- Này, Haru, sao anh đi chậm vậy, nhanh lên đi chứ?
- Haru, nhìn xem, có phải thời tiết hôm nay rất đẹp không?
- Anh dễ thương thật đó Haru
Từng tiếng nói vang vọng trong đầu hắn
Đã bao lâu hắn không nhìn thấy cô gái ấy rồi
Tiểu dễ thương với mái tóc màu trắng cùng dôi mắt màu xanh biển, dễ thương đấy chứ
- Ha…Yuri
Nàng tựa như đóa bách hợp trong đợi hắn
Tinh khiết, mềm mại nhẹ nhàng băng bó vết thương trong lòng hắn
Hắn từng là một đứa trẻ đáng yêu, cho đến một ngày đứa em gái của hắn ra đời, con bé ấy đã từng khiến hắn mỉm cười và rồi chính nó khiến hắn bị xa lánh, khiến hắn bị đòn roi
Hắn trở nên ghét con bé ấy tự lúc nào, và lần cuối cùng hắn xem nó là em là vào lúc nó khiến hắn bị hủy dung
Hắn trở thành một con quái vật trong mắt người dân trong thị trấn, ai ai cũng xa lánh hắn làm hắn dần trở nên sa đọa
Một ngày trong lúc đang rảo bước trên đường, hắn chợt nhìn thấy một chỗ nằm khá ưng ý bên công viên
Hắn đang bỏ nhà đi và hắn chọn chỗ đó để ngủ
Được một lúc, thì mưa rơi, mưa khá nặng hạt, hắn cũng mặc, đời hắn đã như thế này, ướt một tí rồi chết luôn thì càng tốt
Chợt mưa ngừng, hắn ngạc nhiên mở mắt ra
Cô gái với mái tóc màu trắng tinh cùng đôi mắt xanh biển đang nhìn hắn với ánh mắt tò mò
- Mày đang làm gì?
Hắn cọc cằn lên tiếng, cố ý để đứa con gái kia bỏ đi nhưng hắn đã nhầm
Cô gái kia còn mỉm cười với hắn:
- Anh bỏ nhà đi phải không, về nhà tôi, tôi cho anh thức ăn và chỗ ở
Hắn có chút định từ chối nhưng rồi lại gật đầu, dù sao một người không nơi nương tựa như hắn có chỗ ở đã là tốt lắm
Và gã cũng khá ngạc nhiên khi trong căn nhà đó, nó không quá lớn nhưng cũng không quá tồi tàn nhưng lại có rất nhiều đứa trẻ ở trong
- Anh vào đi, tôi nấu cơm cho anh
Cô gái kia bảo hắn bước vào nhà, rồi quay vào bếp
Hắn ngồi xuống chiếc ghế tiếp khách, đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà, có khá nhiều phòng và hắn cũng khá hài lòng với chỗ ở này
- Này, anh ăn đi
Thấy hắn có chút lưỡng lự, em cười:
- Tôi đâu có bỏ thuốc anh, anh sợ sao?
Câu khích tướng làm hắn khó chịu, và hắn ăn, một bữa cơm khá thịnh soạn cho một kẻ bụi đời
- Này, tôi chưa biết tên anh
- Haruchiyo
Hắn đáp gọn lỏn
- Anh không có họ sao?
- Mày lắm chuyện quá đấy
- Thế tôi gọi anh là Haru nhé?
Hắn không trả lời, vì hắn nghĩ nó không cần thiết
Cuộc gặp của hắn và em đơn giản như thế đó
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén
Con nhỏ đó ngày nào cũng cười với hắn, cũng ríu rít trò chuyện với hắn
Hắn dần mở lòng, cho đến một ngày
- Haru, anh đừng đi trận chiến đó, nó nguy hiểm lắm
Hắn không nghe, và hắn vẫn đến trận chiến đó, trận chiến mang tên biến cố vùng Kantou
Em cứ đứng đó, vỉ van cầu xin nhưng hắn vẫn rời đi
- “Xin lỗi cậu, nhưng tôi muốn đi theo vua của mình”
Em bần thần đứng đó, có lẽ em cũng thích hắn vì vậy mà em mới dịu dàng với hắn chăng?
Em chỉ là một nhân viên làm công ăn lương bình thường, còn phải chăm nom mấy đứa trẻ mồ côi em nhặt được
Em đã không khá giả nên khi hắn đến, em phải làm thêm giờ
Em phải nói là cũng có nhan sắc, điều này làm không ít gã đàn ông muốn chiếm lấy em
Điều này làm em sợ hãi và lo lắng, hôm nay
Khi hắn rời đi, em đã hụt hẫng biết nhường nào, hắn ở đây còn bảo vệ em, hắn đi rồi em biết nương tựa vào ai
Ngày qua ngày, sau trận chiến với Tokyo Manji 2, hắn vô tình lần nữa tìm về ngôi nhà kia
Trong nhà chẳng con ai cả, gã hốt hoảng tìm nhưng vẫn chẳng tìm thấy gì
Gã có đi hỏi thăm và chợt biết
Một tên bất lương nào đó ham mê nhan sắc của em, hắn liên tục gây khó dễ và tán tinh em khiến em bị sa thải vì giao du với bất lương
Vào ngày đó, những đứa trẻ mồ côi đã được em gửi cho những gia đình muốn có con, sắp xếp chu toàn cho chúng, em trở về mà lòng nặng trĩu
Tên bất lương ấy định xâm hại em, may mắn em đã lấy chai rượu vỡ đập vào đầu hắn
Hắn không chết và bị bát vào trại cải tạo nhưng từ đó em trở nên ngây ngây dại dại, vào một ngày cuối đông
Họ tìm thấy cô gái nhỏ chết cóng trong nhà
Em đi rồi, đi khỏi cuộc đời hắn thật rồi
Hắn lẳng lặng rời đi và bắt gặp những giọt nước mắt nóng hổi vương trên mặt hắn
Có lẽ hắn cũng thích em, thích cô gái đáng yêu đó
Tiếc là hắn đã rời đi, để em bơ vơ trong căn nhà lạnh lẽo
Hắn khẽ chạm vào tấm ảnh trong ví
Cô gái mái tóc trắng cùng đôi mắt biếc đang mỉm cười với hắn
Giờ đây hắn trở thành tội phạm, hắn vẫn đi theo vua của mình
Và mỗi khi ở một mình, hắn dùng thuốc phiện để quên đi chính nỗi nhớ mong của hắn
Người con gái bách hợp mang tên Yuri
Thân ái
-Lila Lin_