Cậu là chàng trai được tất cả mọi người yêu quý, là hotboy nổi tiếng nhất trường. Còn tôi chỉ là một cô gái bình thường, không xinh đẹp cũng không nổi trội về học tập nên tôi cũng chẳng dám mơ tưởng được làm bạn gái cậu như bây giờ. Nhớ lại lần đầu gặp anh là trong một quán cà phê truyện lúc tôi chuẩn bị ra về thì...
- Ui da, đau quá!
- Bạn có sao không? Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá!
Ngước nhìn gương mặt tuấn tú đó, tôi đỏ mặt quay chỗ khác, ngượng ngùng đáp lại:
- Mình không sao, mình xin phép đi trước.
Nói rồi tôi chạy vội ngay đi, không quay đầu.
- Chờ đã.
Sáng hôm sau, khi đến trường, tôi vội vã chạy đến lớp vì sắp trễ giờ học thì tôi lại vô tình đụng trúng cậu ấy. Cậu ấy cười rạng rỡ bảo:
- Chúng ta lại gặp nhau rồi! Mình không ngờ ta lại học cùng trường nhỉ?
Tôi ngơ ngác, mãi đến khi có tiếng chuông reo vào học thì tôi mới phản ứng lại. Thu dọn đồ rồi chạy ngay vào lớp nhưng cậu ấy nắm tay tôi lại :
- Nếu đã có duyên như vậy hay là trao đổi phương thức liên lạc đi!
Tôi sốc lắm, cậu ấy muốn trao đổi phương thức liên lạc với tôi á! Chàng trai hot nhất trường lại chú ý đến cô gái không mấy gì nổi bật như tôi ư? Vì quá sốc tôi ấp úng đáp lại
- Cũng được thôi...
Cả hai chúng tôi trao đổi số cho nhau, rồi tôi phóng nhanh chạy vào lớp. Cũng may là thầy (cô) chưa vào, tôi thở phào nhẹ nhõm nghĩ lại vẫn không tin mình đã có được số của cậu ấy. Tôi phấn khích cả buổi học hôm đó.
Đến chiều, tôi cứ nằm lăn lóc trên giường có nên chủ động trước không thì có cuộc gọi đến. Là cậu ấy, cậu ấy gọi cho mình. Tôi hồi hộp bắt máy:
- Chào cậu!
- Xin...xin chào.Tôi đáp.
- Cậu có vẻ căng thẳng nhỉ? Bình tĩnh nào, mà cậu học lớp nào thế?
- Tớ học lớp 11A4.
- Wow! Vậy là tớ đoán không nhầm rồi. Tớ học lớp 11A1, chắc cậu biết tớ nhỉ?
- Ồ, đương nhiên! Cậu là nam sinh nổi tiếng nhất trường, làm sao mà tớ không biết được.
- Cậu đừng nói thế! Chẳng qua chỉ là lời đồn thôi.
- Ừ!
Cả hai chúng tôi đều ngập ngừng được một lúc không biết nói gì thì cậu ấy lên tiếng:
- Cậu có thích tớ không?
Cậu...cậu ấy đang hỏi gì thế? Thích... thích cậu ấy ư? Mặt tôi lúc đó đỏ như quả cà chua. Nếu lúc đó mà để cậu ấy thấy thì chắc xấu hổ chết mất!!! Tôi hỏi lại:
- Tại...tại sao cậu lại hỏi như vậy?
- Thật ra thì từ năm lớp 10, ngày đầu khai giảng tớ đã chú ý đến cậu rồi. Một cô gái nhỏ nhắn, nhỏ bé trước bao nhiêu người hết như một chú chuột vậy?
Khiến tớ không kiềm lòng được muốn chạm, muốn bảo vệ. Không biết có phải do duyên số không? Tớ vô tình gặp cậu trong quán cà phê truyện quen thuộc. Mỗi ngày luôn gặp cậu đến đó, muốn bắt chuyện nhưng lại sợ. Cứ thích cậu đến tận giờ! Mãi đến bây giờ mới được nói chuyện như thế này với cậu! Tớ muốn được làm người che chở cho cậu!!!
Khoan, chuyện này có phải tiến triển quá nhanh không? Nào là chú ý mình năm lớp 10 á? Luôn dõi theo mình khi mình ở quán á? Tại sao mình lại không gặp cậu ấy khi nào vậy?... Hàng chục câu hỏi hiện tpra trong đầu tôi, tôi cũng không biết nên nói thế nào thì cậu ấy lại nói:
- Nếu như bây giờ cậu chưa thể cho tớ cậu trả lời thì cậu trả lời tớ khi khác cũng được! Mong nhận được câu trả lời của cậu nhanh nhất có thể! Chúc cậu ngủ ngon, tạm biệt!!!
Cậu ấy cúp máy, buổi tối đó tôi không tài nào ngủ được? Cứ suy tư nên làm thế nào thì tốt? Cuối cùng tôi đã đưa ra một quyết định. Đó là...
Hôm sau là chủ nhật, sáng sớm tôi đã hẹn cậu ấy chiều nay ở quán cà phê truyện. Cậu ấy đến rất đúng giờ, ăn mặt lịch sự ngồi trước mặt tôi, tôi lên tiếng:
- Về chuyện tối qua tớ đã suy nghĩ rất nhiều và tớ nghĩ chúng ta...
Chưa kịp nói xong thì cậu ấy ngắt lời tôi
- Cậu khoan hãy trả lời, để tớ bình tĩnh chút!
Cậu ấy ngại không kém gì tôi lúc cậu ấy tỏ tình, từ khi tiếp xúc với cậu tôi mới biết cậu không lạnh lùng khó gần như tôi nghĩ!
- Cậu bình tĩnh rồi chứ!
- Ừ! Cậu nói đi!
- Tớ nghĩ kĩ rồi, chúng ta chỉ nên làm bạn thôi không thể làm người yêu được đâu!
- Tại sao chứ?
- Vì tớ nghĩ trai đẹp chỉ nên yêu trai đẹp mà thôi!!! Hihi
END.