói :
-...Con...con yêu mẹ và gia đình mình nhiều lắm...Con xin lỗi vì đã không giúp được cho mẹ! Con phải để mẹ và gia đình chịu khổ rồi !
Mộc Nhĩ cười thật tươi với bà và chạy vào bóng đêm. Bà mẹ quỵ xuống, hai mắt trừng trừng nhìn bóng dáng Mộc Nhĩ từ từ mờ nhòa trước mắt bà.
Ngày hôm sau, bà đang dọn đồ ăn sáng cho chồng và con trai. Một anh hàng xóm hớt hải chạy vào :
- Bà ơi bà ơi...Con Mộc Nhĩ... Mộc Nhĩ té sông chết rồi !
Cái đĩa trên tay bà rớt xuống một cái " choảng ". Bà và chồng và đứa con trai đến bờ sông. Cảnh sát và bác sĩ đang khám tử thi, bà xông vào mạc người khác ngăn, bà khóc lóc gào thét gọi đứa con gái tỉnh dậy. Bác sỹ đến gần, chạm vài vai bà an ủi và vạch chiếc đồng phục nữ sinh của Mộc Nhĩ lên, ông nói :
- Bà nhìn đi, những vết sẹo này là do bị vật gì đó cắt, tôi thấy nó xuất hiện rất nhiều kẻ đùi, bụng và phần vai. Toàn là những chỗ kín khó mà nhìn thấy. Cô gái này đang cố che dấu những vết sẹo trên đùi nên mới mang tất dài. Bà xem có giúp gì được không ?
Nghe nói bà vạch quần áo của Mộc Nhĩ, bà hốt hoảng những vết sẹo từ lâu hay đã mới đều hằn rõ trên da thịt con bà. Tại sao bà lại không biết ? Bà tự hỏi. Nghe tin Mộc Nhĩ chết, ai ai đều mừng rỡ, họ mỉa mai :
- Vậy cho đáng đời...
- Tạ ơn trời phật, kẻ giết người chết rồi!
- Gieo nhân gặt quả !
-...
Mộc Nhĩ sống không yên chết không xong. Bà mẹ đau lòng bỏ mặt những lời mỉa mai ôm chặt con bà vào lòng. Người chồng xỉa xói " con bất hiếu, bỏ cha bỏ mẹ " thằng anh lại xem như không có gì. Đám tang Mộc Nhĩ chỉ có bà mẹ là đau lòng nhất. Tối về bà vào phòng Mộc Nhĩ, vừa dọn vừa khóc. Cầm quyển nhật ký trên tay bà mở ra xem, mới biết con bà bị trầm cảm...và thật nhiều thật nhiều. Bà ôm quyển nhật ký mà khóc nức nở. Vài ngày sau, một người đàn ông đến thú tội với cảnh sát, chính hắn đã tông xe vào người em bé và bỏ trốn. Nghe tin kẻ nhận tội thay đã chết, ông vô cùng hối lỗi. Mọi người nghe thấy ai cũng không nhắc hay thắp nhang xin lỗi Mộc Nhĩ, mà chỉ ru rú trong nhà. Người mẹ cắn chặt môi chạy ra giữa làng hét lên :
- Đồ khốn, lũ người ác độc! Bỏ mẹ chúng mày...Con tao...con tao đã bị chúng mày sỉ nhục thậm tệ...Chúng mày còn không xin lỗi nó. Đồ súc vật! Lũ khốn nạn. Lòng thương của tụi mày treo mỏ chó hay gì ! Con tao...con tao chết rồi ! Nó chết rồi ? Là do tao...tao không tin nó...nó đã nói nó không làm ! Cả lũ bây cũng nghe mà. Con mẹ kia đâu ! Con mẹ chết con đâu ? Mày cũng vừa lắm ! Con mày chết là đi thay cái đạo đức khốn nạn của mày ! Con tao...con tao vù chúng mày mà chết ! Chúng mày bôi tro chét chấu lên người nó ! Vậy mà khi biết sự thật chúng mày lại im lặng....Sao vậy lũ chó kia !
Mọi người đều im lặng, ai nấy chỉ biết lẩn trốn. Người mẹ của em bé đã chết quỳ xuống chân mẹ Mộc Nhĩ cầu xin tha lỗi và thắp nhang xin lỗi Mộc Nhĩ. Mẹ Mộc Nhĩ ngước mắt lên trời quỳ xuống khóc, lòng bà như tan nát. Mọi người cũng thay nhau thắp nhang xin lỗi Mộc Nhĩ. Dù chuyện đã qua, ai nấy đều đã cho qua và quên đi lỗi lầm của mình nhưng người đau đớn nhất là mẹ Mộc Nhĩ vì vết thương lòng của mẹ Mộc Nhĩ thì không bao giờ xóa đi được !