Năm đó, anh đi lính, anh hứa sẽ cưới cậu. Nhưng, bom đạn lúc đó quả là rất ác liệt, sợ rằng anh sẽ không còn hơi thở để quay lại nhìn cậu. Lúc đó, tình cảm của cả hai vẫn còn mập mờ, không phân biệt rõ ràng đâu là thích đâu là yêu hay chỉ là một thứ tình cảm qua loa.Cả hai nhà đều chỉ có một con trai duy nhất, nên chắc chắn sẽ bị ngăn cản. Anh ra chiến trường, cậu ở lại vì chân của cậu không thể di chuyển, đó là một nổi buồn khi bao giờ phai đối với cậu, nhưng anh vẫn không bỏ rơi cậu, tuy cả nhà không trách cậu cũng là do chiến tranh gây ra nhưng họ luôn âm thầm mắng chửi cậu, cậu bây giờ thật vô dụng. Bây giờ, cậu đã già. Cậu ở bên cạnh khung cửa sổ, bản thân chỉ dựa vào chiếc xe lăn để di chuyển, cậu trông thấy hình dáng của anh, anh cao lớn vác súng nghiêm chỉnh nhìn cậu với nụ cười của nắng. Anh nhìn cậu, tiến lại gần cậu với một bó hoa hồng trên tay, anh đã giữ lời hứa, anh cưới cậu, anh cho cậu một cuộc sống hạnh phúc, yên bình khi tuổi về già.