( Ran × Y/n ) .......
Tác giả: FB : Anh Donguyet
Warning: OOC
-Aiss. Đau đầu quá!!
Nâng nhẹ người dậy. Bước ra khỏi chiếc giường bừa bộn kia. Tiến tới chiếc bàn làm việc, cô nhẹ cầm những tờ giấy lộn xộn ở mặt bàn lên.
- Rốt cuộc, anh là ai?
Những ngày trở lại đây, cô thường xuyên mơ thấy một người đàn ông. Những giấc mơ đó tựa như thật, anh thường đưa cô đi ăn uống. Mua những món đồ cô thích. Tuy không biết anh là ai, nhưng cô vẫn cảm thấy rất hạnh phúc khi bên anh.
Cô là một hoạ sĩ, gia đình cô cũng thuộc hạng thượng lưu khá giả. Nhưng vì một số lý do mà cô đã rời khỏi đó mà sống tự lập bên ngoài. Từ bé cô đã có năng khiếu vẽ tranh rất đẹp. Những bức tranh cô vẽ ra đều có hồn và thu hút người xem. Hiện tại cô cũng kiếm sống qua những bức tranh đấy.
Đặt bức tranh mà cô đã vẽ người đàn ông trong mơ kia xuống bàn. Nhìn sơ qua thì thấy, cậu ta có một mái tóc dài, gương mặt điển trai nhưng đôi mắt lại mang nỗi u buồn. Cô vẫn không thể nhớ ra đây là ai, mặc dù cô có cảm giác cậu ta rất quan trọng đối với cô. Không suy nghĩ nhiều mà tiến tới phòng ăn. Nâng niu cốc cà phê trên tay. Sắp xếp công việc mà hôm nay cô phải làm. Cô dự định nay sẽ đến thư viện mới mở gần đây để tham khảo một chút kiến thức.
Bước vào cửa thư viện, mùi sách khiến cô cảm thấy thật dễ chịu. Nó làm cô quên hết mọi mệt mỏi ở ngoài kia. Đi một vòng, tìm những cuốn sách về lịch sử. Bỗng có một thứ khiến cô chú ý tới. Trong góc kia, treo một bức tranh. Nhìn nó thật quen thuộc, tiến lại gần thì bất ngờ. Người trong tranh kia không phải là người đàn ông mà cô hay mơ đến hay sao. Vội chạy đến nơi người trông thư viện đấy mà hỏi về bức tranh đó.
- Ý cô nói là bức tranh đó sao? Đấy là bức tranh của một hoạ sĩ nổi tiếng của nước Anh. Theo những thông tin tôi được biết là cô ấy là một hoạ sĩ rất tuyệt nhưng cuộc đời thì chẳng như mơ. Lúc người ta tìm thấy bức tranh cũng là lúc cô cưỡi hạc về trời. Nhưng tay vẫn ôm chặt bức tranh của mình.
- Đáng thương vậy sao? Nó nổi tiếng vậy tại sao chỗ này lại có được nó.
- Tôi cũng không biết tại sao nhưng ông chủ của tôi đã mua được bức tranh với giá rất hời từ một người lạ.
- Không biết tôi có thể xin mua lại nó được không.
- À, cái này thì để tôi hỏi ông chủ đã.
Sau 10 phút chờ đợi thì nhân viên lắc đầu và nói là nó không thể bán. Nhưng có thể mượn trong vòng 4 ngày. Cô vui vẻ mà nhờ người chuyển bức tranh về nhà. Khi xong xuôi. Cô đặt bức tranh ở trong phòng, sờ nhẹ lên nó.
- Không biết tại sao mà tôi lại có cảm giác quen thuộc thế này.
Mệt mỏi bởi một ngày dài, cô trèo lên chiếc giường mà ngủ thiếp đi.
- um...u..m khó thở quá...
Mở mắt bừng tỉnh. Đứng chắn trước mặt cô là một người con trai. Nhìn xung quanh, khung cảnh này lạ quá. Nó không phải là phòng của cô, rốt cuộc đấy là đâu. Cô nhẹ đứng dậy mà nhìn qua tấm kính bên cạnh. Bàng hoàng bởi cô đang mặc một chiếc váy của những tiểu thư hoàng tộc thời xưa. Tiến lại gần chiếc kính, sờ nhẹ lên mặt. Đây vẫn là gương mặt của cô. Rõ ràng cô chỉ mới ngủ ở trong phòng, tại sao giờ cô lại ở đây. Đang hoảng bởi những thứ trước mặt thì bỗng có người gọi tên cô.
- Này t/b!!
Cô quay lại, thì từ đâu trong đầu cô vang lên một tiếng "két" nó vang trong đầu khiến cô quỳ sụp xuống ôm lấy đầu đau đớn. Cùng lúc đấy, những hình ảnh như cuốn phim chạy hàng loạt trong đầu cô. Vì quá tải mà cô đau đớn ôm chặt lấy đầu mà kêu lên.
- Này t/b em có làm sao không?
Bỗng dưng tiếng két đó dừng lại. Nhìn lên đôi bàn tay mà cô run run thì thầm nói một mình.
- Đúng rồi...mình..là..t/b. Mình yêu anh ấy..mình sai rồi..vì mình mà anh ấy như vậy.
Người con trai đang ngồi cạnh giữ lấy vai cô mà lay mạnh.
- Em sao thế? Đừng làm tôi sợ!!
Ngước mặt lên nhìn người con trai trước mặt mà nước mắt cô rơi lã chã xuống.
- Là..là anh..em xin lỗi. Tất cả tại em lên anh mới gặp chuyện như vậy.
Anh đỡ nhẹ cô dậy rồi lau đi những rọt nước mắt trên mặt cô mà cười nói.
- Không sao, em đừng nói vậy. Giờ đứng lên tôi xem em có bị gì không nào.
Bất chợt từ đâu có người ngã lăn vào chỗ cậu có vẻ như người đấy đã bị đá rất mạnh. Thấy vậy cậu khẽ đứng dậy mà nhìn ra ngoài.
- Cậu chủ!! Chúng có súng. Giờ phải làm sao đây.
Đẩy nhẹ cô ra đằng sau mà nói.
- Em đứng yên ở đây.
Cậu bước lên phía trước mà ra hiệu cho những người xung quanh lựa thời cơ chạy lại phía sau bảo vệ cô.
- Nào nào. Đến lúc phải dùng mạng trả nợ rồi. Thật đánh tiếc cho một mối tình, ai bảo các ngươi dám trái lệnh của Hoàng Thái Tử.
Cậu nhìn đám người to con trước mặt mà tức giận đáp.
- Lũ chúng mày dám động đến ta?
- Haha. Chỉ là con trai của một tử tước mà mạnh miệng vậy sao? Mày cũng chỉ là con thứ thôi. Từ bé đã bị vứt bỏ, sao mà bọn tao không dám.
- Lũ sâu bọ khốn khiếp
Từ bé cơ thể cậu đã yếu hơn những anh chị em của cậu. Chỉ vì sức khoẻ không bằng họ mà cậu bị cha ghét bỏ. Ai ai cũng khinh thường kể cả người hầu cũng coi thường cậu. Cậu còn chẳng được học kiếm thuật. Chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn anh mình được dạy. Tuổi thơ toàn những đau khổ cho đến khi gặp được cô. Trong một lần cô đến dự tiệc trà ở nhà cậu. Đã vô tình chạm mặt, có vẻ cậu với cô nói chuyện rất hợp nhau lên đã thân từ đấy. Cho đến một ngày cô được Hoàng Thái Tử nhìn trúng. Gã ta muốn nạp cô làm thiếp. Nhưng cô không đồng ý, nên gã ta đổ hết tội lên đầu cậu. Gã nói cậu quyến rũ người thương của gã. Dùng mọi thủ đoạn để chia cắt 2 người nhưng vẫn không thể. Gã còn đến tận nhà cô để xin cưới nhưng bị cô từ chối và đuổi khéo ra khỏi nhà. Khiến hắn hận càng thêm hận mà bày kế giết cậu và cô.
Cho đến hôm nay khi cô và cậu hẹn gặp nhau ở chiếc hồ trong rừng thì bị mai phục. Không thể chạy thoát chỉ có thể trốn trong căn nhà hoang này nhưng vẫn bị phát hiện.
- Các ngươi dám động đến anh ấy thì ta sẽ không tha cho mấy người các ngươi.
Cô tiến lên mà nhìn vào mắt chúng tức giận nói. Cô là nữ trưởng của Tử Tước chức vị cũng ngang bằng với gia tộc của cậu.
- Haha cô nghĩ Hoàng Thái Tử đã ra lệnh thì sẽ không có lý do để biện minh sao? Ngu ngốc quá rồi.
Hắn giơ súng mà bắn cậu nhưng cậu đã né được chỉ bị xước nhẹ ở mặt.
- Lùi về sau đi.
Hất tay về đằng sau ra hiệu cho người của cậu bảo vệ cô để mình cậu với 2 người còn lại đối đầu với chúng. 4 người chia 2, 2 người bảo vệ cô còn 2 người cùng cậu xử lý chúng. Nhưng sao có thể. 3 đấu 14 sao có thể thắng chưa kể đến việc chúng là lính đánh thuê còn mang theo súng. Lành ít dữ nhiều, biết không thể thoát. Ra hiệu cho người đằng sau nếu bất ổn thì tìm cách chạy trốn khỏi đây.
2 hộ vệ bên cạnh cậu nhanh như gió chạy đến lũ trước mặt mà đánh hạ được 5 tên. Cứ tưởng sẽ có cơ hội thắng nhưng vừa tiến đến tên cầm đầu thì chỉ trong nháy mắt hắn đã bắn hạ 2 người họ gục xuống. Bắn một lần thôi không hả dạ. Hắn bắn liên tiếp vào đầu của 2 người đang nằm dưới đất. Cậu biết mình không thể thắng mà ra hiệu cho phía sau hành động. Thấy cậu lao lên cô lo lắng mà chạy theo nhưng bị giữ lại. Vùng vẫy muốn chạy lên cùng cậu thì bị hộ vệ của cậu trói lại mà vác ra ngoài. Vừa ra ngoài, nhìn qua chiếc cửa bị vỡ kia, cậu đã bị trúng đạn ở giữa ngực. Quỳ sụp xuống đất với giọng cười mãn nguyện của tên trước mặt.
- Mạnh miệng lắm, nhưng mày cũng chỉ là con chó liếm giày tao thôi.
- Ha- vậy sao?
Cậu gượng đứng dậy, mà rút ra một con dao nhỏ trong người đâm thẳng vào trái tim cậu. Thấy cảnh vậy mà cô hét lên nhưng bị bịt miệng, cô khóc lóc van xin thả cô ra. Nhưng cô chẳng thể cử động hay nói được câu gì. Thấy cô đau lòng khóc như vậy 2 người kia đành đánh ngất cô.
Mơ màng tỉnh lại, thấy cô đang ở trong một căn phòng. Nhớ lại chuyện lúc nãy mà cô bật cửa chạy ra ngoài. Thấy hai người hộ vệ của cậu đang ngồi trước phòng khách ôm đầu khóc lóc. Bàng hoàng, cô không thể đứng vững mà phải bám vào tường để tiến tới hỏi chuyện.
- Anh ấy đâu? Anh ấy đâu rồi, các ngươi không đưa anh ấy về sao. Sao hai người lại khóc, mau nói cho ta biết là anh ấy đâu rồi!!
- Tôi xin lỗi, tôi muốn cứu cậu chủ lắm nhưng không thể.
- Rốt cuộc..đã xả..y ra chuyện..gì?
Hai người kia đang ngồi trên ghế mà vội quỳ xuống run run kể lại mọi sự việc cho cô nghe.
Khi vừa đánh ngất cô, họ định đặt cô ở một gốc cây mà tiến vào cứu lấy cậu. Nhưng bắt phải ánh mặt cậu nhìn thẳng về phía họ tức giận. Giường như cậu biết họ muốn cứu cậu, nhưng cậu không muốn bất kỳ người thân của mình mất mạng vì cậu nữa. Họ không dám tiến lại mà chỉ dám đứng ở ngoài nhìn theo cậu.
Cậu đâm con dao đấy vào tim rồi cười lớn như thể chẳng còn gì để mất, bao nhiêu sự đau khổ thiệt thòi uất ức của cậu đều dồn vào câu nói này.
- Được sinh ra ở hoàng tộc thì có gì vui chứ, thật thảm hại. Ta Ran Haitani dùng chính nỗi uất ức, hận thù từ sâu thẳm trong tim này mà gieo lên lời nguyền vô tận với những người có ý định hãm hại người ta thương sẽ CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY!!
Vừa dứt lời cậu rút chiếc dao ở ngực cậu ra mà phi thẳng vào chiếc gương bên cạnh với gương mặt tức giận khiến nó vỡ tan rơi xuống đất. Tên cầm đầu kia thấy vậy có chút e sợ. Cậu ôm lấy vết thương mà nhìn thẳng vào mắt hắn mà quỳ xuống ra đi. Sau 5 giây đứng hình thì hắn chợt nhận ra cô không còn ở đấy. Quát mắng những tên thuộc hạ bắt chúng đi tìm nhưng chẳng còn một dấu vết của cô. Tức giận, hắn đá vào cái xác cậu nhưng vẫn chẳng thể làm cậu ngã xuống. Hắn sai người nhét cậu vào bao ném xuống hồ. Khi chiếc bao đó chìm dần thì bọn chúng cũng bỏ đi và biện ra lý do cô bị sói ăn thịt.
Khi nghe xong câu chuyện, cô thẫn thờ bước vào căn phòng kia. Đây là căn nhà mà cậu đã bí mật xây tặng cô nhưng chưa kịp tặng thì đã bị chia đôi. Chẳng thể bên nhau. Cô hận chính bản thân mình, do cô mà cậu phải chết một cách đau đớn như vậy.
Từ ngày đấy, cô tước bỏ danh hiệu mà trở thành dân thường. Ngày qua ngày cô chỉ ở trong phòng mà vẽ những bức tranh về cậu. Tranh cô vẽ ra đều rất đẹp nhưng luôn mang một đôi mắt u buồn không thể diễn tả. Xung quanh nhà chỉ toàn hình ảnh của cậu. Cho đến một hôm khi cô đang đứng trước bức tranh cậu thì chiếc cửa nhà bị bật tung bởi một đám người to lớn xa lạ. Chúng tiến gần tới cô mà cười nham hiểm.
- Tiểu thư đây sao? Chúng thần đến hộ tống người đây haha.
Chẳng để ý đến chúng. Cô vẫn quay lưng nhìn về bức tranh trước mặt. Chúng tức giận mà đập vỡ hết đồ đạc trong nhà, mặc cho chúng có làm gì thì cô vẫn chăm chú với bức tranh treo trên tường đấy. Một tên tức giận mà tiến lại gỡ bức tranh xuống lôi ra giữa nhà. Cô tức giận ôm lấy bức tranh mà nhìn chúng bằng ánh mắt đe doạ.
- Sao tiểu thư lại nhìn tôi như thế, lâu ngày không gặp mà tiểu thư vẫn xinh đẹp quá. Nhìn ngon quá đi thôi.
Chúng tiến gần đến chỗ cô thì bất chợt từ đâu lao đến một đàn sói to lớn xông thẳng vào nhà cô, cào vào mặt tên đứng đầu. Căn nhà này ở trên núi bao năm qua không hề có thú dữ nhưng tại sao giờ đây lại xuất hiện một đàn soi to lớn hung tợn. Chúng lao vào cắn xé những gã trước mặt cô, không thể chống cự. Chỉ trong nháy mắt, trước mặt cô chỉ còn toàn là máu, không còn nổi một cái xác. Khi cắn xé xong đàn sói đấy cũng đi mất, chúng chẳng thèm để ý đến cô. Như kiểu cô không có ở đấy. Tay vẫn ôm chặt bức tranh của cậu mà khóc. Tuy cô chưa chết nhưng trái tim của cô đã chết từ ngày đó rồi. Giờ đây cô chẳng thể tìm được lí do để sống tiếp. Cầm lấy chiếc súng được để ở bàn mà nhìn lấy bức tranh trên tay cô mà mỉm cười.
Bừng tỉnh khỏi giấc mộng, chạy lại đến bức tranh kia mà khóc nấc lên từng cơn.
- Em xin lỗi, tất cả là tại em. Tại em, em không đáng sống.
Cô ôm chặt lấy bức tranh đấy mà khóc cả đêm hôm đấy. Sáng hôm sau, cô cầm những cuốn sách tiến tới thư viện để trả. Đang trên đi thì cô đụng phải một người khiến những cuốn sách đấy rơi xuống đất. Ngồi xuống nhặt, người trước mặt cũng vội nhặt giúp cô.
- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Cô có sao không?
Ngước mặt lên nhìn thì thấy trên người hắn toàn những hình xăm. Ngờ ra được là bất lương định cất giọng lên chửi thì cô bàng hoàng bởi gương mặt kia. Là cậu, chính là cậu ấy. Gương mặt đấy, mái tóc đấy. Không thể sai được. Cô đứng im ở đấy khiến cậu lo lắng.
- Này cô không sao chứ? Hay tôi đụng mạnh khiến cô bị đau ở đâu