Đi qua bãi có trắng,
Những cơn sóng vỗ mạnh,
Những tầng hải lưu xanh
... Chảy xiết
Tại tận cùng của đại dương
Nơi bóng tối mịt mù trùm lên khoảng không lạnh lẽo
Tại nơi không ai có thể nhìn thấy
Cô lấy tay chạm vào mái tóc đen sẫm màu, lộ rõ vẻ khó chịu
“Mẹ ơi ... con không thích màu tóc đen này! Cả đuôi nữa ..”
Cô vòng tay ôm lấy mẹ
Mẹ cô lúc nào cũng nổi bật dù là ở đâu bởi sắc đỏ rực rỡ, bắt mắt khắp cơ thể
Nhưng bà không thể nói, cứ luôn cười nhẹ, âu yếm cô
Tựa như cái tĩnh lặng, hiền từ của biển khơi
Cô yêu mẹ
Yêu mẹ rất nhiều
Nhưng đồng thời cũng ghen tị nữa
Thấy cô buồn bực
Bà xoa đầu cô, nở nụ cười buồn
Khoảnh khắc đó lướt nhẹ qua như chưa từng có
Cô ngẩn đầu nhìn mẹ
Rồi lại cúi xuống, thủ thỉ
“Con xin lỗi ... mẹ
Con không cố ý làm mẹ buồn”
Bà vẫn xoa đầu cô,
Nhưng rồi bỗng giật mình
Kéo mạnh tay cô bơi đi
Là cá mập
Đàn cá mập hung tợn đã phát hiện ra màu tóc đỏ nổi bật của mẹ
Cô cố bơi theo mẹ
Sợ hãi không dám quay đầu nhìn
Nhưng rồi dần đuối sức
Thở hồng hộc, cổ tay đau nhức
Nước mắt tuông ra hoà vào nước biển
Cô nắm chặt tay mẹ
“Để con lại đi”
‘Phải! Chỉ cần để mình lại, mẹ nhất định sẽ chạy thoát’
Bà quay đầu nhìn đau đớn
Bà cố kéo cô tới gần rặng san hô, để cô trốn sau những tảng đá lớn
Bà lại cười
Cười đầy yêu thương
Cô cứ ngỡ mình sẽ làm mồi nhữ cho cá mập
Ấm ức
Buồn bã
Đau lòng
Rồi khóc
Cô nhìn bà
Hôn lên trán bà như để chia xa
“Con yêu mẹ”
Rồi nhắm chặt mắt chờ đợi
‘Chiếc đôi đẹp đẽ vô ngần ấy sẽ tỏa sáng nơi đại dương tăm tối mịt mù
Vậy nên ... mẹ phải sống’
Nhưng
‘Sao lại..’
Trước đôi mắt hoảng loạn, cô chỉ còn biết oà khóc
‘Mình mới là người sẽ chết mà’
“Mẹ ơi!!!!!!!!!”
...
Giọng nói cô dần phai nhoà khi mẹ tan biến
Dòng máu mẹ hoà vào với biển sâu
...
Cả cơ thể cô nhuộm sắc đỏ thẩm của tình yêu