Tôi tên Min ( tên tôi không phải như vậy do tôi tự đặt cho chính bản thân mik , tên tôi chẳng hợp với tên trong một nhà cả .Tại sao tôi lấy tên là min tại nó có nghĩ là Mình , tôi muốn mình được hòa nhập muốn tôi như cn người hồn nhiên )
Từ khi sinh ra tôi luôn ngây thơ với thế giới này nơi mà con cái sinh ra chỉ để làm osin cho gia đình ,nơi chút giận mà mọi công việc họ làm không được như mong muốn ( lược bỏ 7944 từ )
Tôi từng nghĩ đến tự tử nhưng tôi lại sợ sợ một ngày tôi chết đi tôi vẫn sẽ bị đánh đập ,hắt hủi
Tôi sợ cô đơn cũng sợ thế giới này ,sợ chính cảm xúc của Tôi
Gia đình tôi có 9 người. 4 trai ,3 gái .Thì tôi là út ,tôi ước ao hạnh phúc ,ước cí một tuổi thơ hồn nhiên như bao người .
Có một gia đình đềm ấm ,quan tâm tôi, mỗi khi tôi áp lực ,tôi mệt mỏi , tôi chống chịu với những cơn bệnh . mỗi khi tôi ốm họ trăm tôi như những người anh chị trong gia đình .
Năm tôi 2-3 tuổi bố tôi đánh tôi người lôi tôi đánh đến bầm tím hết cả người " tôi lúc đó khóc rất lớn nhưng càng khóc tui càng bị đánh đập giá man " ," .mẹ tôi cũng ùa theo nói " đánh cho nó chết đi ,nuôi nó lớn lên chẳng được cái tích sự gì , anh chị tôi cũng hùa theo ánh mắt giễu cợt ác ý cười lớn đập tôi .Lúc đó tôi như tuyệt vọng kêu cứu họ hàng nhưng những ánh mắt ghét bỏ đó họ nhìn tôi như sợ phiền hà.
Mọi thứ cứ diễn ra lập đu lập lại trên người tôi .