- Cậu đang ở đâu vậy hả Jin- tôi gọi
Nhưng mãi không thấy cậu trả lời. Tôi òa lên khóc, sợ rằng cậu đã gặp nguy hiểm. Bỗng dưng có tiếng bước chân đang tiến gần đến chỗ tôi, khiến tôi giật mình.
Tôi bất ngờ khi nhìn thấy Jin, cậu ấy đang bị thương ở đầu.
- Đầu cậu... thôi chạy lại chỗ cậu - không sao chứ...
- Không sao đâu đồ ngốc... -giọng cậu nhỏ dần
- Cậu làm tớ lo lắm đấy
- Xin lỗi...
- Không, là do tớ, lẽ ra tớ không nên tới đây
- Không sao...
Tôi không thể nói gì ngay lúc đó được nữa vì quá nghẹn ngào. Cậu ôm chặt tôi vào lòng. Tôi liền òa khóc nức nở.
Cậu không nói gì và ôm tôi một lúc lâu như thế. Tôi lại nghe có tiếng bước chân đang lại gần. Tôi sợ lại là đám côn đồ đó nên đã cầm tay cậu chạy đi. Tôi không giải thích cho cậu chuyện gì đang xảy ra mà chạy thật nhanh.
- Hai cậu ấy đi đâu rồi cơ chứ
Khoan đã , đó là giọng của Yui mà. Thế là tôi và Jin phải quay lại chỗ đó.
-Nè Yui tớ đây
-Ờ bọn tớ đây- Jin nói
-Đi về thôi nào-Yui hét lên
Thế là chúng tôi đi về. Tôi vẫn luôn nắm chắc tay Jin để không cậu lại đi mất một lần nữa. Trên đường về cậu không nói một lời nào. Tôi cũng không nói gì hết.
Lúc về đến nhà cậu, tôi nhìn vết thương trên đầu cậu và muốn băng lại cho cậu. Nhưng từ trong nhà có cô gái nào chạy ra hỏi han cậu. Thấy vậy thì tôi cũng lặng lẽ đi về.
Về nhà , việc đầu tiên tôi luôn làm là cắm mặt ngay vào chiếc máy tính. Nhưng hôm nay, không như thế mà tôi nằm ngay lên giường và khóc. Tôi không biết tại sao mình lại khóc, khóc vì điều gì cơ chứ ? Về việc có người chạy ra hỏi thăm cậu ấy sao ?
Thật ra thì tôi đã thích cậu ấy từ hồi tiểu học rồi. Chúng tôi cứ bám lấy nhau như người yêu của nhau vậy. Tôi cũng ước rằng hai chúng tôi có thể yêu nhau. Giờ lại có một cô gái ở nhà của cậu. Tôi tự hỏi cô gái ấy là ai cơ chứ ?
Tôi quá mệt mỏi rồi! Chỉ muốn ngủ một giấc thôi... Nhưng không thể nào ngủ được . Vì thường thì tôi đâu có ngủ sớm như thế chứ.