Những tia nắng hiếm hoi của ngày đông lạnh lẽo cứ thế mà xuyên qua từng tầng, từng lớp mây bồng bềnh, len lỏi qua từng bông tuyết rơi mà hạ cánh xuống nền đất lạnh phủ đầy tuyết trắng. Cây cỏ ven đường vẫn với chiếc áo nâu khẳng khiu, trơ trọi không chút lá mà đung đưa theo từng nhịp thổi của gió đông giá rét.
Tôi, với chiếc áo bông dày cộp khoác trên mình mà lê từng bước nặng trịch trên con đường quen thuộc phù toàn tuyết trắng. Chân tôi vẫn cứ bước đều đều theo lập trình đã định ra sẵn và chỉ khựng lại cho đến khi bóng hình cậu vô tình lọt vào tầm mắt.
Vẫn là cái dáng người yêu kiều đấy, mái tóc nâu sẫm màu dính tuyết trắng mềm , làn da trắng nõn đỏ ửng lên vì lạnh, khuân mặt nhỏ nhắn với nhan sắc diễm lệ lòng người. Chỉ thế thôi cũng đủ làm tôi thao thức hằng đêm, chỉ với cái dáng vẻ ngây ngô đứng dưới tuyết rơi ấy của cậu - của người con gái tôi hằng đêm mong nhớ.
Dù cho trước mắt là bóng hình người con gái tôi yêu, tôi vẫn đứng chôn chân tại đấy, dưới gốc cây khẳng khiu trụi lá ven đường, mặc cho những bông tuyết nhỏ xinh kia rơi, bám đầy lên tóc và bả vai, mặc cho từng cơn gió lạnh thấu xương thổi qua từng kẽ tay, mặc cho trái tim trong lồng ngực trái đang loạn nhịp vì bóng hình phía trước, mặc cho ham muốn ôm cậu lòng và vuốt ve mái tóc đang trào dâng lên, len lỏi trong từng mạch và muốn nuốt chửng lấy tâm trí tôi lúc này. Tôi vẫn đứng chôn chân tại đấy, dù cho khoảng cách giữa tôi và cậu lúc này chỉ là vài sải chân ngắn.
Cả người tôi run lên từng cơn, nước mắt cũng không biết từ lúc nào, từng giọt từng giọt rơi ra khỏi hốc mắt đỏ hoe mà trôi dọc theo gò má rồi bay vào không trung. Vì lạnh, vì xúc động, vì đau lòng, vì căm ghét sự hèn nhát trong tôi, vì thương xót cho mối tình đơn phương không hồi đáp hoặc cũng có thể là để giải thích cho thứ cảm xúc yếu đuối không nên có của một đấng nam nhi đang lớn dần, len lỏi qua từng tấc thịt có trong tôi.
Cuối cùng, đến cuối cùng tôi vẫn chỉ có thể đứng chôn chân một bên mà trơ mắt nhìn cậu - người thiếu nữ tôi yêu bằng cả tấm chân tình rời đi trong vòng tay người con trai khác, với nụ cười ngọt ngào, ánh mắt dịu dàng đầy hạnh phúc - thứ vốn được định rằng sinh ra là để không dành cho tôi. Để rồi bóng hình cậu và người con trai ấy lập lòe và biến mất dần trong cơn mưa tuyết ngày càng nặng hạt, chân tôi lại một lần nữa sải bước về phía trước, theo lập trình đã vạch ra sẵn ban đầu, dù cho trái tim nhỏ bé kia đang rỉ máu qua từng khe nứt.
Dưới cái tiết trời lạnh giá đầy khắc nghiệt của mùa đông, tôi vẫn tiếp tục làm việc, để cống hiến hết mình cho đam mê, để tiếp tục dựng lên tương lai tương đẹp trước mắt, cũng để dấu nhẹm và chôn vùi đi thứ tình cảm kia của tôi.
Nếu có thể chọn giữa thích, yêu và thương, có lẽ tôi chắc rằng mình sẽ chọn thương, để giải thích cho mối tình đơn phương tôi dành tặng cậu. Rằng tôi thương cậu, thương cậu rất nhiều, nhiều hơn tất cả những gì tôi có. Nhưng chính chỉ vì một chữ thương, tôi mới có thể mỉm cười vui vẻ khi nhìn cậu hạnh phúc bên người khác. Hạnh phúc lớn 1 đời của cậu là mong muốn lớn nhất cho mối tình đã chết của tôi.
"Cậu phải thật hạnh phúc, dù cho người cùng cậu sánh vai cả đời chẳng phải tôi."
- Gửi tới người con gái tôi trót yêu năm 17 tuổi.