Tôi là,Bảo trân trân đã hơn 19 tuổi năm nay tôi có một anh người yêu. cũng là mối tình đầu,khi ba mẹ tôi mất tôi cũng từng cô đơn giọng lạnh như bao người khác.cô giáo tôi đã đem lại miềng tin và hạnh phúc tôi rất yêu thương cô ấy, tôi cư nghĩ thầm, ngoài lời.tôi can đảm để nói cô ấy là cô làm mẹ cháu nhá.Cô ấy cười rồi trả lời tôi là có,hên xui là cô có đứa con trai thì tôi.lúc đầu tôi hơi ngại lúc sao hai đứa làm quen, cậu ấy có tình cảm với tôi trước nên việc gì cũng,là cậu ấy làm dùm,mẹ tôi buổi sáng, đi làm thì trở tôi bào trường sớm,cậu ấy cũng truyển qua trường của tôi học mẹ tôi cũng đầu ý cho học thôi thật sự tôi hơi buồn cười