“Anh em Haitani ta là độc mã không cần gia đình hay băng đảng”
Haitani – là cái họ được nhắc đến nhiều nhất ở Roppongi đồng thời Haitani là người cầm đầu băng đảng. Ngông cuồng, ngạo mạn, tàn bạo là từ để miêu tả họ. Anh em Haitani nổi danh với sự ngông chiến không e ngại với bất kỳ đối thủ nào. Chẳng có gì tự nhiên mà có. Mạnh thì mới được làm chủ, tưng đấy cũng đủ hiểu sức mạnh của họ ra sao.
Cứ nhìn vào sự ngông cuồng đấy nhưng mấy ai biết được quá khứ của anh em nhà Haitani đã phải chịu những gì.
---
- Trời hôm nay lạnh nhỉ?
Người người tấp nập chạy về nhà để tránh khỏi cơn mưa tuyết. Họ trao cho nhau những chiếc áo ấm. Những chẳng ai mảy may đến góc nhỏ của ngôi trường kia. Một cậu trai nhỏ 8-9 tuổi đang nằm khụy xuống nền đất lạnh. Chân tay cậu chỉ toàn những vết trầy xước. Gượng gạo ngồi dậy với những vết thương vẫn còn rớm máu. Bám vào tường mà bước từng bước nặng nhọc. Ôm lấy vết thương trên tay đứng thập thò ở cánh cửa phòng giáo viên. Đang loay hoay không biết có nên bước vào hay không thì có một giáo viên đi ra đứng trước mặt cậu. Nhìn cậu bằng đôi mắt sắc lạnh, vô cảm. Cậu đứng đấy run sợ định nói gì đó thì người đấy lướt qua. Coi như cậu chưa từng tồn tại ở đấy. Cũng đúng thôi, không gia thế. Không học lực thì làm gì có được sự quan tâm. Đau đớn ôm lấy thân xác đầy rẫy vết thương mà bước ra khỏi trường. Cậu thường xuyên bị bắt nạt, cậu không thể chống lại họ vì bọn chúng quá đông. Nếu đánh 1-1 thì chắc chắn cậu sẽ thắng nhưng cậu luôn bị chơi xấu. Đi được 1 lúc thì cũng về đến căn chung cư hai tầng, cậu bước từng bậc thang một cách khó khăn. Đứng trước cửa nhà, căn chung cư cũ nát, ẩm thấp. Trông chẳng khác gì nơi bị bỏ hoang. Đặt chiếc cặp ở bên cạnh cửa rồi ngồi xuống, co người lại gục mặt xuống mà khóc.
"30 phút sau"
Có tiếng chân đang chạy lại gần cậu, nghe nó dồn dập vội vã như có chuyện gì đó gấp gáp lắm. Cậu ngủ thiếp đi do quá mệt mỏi.
- Rin rin. Này Rin Rin!!
Là nii-chan sao? Cậu nhẹ ngẩng mặt lên, đúng là nii-chan của cậu rồi. Người anh mà cậu yêu quý nhất, người luôn ân cần chăm sóc cho cậu không màng khó khăn nặng nhọc.
- Sao em lại ngồi ở đây? Vào nhà thôi.
- Dạa..
Gương mặt của người anh trai đang lo lắng đỡ cậu dậy thì hốt hoảng bởi những vết thương trên người cậu.
- Em làm sao vậy?
- E..em không sao..em..b.ị..ngã thôi.
Cố gắng che đi những vết trầy xước khắp người. Dù có che thế nào thì cậu vẫn chẳng thể giấu được Ran. Ran gỡ tay cậu đang cố che những vết thương kia ra.
- Là ai? Là ai đã đánh em. Nói cho nii-chan biết. Anh đi đánh chúng cho em.
Nói dứt câu, Ran cũng đã ngờ ra được là ai đã bắt nạt cậu. Định quay người chạy đi thì bị Rindou giữ chặt tay lại.
- Nii-chan đừng đi. Em không sao đâu, em đói rồi. Mình vào nhà đi.
Ran quay lại xoa đầu cậu lo lắng.
- Được rồi, để anh nấu cơm cho em ăn.
Ran bế cậu bước vào trong nhà, đặt cậu ngồi xuống sàn rồi cởi dép giúp cậu. Đang nói chuyện với nhau thì bất chợt có tiếng động phát ra từ trong căn phòng kia.
- Em yêu anh nhiều lắm, nay anh làm có mệt không?
Hai anh em cậu dắt tay nhau tiến lại nơi cánh cửa đang được mở hé mà nhìn vào trong.
- Nii-chan. Kia là ai vậy? Sao lại ôm mẹ.
Ran đứng im một lúc không nói gì, như kiểu đã quá quen rồi dẫn Rindou vào trong phòng.
- Nii-chan, kia là ai vậy?
- Kia là bạn mẹ, kệ họ đi. Rin Rin ăn cháo nhé.
Khi vừa thay quần áo xong, Ran từ ngoài chạy lại với bát cháo trên tay. Ngồi xuống bàn, Ran đút cho cậu ăn từng miếng một. Tuy còn nhỏ, nhưng cậu đủ lớn để hiểu hết mọi chuyện. Cậu biết anh mình không hề đi học, anh đi làm để nuôi cậu. Tay anh toàn những vết trầy xước, bầm tím nhưng mỗi khi cậu hỏi thì anh lại giấu về đằng sau mà đánh chống lảng sang chuyện khác.
-Rin Rin. Anh mua cho em cái này nè.
Lấy từ trong balo ra một chiếc kính màu vàng nhạt. Do xung đột lần trước mà kính của cậu đã bị gãy và vỡ. Nó khiến cậu chẳng thể nhìn rõ. Vì hoàn cảnh gia đình, cậu không thể mua kính mới nên phải bỏ kính đi rồi nhìn bằng mắt thường.
Vui vẻ ướm thử kính thì bất chợt từ đâu mẹ cậu bước vào ném cốc nước vào đầu Ran.
-Còn biết đường mò về đây à? Tiền thì đã chẳng có mà còn về đây ăn hại.
Cũng may là Ran né kịp nên chỉ bị xước nhẹ ở mặt. Nhưng máu vẫn chảy rất nhiều. Thấy mặt anh mình chảy máu không ngừng, cậu vội chạy lại lấy khăn lau máu cho anh.
-Mẹ làm gì vậy? Sao lại đánh nii-chan.
Người phụ nữ chỉ khoác trên mình chiếc áo mỏng dính để lộ phần cơ thể phản cảm mà cau mày nhìn Rindou.
-Lũ ăn hại, nuôi tốn tiền. Cút hết ra ngoài cho tao.
Vừa nói vừa túm lấy tóc cậu mà lôi xềnh xệch ra khỏi cửa. Thấy vậy, Ran chạy theo gỡ tay bà ta ra khỏi đầu cậu.
- Bà làm gì vậy? Đánh tôi này, đừng động vào Rindou.
- Aaa mày hay lắm. Thân còn chẳng lo xong mà còn bảo vệ cho ai? Tiền tháng này mày vứt đi đâu rồi?
Bà ta vừa nói vừa đánh dồn dập vào lưng Ran. Không chống cự, Ran chỉ đứng đấy ôm chặt lấy Rindou mà chịu trận. Thấy vậy, cậu khóc ầm lên.
- Không được đánh nii-chan. Tránh ra!!
Rindou chạy lại lao thẳng vào người phụ nữ đứng trước mặt khiến bà ta ngã về đằng sau.Tức giận đi vào trong, cứ nghĩ là đã xong xuôi thì một lúc sau. Bà ấy cầm lấy 2 cái balo vứt thẳng vào người của Ran rồi đá cậu một cái vào lưng khiến cậu ngã ngửa ra.
- Cút đi, từ giờ đừng về đây. Lũ sâu bọ dơ bẩn, không được tích sự gì.
Tiếng cửa đóng sầm lại. Ran nhẹ sờ lấy vết thương của cậu mà an ủi.
- Không sao không sao. Nii-chan sẽ bảo vệ em.
Sụt sịt nắm lấy tay anh trai mà bước xuống khỏi căn chung cư.
-Nii-chan có phải mẹ hết thương mình rồi đúng không?
- Không, mẹ thương chúng mình lắm. Chỉ là mẹ mệt nên mới làm vậy thôi.
- Mẹ thương chúng ta, vậy tại sao ngày nào mẹ cũng đánh nii-chan?
- Rindou ngoan. Không nói nữa, anh dẫn em đi ăn kẹo táo nhé.
Cầm chiếc kẹo táo trên tay, thường ngày cậu rất thích ăn nó. Vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay nhìn nó mà cậu chẳng màng động vào dù chỉ một chút. Dựa vào chiếc ống được đặt ở khu đất trống ven sông.
- Nii-chan ăn không? Em cho anh này.
- Em ăn đi, anh no rồi.
Từ sáng đến giờ. Anh còn chẳng có gì vào bụng. Bát cháo cũng đã nhường cho cậu hết. Làm gì có chuyện no cơ chứ.
- Mẹ ơi, ba ơi. Đợi con với.
Tiếng của bé gái đang vui đùa với ba mẹ bên kia sông. Nó khiến cậu nhói lòng muốn bật khóc. Cậu cũng muốn được như vậy, muốn một ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười.
- Nii-chan em cũng muốn có gia đình hạnh phúc.
- Rin Rin ngoan. Chúng ta là một gia đình nhỏ hạnh phúc rồi. Chỉ có 2 anh em ta thôi. Nii-chan sẽ đi làm nuôi em. Chúng ta sẽ là gia đình hạnh phúc nhất thế giới.
- Dạ.. em không học nữa. Em muốn đi làm cùng nii-chan.
- Được rồi, từ giờ anh em Haitani ta là độc mã không cần gia đình hay băng đảng.
---
- Không thể nào..sao chúng có thể hạ tổng trưởng một cách dễ dàng đến vậy.
Khung cảnh trước mắt, anh em Haitani đã nhẹ nhàng đánh gục được tổng trưởng và phó tổng trưởng của Roppongi. Đạp lên đầu tên tổng trưởng đang gục cùng với vũng máu loang lổ xung quanh. Ran nhếch miệng tỏ thái độ ngạo nghễ mà nói lớn.
-Bọn tao không cần băng đảng, anh em Haitani sẽ tiếp quản Roppongi.