Lụy
Tác giả: Vô Ưu
Là cậu ấy đã quá quan trọng lời hứa vu vơ của tôi hay là tôi đã vô tình gieo hy vọng cho cậu ấy?
...
Tôi là Tuấn bạn trai của Dũng và điều đó gần như ai cũng biết. Tôi thích Dũng một phần là tính cách cậu ấy hai là dục vọng của tôi.
Chuyện bắt đầu từ năm tôi học cấp hai, lứa tuổi hết mình với việc học và kết bè kết bạn. Tôi đã vô tình xem được những đoạn clip của hai thằng đàn ông làm t.ình với nhau trên trên một trang web lạ, tôi cảm thấy sự việc đó rất chấn động nhưng khi xem phần bình luận thì có vẻ mọi người lại rất thích điều đó, việc mà hai thằng đàn ông cùng nhau đóng thuyền.
Tôi không xem Tik Tok hay sử dụng mạng xã hội từ ngày đó. Tôi có một người chị họ bên ngoại, chị ấy cắt tóc ngắn, mặc quần áo của nam và chị ấy có giọng nói giống nữ.
Đôi lúc tôi mắc lừa về giới tính của chị ta. Thế giới này quá hiện đại rồi! Mẹ tôi kể lại cho tôi nghe về chị họ bán nam bán nữ đó. Chị ấy dẫn về một cô bạn gái xinh xắn, đáng yêu và giỏi giang. Ba mẹ của chỉ cũng chấp nhận cô gái này làm con dâu, họ không có lý do gì ngăn cản hai người đến với nhau và đó là những gì mẹ tôi thuật lại.
Có vô số lý do để ngăn họ đến với nhau từ giới tính, con cái để nối dõi và đồng tính chỉ là xu hướng của giới trẻ, hai người chắc gì đã hạnh phúc, cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.
Đến khi tôi học cuối cấp là năm lớp 9, lớp tôi có một thằng nhóc ở trường khác chuyển đến. Nghe đồn nó là gay, ở trường cũ nó bị ức hiếp nhiều quá nên chuyển trường và cả chỗ ở.
Nó là Dũng, nó có thân hình cao 1m60 thấp hơn tôi 10cm, nhìn nó khá nhỏ nhắn, nhút nhát như chú thỏ con lạc vào bầy sói. Nó ngồi với tôi vì chỉ có chỗ tôi còn trống, tôi khá bực, ngồi một mình tôi có thể hưởng trọn giấc ngủ bình yên với cái băng ghế dài của mình.
Dũng nó học giỏi, tôi không lấy làm bất ngờ nhưng ít nhất nó cũng phải nói cái gì đó với tôi, hỏi tôi vấn đề gì đó xàm xàm cũng được. Nó im phăng phắc, suốt hai tiết đầu nó không nói lời nào ngay cả dơ tay phát biểu.
Ra chơi, lúc này tôi mới nghe được giọng nói của nó. Nó nắm phía dưới áo tôi nói với giọng nhỏ nhẹ:
- Cho tôi đi với...
- Thì đi.
Tôi nhìn nó. Nó đứng dậy và đi theo sau tôi. Nó vẫn luôn cố gắng để đi gần tôi, tôi biết nhưng tôi không biết rằng nó có ý với tôi...
Canteen khá đông, nó phải chen chúc để mua cái gì đó và nó đã chạm mặt thằng Bảo mập. Thằng Bảo mập nó hét lớn rồi chen vào bằng cái thân hình to đùng của mình. Tôi không tin là nó học lớp 8 đâu.
Thằng Dũng bị thằng Bảo mập ép rồi đẩy mạnh, nó ngã xuống đất luôn vì mấy đứa kia đã né ra hết. Tôi nhờ thằng kia mua nước hộ nên mới chứng kiến được cảnh tượng xúc động này. Thằng Dũng nhìn tôi rồi cúi mặt xuống, nó rưng rưng, nó không dám khóc, nó lấy tay quẹt ngay mắt rồi đứng dậy phủi bụi sau đó về lớp.
Lúc đó tôi đã có thể tự đoán rằng, nó thích tôi. Tôi không còn cảm giác sẽ kì thị cái thứ tình yêu đồng tính đó nữa, tôi lại thích nó, lòng tôi như được đón bình minh khi biết được người tôi thích là nó. Đó chỉ là cảm giác của một thằng mới biết yêu, yêu một cách chân thành và say đắm.
Tôi với cả bọn ăn mì xong rồi lên lớp, cũng vừa đánh trống, tôi thấy nó đợi sẵn ở cửa lớp ngó dọc ngó nghiêng. Thấy tôi, nó chạy vội về chỗ ngồi và chuyện đó mấy đứa kia cũng thấy.
Nó cố ý chăng? Tôi kết bạn Zalo với nó để thuận tiện nói ra nghi vấn trong lòng tôi. Tối đó, khi những con mọt sách đang cố gắng đọc hết quyển sách của mình, mấy đứa học giỏi thì cặm cụi học bài còn tôi đang vắt óc để nhắn với nó.
/Ê! Mày thích tao đúng không?/
Nó nhận tin nhắn của tôi, nó cũng đã xem nhưng khá lâu nó mới rep tin nhắn của tôi.
/Umh/
/Vậy thì tao chuyển trường. /
/Cậu học ở đâu mình học ở đó./
Ha ha ha ha... Từ khi tôi có biết bao nhiêu cô bạn gái đến bây giờ tôi mới cảm thấy đọc một tin nhắn mà vui như vậy. Kỳ lạ.
/Láo vừa thôi. Mày là good boy còn bày đặt hứa hẹn. /
/Lời tôi nói là thật. Tôi không có láo./
/Oh. Thế mày có dám công khai mày thích tao không? /
/ Dám./
Và ngày hôm sau, tôi đến trường rất sớm để hóng chuyện. Nó không đi học thì phải? Sắp đến giờ vào học mà vẫn chưa thấy nó, mấy đứa khác cũng không biết là nó có nghỉ hay không. Nó trốn? Cũng có thể lắm.
Trống vừa đánh, tiếng loa phát lên. Là có thông báo gì à? Tôi đoán vậy vì trường hay dùng loa để thông báo cho tất cả các lớp một cách nhanh nhất nhưng rất khó nghe.
Tôi là Dũng! Lớp 9a2! Tôi yêu Tuấn học cùng lớp là bạn cùng bàn của tôi! Đúng vậy! Tôi là gay và nếu các bạn có ý kì thị thì tôi mặc kệ! Vì tôi yêu cậu ấy là thật lòng!
Má! Sốc vãi chưởng! Tôi không ngờ rằng nó công khai bằng cách này. Ôi chúa ơi! Tôi lại cảm thấy rất hạnh phúc khi chắc chắn rằng nó không đùa.
Chiều, tôi đến sân bóng đá để chơi và tôi đem theo thằng Dũng. Nó mua nước để cho tôi uống, cứ như các cặp đôi yêu nhau. Mấy thằng cố bảo thằng Dũng thay tôi vào sân, thằng Dũng lúc đầu cũng rụt rè rồi theo lời xúi giục của tụi nó, nó phấn khởi bước vào sân.
- Cậu mà sút vào 3 trái, tụi này sẽ bao cậu và thằng Tuấn ăn.
Tiền tôi không thiếu và cũng chẳng hy vọng gì ở cái thằng ẻo lả đó. Đến kết quả cuối cùng, nó đã thắng, tôi cười như được mùa cà khịa tụi nó
- Tụi mày chụp sao vậy? Hết cơm rồi à?
- Hừ. Đi.
- Tuấn, cậu thấy sao?
- Tốt. Đá rất hay.
- Cảm ơn cậu nha.
- Chậc chậc, tụi này không đói nên không cần phải phát cơm đâu!
- Xin lỗi mọi người.
Tôi lập tức hôn cậu ta. Thật sự lúc đó tôi chỉ biết là khiến tụi nó phát tức chứ không có ý gì hết. Đối với tụi con gái ở quán trà sữa gần đó thì khác...
Thời gian trôi qua, tôi vẫn yêu mỗi cậu ta và tình cảm của tôi giành cho cậu ta nhạt nhẽo như lúc đầu. Tôi đã từng hứa với cậu ta rằng tôi sẽ cưới cậu ta. Nguyên nhân cũng từ đó...
Cậu ta bị tai nạn phải nhập viện. Mấy tiếng đồng hồ phẫu thuật, bác sĩ bước ra và lắc đầu. Bỗng nhiên, nó ngồi bật dậy nhìn tôi, rồi bước xuống còn vui vẻ ôm tôi. Tôi thật sự rất khó hiểu, rõ ràng nó bị tai nạn rất nặng nhưng sau có thể đi đứng bình thường như vậy!? Nó còn bảo sẽ tổ chức đám cưới với tôi. Cả nhà quay về, tôi nhận thấy ánh mắt đượm buồn của ông bác sĩ. Ổng có vấn đề gì à?
Sau vài tiếng sau, cậu ta tắt thở ngay trong phòng của mình. Tôi rất buồn và nuối tiếc khi cậu ta đã không còn sống.
Sau đám tang của cậu ta, tôi đâm đầu vào công việc. Đến khuya tôi mới có thời gian tuyệt vời để nghỉ ngơi thì nhận được cuộc gọi từ mẹ của cậu ta vào một giờ sáng. Tôi cảm thấy rất mệt nên chỉ nghe loáng thoáng là "cưới","Dũng đã chết" sau đó tôi ừ một cái để cho qua chuyện và chìm vào giấc ngủ ngon.
Sáng sớm, tôi bị mẹ tôi đánh thức.
- Tuấn! Sao mày lại chấp nhận cưới thằng Dũng!? Nó chết rồi kia mà!?
- Mẹ nói gì vậy? - Tôi ngồi dậy ngơ ngác nhìn mẹ tôi.
- Mày giả ngu với tao đó à!? Mẹ thằng Dũng tối qua gặp ác mộng, bả thấy thằng Dũng ngồi khóc và muốn gả cho mày. Nó khóc dữ lắm, khóc ra cả máu ở mắt, miệng nó bị rách, ngón tay ngón chân bị rút hết. Bả kể tao còn thấy ớn lạnh đây này! Bả mới gọi điện cho mày hỏi mày đồng ý cưới thằng Dũng hay không? Dù sao thằng Dũng đã chết nên chuyện này cũng quá vô lý.
- Con tưởng dì ấy tâm sự với con về chuyện thằng Dũng nên con cũng ừ. Con có biết gì đâu!?
- Thằng Dũng chắc yêu mày lắm đấy. Lát mẹ thằng Dũng qua, rồi nói chung. Xem có thể không cần phải cưới không.
- Mẹ giúp con nha.
- Tao sẽ cố.
Mọi chuyện đã không được giải quyết theo khoa học mà là theo hủ tục xa xưa của Trung Quốc. Minh hôn.
Các nghi thức tổ chức Minh hôn tương tự như một đám cưới bình thường. Trong Minh hôn, nhà trai cũng phải tặng lễ vật cho nhà gái, mọi đồ ăn thức uống đều là thật, chỉ có duy nhất quần áo và trang sức là đồ vàng mã được đốt sau lễ âm hôn để cô dâu hưởng dưới suối vàng. Trong khi đốt vàng mã, nhà trai sẽ đứng quây xung quanh, đánh trống thổi kèn.
Chú rể sẽ đeo găng tay màu đen thay vì màu trắng trong đám cưới thông thường và chỉ để ảnh của Dũng không phải là hình nhân.
...
Tôi dọn nhà và tôi mang theo ảnh của cậu ta để thờ cúng. Sau khi tìm được căn nhà khá được, tôi dắt con chó của mình xuống xe và nó bắt đầu sủa lớn. Tôi e ngại rồi rời đi, tôi đã gặp một trường hợp vì không nghe lời con chó của mình.
Tôi cũng chuyển đi và ở trong căn nhà cấp 4. Nó cũng sủa và tôi la nó, thậm chí đánh vào mông nó. Lúc đó trời cũng sập tối, tôi ăn vội bát mì tôm rồi đi ngủ.
Tôi chỉ vừa chuyển mình sang bên kia, thì mơ màng thấy ai đó nằm cạnh tôi. Tôi nheo mắt thì giật mình ngồi dậy, tôi không thấy ai hết, tôi nằm xuống thì nghe tiếng gõ cửa phòng.
Tôi bắt đầu hoang mang, tôi lo là ăn trộm đang đột nhập vào nhà. Tôi bấm điện thoại và gọi cho cảnh sát. Họ đến nhưng không nhận ra có bất kì dấu hiệu của cậy cửa hay có ai trong nhà.
Tôi cố trấn an mình và ngủ ngay sau đó. Tôi gặp Dũng, tôi quên đi việc Dũng đã chết và tôi bước lại gần cậu ta, cậu ta ngồi xuống cúi gầm mặt xuống. Tôi có gọi nhưng không nghe thấy cậu trả lời, tôi nói thêm thì cậu ôm lấy chân tôi. Cậu ta bật khóc, giọng run run :
- Đừng... Đừng rời xa mình.... Chúng ta đã thành vợ chồng rồi... Mình rất vui.... Cậu đừng bỏ rơi mình... Ở lại với mình đi...
- Vợ chồng!?
Tôi tỉnh dậy thì thấy con chó của mình đang nằm ở dưới chân của mình. Tôi bước xuống giường, đi ra nhà trước chỗ thờ cậu ấy. Tôi đốt một cây nhang, nhìn ảnh thờ của cậu ta, tôi rất buồn :
- Dũng, chúng ta cũng là vợ chồng rồi. Em không muốn anh sống tốt sao? Anh sẽ rất vui nếu em đi đầu thai, vì như vậy em sẽ không đau khổ vì sợ mất anh. Anh biết em yêu anh....
Một cơn gió lạnh buốt thổi qua gáy của tôi, tôi dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp xem như là lời an ủi cho em ấy:
- Đừng buồn nữa, anh sẽ chỉ cưới một mình em thôi, không ai ngoài em hết. Đừng chờ anh, anh sẽ thay em chăm sóc ba mẹ. Anh có ích kỉ quá không? Có phải em sẽ nói anh như vậy không. Anh xin lỗi vì đã từng nghĩ... em chết rồi nên anh sẽ không cưới em nữa.
Vừa dứt câu thì cổ họng tôi lập tức bị ngẹn lại như bị ai đó bóp chặt. Tôi nằm ngửa xuống sàn, cây nhan rơi khỏi tay tôi và tôi thấy rõ gương mặt đó, em ấy tức giận nhìn tôi, gương mặt trâng bệt, hai hàng máu màu đỏ thẩm, em ấy bóp rất mạnh và chỉ muốn tôi chết đi.
Tôi biết em ấy rất tức giận vì tôi đã hứa với em ấy sẽ cưới em ấy vậy mà lại... Tôi mỉm cười, không còn cảm giác khó thở, cơn đau đang lấm tới mà cảm giác đau nhói ở tim, tôi không muốn nhìn em ấy tức giận như vậy, chỉ cảm thấy mình có lỗi hơn thôi.
Tôi đưa tay lên chạm vào gương mặt em ấy như chạm vào không khí, hoàn toàn không được. Tôi bất lực, thả tay xuống rồi tạm biệt cõi đời. Bây giờ, tôi và em ấy đã có thể ở bên nhau, không còn ranh giới nào chia cắt giữa hai chúng tôi nữa.