Đau nhói nơi lồng ngực khiến tôi mở toang mắt ra, muốn biết thứ gì đã làm mình khó chịu đến thế!
Nhưng...
Thứ đập vào mắt đầu tiên lại chính là vô số hỗn độn, rối rắm. Chúng không ngừng lượn lờ xung quanh hại tôi phát hỏa.
Nhíu mày, nghiến răng ken két dường như không đủ hả giận, lồng ngực phập phồng tức tối đang thôi thúc bản thân phát tiết nỗi niềm nóng rực như dung nham này. Tôi mở đôi môi khô khốc muốn hét thật lớn, muốn cho những thứ rối rắm xung quanh này biết nó đã làm kẻ khác tức giận, muốn chúng tránh xa tôi ngay và luôn!
Hành động ngu ngốc ấy làm cho môi bắt đầu rỉ máu, đau đớn làm tôi thoáng lấy lại tỉnh táo.
Khoan đã, tại sao... tôi lại ở đây?
Ký ức xuôi theo dòng suy nghĩ, một lần nữa tái hiện trong đầu.
Tôi là một đứa con gái...
À, dĩ nhiên là về mặt sinh lý nhé!
Lén cúi đầu nhìn vòng một phẳng lì như tường thành ngàn năm không vỡ, tôi có chút căm tức.
"Mày thật không có tiền đồ mà!"
Khẽ lẩm bẩm mắng vòng một của mình như một đứa nhỏ hư hỏng, không chịu nghe lời phụ huynh ráng học thật giỏi như bé Nhõ Tu nhà hàng xóm ấy, ưu tú phải biết!
Nhưng đành chịu vậy, vì có chê cách mấy đi nữa thì đây cũng là đứa nhỏ nhà mình, có đánh có mắng cũng đâu thể cắt ra vứt đi một xó được!
Tôi thở dài chán nản.
À, à... Quay về vấn đề chính nhé. Tôi là con gái trưởng trong một gia đình khá khó khăn. Ba mẹ tôi đã phải nai lưng ra để nuôi tôi và em trai ăn học đến nơi đến chốn.
Có lẽ nói điều này là bất hiếu, nhưng tôi thực sự không thích không khí gia đình mình cho lắm. Vì mỗi khi cả nhà bốn người tụ họp lại có một bữa ăn họp mặt, tôi cảm giác mình chẳng khác gì một con kỳ đà cản mũi trong mắt mọi người cả. Tất cả sự quan tâm của ba mẹ đều dành cho em trai tôi - Châu.
Mọi người thấy không, ngay cả cái tên đều đã nói lên tất cả rồi.
Châu - Châu báu, đứa con trai bảo vật của bố mẹ.
Và, thằng nhóc ấy ghét tôi.
Bằng chứng là nó luôn khinh khỉnh nhìn tôi mỗi khi tôi làm sai, bị ba mẹ mắng. Thêm nữa, nó luôn nói những câu làm tôi điên tiết cả người.
Hậu quả có thể đoán được nhỉ?
Trong lúc nóng giận tôi đã đánh nó một trận, móng vuốt yêu dấu không cẩn thận cào trên mặt nó. Đó là một vết xước dài bằng nửa gang tay, quan trọng hơn... vết thương ấy rướm máu.
Cuối cùng chẳng khác với dự đoán là bao. Tôi bị một trận nhừ tử.
Tuy nhiên, chỉ có bấy nhiêu thì cũng chả vấn đề gì, dù sao cái đau ấy cũng đã trở thành thói quen cả rồi.
Điều khiến tôi khó chịu nhất, chính là ba lại lớn tiếng bắt tôi xin lỗi nó.
Tôi làm sai sao?
Sai ở đâu?
Chẳng ai nói cho tôi biết điều đó cả.
Thứ mà cái miệng giả tạo của họ thốt ra chính là: Mày là chị, mày phải xin lỗi. Trách nhiệm đều thuộc về mày.
Tôi không phục!
Cắn mạnh đôi môi cho đến khi nó rướm cả vị tanh của máu. Tôi quật cường muốn chứng tỏ mình vốn không phải là người sai duy nhất!
Nhưng cho dù có là như thế, thứ tôi nhận được chính là câu nói đầy đau đớn của người lớn:
"Không biết giống ai! Tao với má mày có bao giờ dạy mày như thế đâu?"
Giọng nói thất vọng tràn trề của người phụ nữ vang lên:
"Lại học thói xấu của cái đám du thủ, du thực ngoài kia chứ gì!"
Siết chặt nắm đấm, đôi mắt đau rát vì nước mắt càng thêm nặng nề. Hóa ra những lần tôi ra ngoài với bạn bè trong mắt họ chính là thói hư tật xấu. Hóa ra trong cảm nhận của họ tôi cũng như một đứa đầu đường xó chợ mà thôi.
Phải chăng, trong suy nghĩ của cả hai, con của họ chỉ có một mà thôi?
Nghĩ đến đây, tôi bật cười. À, đúng rồi. Chỉ có một. Và, đó không phải là tôi!
...
Thoát khỏi hồi ức xa xưa, tôi nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh cảm xúc hết mức có thể. Không biết có phải hoa mắt hay không, nhưng hình như tôi cảm nhận được... không khí hỗn độn xung quanh đây đang không ngừng vận chuyển?
Nhưng sau N lần quan sát, không thay đổi khiến tôi bỏ qua cái suy nghĩ vớ vẩn ấy.
Được rồi, nghĩ lại thì... hồi ức quá khứ kia dường như chính là sự khởi đầu của việc tôi dọn ra bên ngoài sống thì phải.
Và, đó cũng là bước chân đầu tiên của tôi vào đời.
(Còn tiếp)