- HƯƠNG VỊ -
✦Thể Loại: ABO, Gương Vỡ Lại Lành, Niên Hạ, 1×1, Đam Mỹ,...
✦Couple: Văn Hiên–文轩
#彤彤 販賣 白紙
✨Chỉ Đọc Để Giải Trí Thôi Nhé !!✨
...
“Bác sĩ Lưu, đây là lý lịch của bệnh nhân.”
Y tá đưa cho Lưu Diệu Văn một bản báo cáo. Lưu Diệu Văn tốt bụng cầm lấy, đọc kỹ.
”Tống Á Hiên…”
Lưu Diệu Văn nhìn thấy cái tên quen thuộc này không lẫn vào đâu, đó chính là bạn trai cũ của hắn.
Chu kỳ động dục quá dài. Thể chất rất kém, bắt đầu từ khi nào chứ. Lưu Diệu Văn chưa từng biết Tống Á Hiên có những triệu chứng này ...
" Khụ khụ...Mời vào đi.”
Tống Á Hiên mở cửa bước vào và thứ nhìn thấy đầu tiên đó là Lưu Diệu Văn. Anh đứng bất động ở cửa trong giây lát, đến khi Lưu Diệu Văn lên tiếng mới hoàn hồn.
"Có muốn xếp hàng nữa không!? Có thể là hai tháng sau."
Tống Á Hiên đóng nhẹ cửa tiến lại kéo ghế ngồi trước Lưu Diệu Văn với vẻ bất bình của chủ tịch.
“Những chuyện này bắt đầu xảy ra từ khi nào?”
Một năm trước… Lưu Diệu Văn đã nghĩ về một năm trước, khi họ vừa chia tay ”Hmm ...”
"Cởi quần, áo ra"
"Cái gì! "
"Đây là kiểm tra."
Tống Á Hiên bất đắc dĩ mà nói phải cởi quần áo ra để kiểm tra, Lưu Diệu Văn đưa tay kiểm tra trên người Tống Á Hiên, không cảm xúc nhắc anh phải chịu đựng một chút. Đang là giữa đông, tuyết rơi dày đặc phòng bệnh lại chẳng thèm đầu tư máy sưởi, Tống Á Hiên thiết nghĩ tên bạn trai cũ này vẫn chưa bỏ cái tính keo kiệt với bản thân.
"A ... tay của cậu đấy. Lạnh lắm ... ”
"Anh hãy chịu đựng đi."
Nhìn cơ thể run rẩy và đôi tai đỏ ửng của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn vẫn nghĩ Tống Á Hiên rất dễ thương.
Một tay ôm eo anh và tay kia vò rối mớ tóc sau đầu
"Dấu vết đã biến mất, nên chất kích thích tố của anh bây giờ không ổn định."
" Chà ... "
"Không bao giờ thấy xấu hổ."
“Sau khi chia tay anh đã làm gì chưa?”
"Câu hỏi là ý gì !? ”
"Câu trả lời“
"Không…"
"Được rồi ra ngoài đi."
"Đây là kiểm tra định kỳ mà mọi người đều yêu cầu?"
Tống Á Hiên phải chịu đựng bởi vì Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đã làm điều này trước đó, Lưu Diệu Văn biết chính xác điểm của Tống Á Hiên ở đâu, và sau khi tìm thấy cao trào, nó là một cú tấn bất kỳ
Lưu Diệu Văn cười xấu xa và Tống Á Hiên cảm thấy mình bị làm sai một lần nữa, anh luôn cảm thấy rằng bây giờ anh đang bị Lưu Diệu Văn bắt nạt ...
"Được rồi, mặc quần áo đi."
"Chậc chậc chậc chậc ...anh đã quen mùi của" Bạn Trai Cũ ", cho nên mới không có nơi nương tựa, pheromone cũng không ổn định, cho nên chu kỳ động dục cũng không ổn định."
"Làm gì có ..."
"Hai cách, một là uống thuốc và hai là tìm bạn trai."
"Vậy thì tôi sẽ uống thuốc."
"Đây là một hiện tượng làm tổ. Tôi sử dụng những thứ tôi đã dùng và quần áo tôi đã mặc để tạo ra một hiện tượng được bao quanh bởi hơi thở của alpha để khiến anh cảm thấy an toàn."
Lưu Diệu Văn vừa giải thích vừa lấy áo khoác mình choàng qua vai Á Hiên còn Tống Á Hiên thì vẫn không muốn mặc áo khoác vào.
"Mỗi tuần đến đây một lần, tôi đánh dấu anh và anh sẽ không cảm thấy tồi."
"Tôi không muốn điều đó, cậu là ai đối với tôi!?"
"Anh vẫn ngoan cố như vậy."
"Cậu vẫn độc đoán như vậy, luôn cố gắng kiểm soát tôi!"
Đến bây giờ Lưu Diệu Văn mới biết Tống Á Hiên không thích hắn như thế này, hắn luôn cho rằng Tống Á Hiên cảm thấy không có thời gian để cùng hắn chia tay, Lưu Diệu Văn hối hận vì cho rằng mình đã đúng.
Hắn bước tới chỗ Tống Á Hiên ngồi xổm xuống, nắm chặt tay Tống Á Hiên.
"Tôi xin lỗi ... Nhưng tôi thật sự không muốn anh dùng thuốc, loại thuốc đó có tác dụng phụ rất lớn và thực sự không tốt cho cơ thể của anh. Vẫn chưa tìm được bạn trai, để tôi đánh dấu tạm thời cho anh, được không !?"
“Hừm… Dấu hiệu tạm thời là thông qua tuyến cắn, trao đổi chất lỏng trong cơ thể."
Lưu Diệu Văn ôm đầu Tống Á Hiên và hôn xuống.
"Dấu hiệu tạm thời là đủ, cộng thêm việc anh đang mặc áo khoác cho tôi, cơ bản có thể ổn định pheromone của anh rồi."
Lưu Diệu Văn lại Lấy trong tủ thuốc ra vài viên thuốc.
"Chỉ lấy trong trường hợp khẩn cấp, đừng ỷ lại"
Tống Á Hiên uống thuốc rồi rời đi, cứ sau mỗi tuần Tống Á Hiên sẽ đến bệnh viện tìm Lưu Diệu Văn, dấu vết tạm thời kéo dài một tháng, từ nụ hôn nhẹ nhàng đến nụ hôn lưỡi dần dần của Lưu Diệu Văn, mối quan hệ đã dần được xây dựng lên một lần nữa.
Lưu Diệu Văn nhìn lịch, cầm điện thoại gọi cho Tống Á Hiên.
"Này, anh sắp động dục rồi, đừng đến những nơi có quá nhiều alpha, pheromone của anh vẫn chưa ổn định, anh có biết không"
"A, được rồi..."
Điện thoại từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói say xỉn của Tống Á Hiên.
"Anh uống rượu à?"
"Vừa mới uống một chút."
"Gửi địa chỉ cho tôi."
Tống Á Hiên từ chối, nhưng vẫn phải gửi địa điểm cho Lưu Diệu Văn, sau khi nhận được địa chỉ, Lưu Diệu Văn lập tức bắt taxi đến đón Tống Á Hiên.
ktv ...!? Chao ôi, Lưu Diệu Văn đã tìm Tống Á Hiên trong mọi phòng riêng, và sau một lúc, hắn cuối cùng tìm thấy.
"Này, bác sĩ Lưu đây ~"
Lưu Diệu Văn đã giải thích cho bạn của Tống Á Hiên, sau đó đưa Tống Á Hiên đang say xỉn này đi.
Lưu Diệu Văn bắt taxi đưa Tống Á Hiên về nhà.
"Cậu đi đâu vậy??"
(địa chỉ của Lưu Diệu Văn)
"Ai đến nhà cậu !!"
Tống Á Hiên nghe nói anh ta sẽ đến nhà của Lưu Diệu Văn và bất ngờ túm lấy Lưu Diệu Văn.
"Người lái xe đã thay đổi địa điểm."
(nhà của Tống Á Hiên)
" OK. "
Đến trước nhà Tống Á Hiên, khóa cửa là ổ khóa tổ hợp.
"Mật khẩu là bao nhiêu"
Tống Á Hiên say rượu dường như không nói ra được mật khẩu, Lưu Diệu Văn đã nhấn mật khẩu 43239 trước khi chia tay.
Hắn đưa Tống Á Hiên đến ghế sô pha nằm. Như một thói quen đi thẳng vào trong bếp lấy một ly nước ấm đi ra.
"Tống Á Hiên nào dậy đi."
Lưu Diệu Văn véo mặt Tống Á Hiên.
"Ừm ... tại sao!?"
Dường như anh vẫn còn ý thức được câu hỏi của đối phương mà trả lời.
"Sao anh không đổi mật khẩu"
"Vì tôi sợ em ấy không vào được."
"Ai??"
"Là người xấu."
Lưu Diệu Văn dùng hai tay xoa xoa mặt Tống Á Hiên.
"Anh nói Ai là người xấu !!"
Lưu Diệu Văn đến phòng của Tống Á Hiên và lấy chăn bông ra, nhưng không ngờ rằng Tống Á Hiên chưa bao giờ ném ảnh của họ đi và những món quà vẫn còn ở đó và xem nó như là trân bảo của mình.
"Tại sao anh lại chia tay với tôi !? "
Lưu Diệu Văn nâng đầu Tống Á Hiên.
"Bởi vì em rất xấu, luôn muốn điều khiển anh và khẩu khí của em quá đáng sợ."
"Vậy thì em sẽ thay đổi, em sẽ theo đuổi anh lần nữa, được không !?"
...
Tống Á Hiên vén áo sau gáy anh lên.
"Đây ..."
"Hả !?"
"Nếu em đánh dấu, sẽ không khó chịu ..."
"Ngu xuẩn, đánh dấu không phải như thế này"
"Chứ là cái gì?"
Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên vào giường.
"Em sẽ dạy cho anh từ từ."
–END–
📍04/05/2022📍