Ngày ấy, tôi gặp cậu. Lúc ấy cậu đang làm gì nhỉ?
À,
Cậu nói cậu đang đánh nhau với những kẻ đáng ghét. Và cậu chỉ thay trời hành đạo thôi.
Tôi bật cười. Rồi háo hức hỏi cậu:
- Vậy hẳn cậu là thiên sứ rồi đúng không? Thiên sứ sẽ luôn làm theo lời của chúa trời mà.
Cậu nhìn tôi ngây ngốc. Chắc cậu nghĩ tôi là một con khùng nhỉ?
Đúng thôi. Tôi là một con khùng luôn tin vào những vị thiên sứ.
Nếu vậy chắc cậu sẽ giúp được tôi đúng không? Vì cậu là thiên sứ mà.
Từ lúc đấy, tôi không bao giờ ngừng đeo bám cậu. Lúc cậu đến trường, lúc cậu học bài, lúc cậu chơi bóng rổ...
Cậu rất đẹp, hệt như vị thiên sứ.
Đôi lúc cậu cau mày, xua đuổi tôi.
Tôi lúc ấy rất buồn, cậu có biết không? Có lẽ là cậu biết nhỉ? Vì cậu là thiên sứ mà.
Chẳng biết bao giờ cậu mới nhận lệnh từ chúa tiếp đây?
Tôi theo chân cậu lên sân thượng của trường.
Cậu nằm lên đùi tôi, thiu thiu ngủ.
Tôi ngạc nhiên, hoá ra thiên sứ cũng phải ngủ sao? Về nhà tôi sẽ ghi vào nhật kí mới được.
Làn gió thổi mát rượi. Tôi không bận tâm tới đôi chân ê ẩm, vuốt mái nhẹ tóc cậu. Tóc cậu rất mềm, rất bồng bềnh, làm tôi mê mẩn cả buổi chiều.
Cậu ngủ cả chiều hôm đó.
Tiếng trống vang lên giòn giã làm cậu thức giấc. Cậu ngáp lấy một hơi dài, rồi quay lại cười hì hì nhìn tôi:
- Đã làm phiền cậu rồi!
Tôi nhanh chóng tạm biệt cậu. Đã đến giờ tan học, nếu tôi không về đúng giờ, bố mẹ tôi sẽ vô cùng lo lắng.
Cậu chần chừ một lúc. Thấy bóng tôi đi xa, cậu gọi vọng lại rồi chạy như bay tới chỗ tôi.
Tôi tròn mắt, không phải lúc này chứ.
Cậu thở dốc. Xong đặt nụ hôn nhẹ lên trán tôi.
Tôi trở về nhà trong trạng thái thất vọng.
Đến bao giờ cậu mới giúp tôi chứ? Ngoài cậu ra còn ai có thể giúp tôi đâu.
Tôi vò đầu bứt tóc đặt bút viết dòng nhật kí.
Có lẽ chúa chưa muốn giúp tôi rồi. Tôi tự an ủi.
Nhưng tôi không còn thời gian nữa rồi. Chúa muốn tôi ở bên chúa chăng?
Ngày hôm sau, cậu nhìn tôi bằng khuôn mặt đỏ bừng. Cậu nói cậu thích tôi.
Tôi bàng hoàng thốt lên:
- Không thể nào.
Các vị thiên sứ trong truyện mẹ tôi kể đều không hề biết yêu. Họ chỉ chăm chăm làm theo lệnh chúa và đi cứu giúp những sinh linh tội nghiệp thôi.
Cậu vẻ bối rối, nói loạn xạ.
Tôi phải làm sao đây? Cậu không phải là thiên sứ rồi.
Nhưng cậu không phải là thiên sứ, thì ai mới là thiên sứ chứ?
Tim tôi nhức liên tục. Tôi há miệng thở lấy để.
- Cậu... không phải ... là thiên sứ sao?
Nhìn mặt cậu nhăn nhúm lại như sắp khóc, tôi “ à” một tiếng. Cậu ghét bị tôi gọi là thiên sứ mà, tôi quên mất.
- Tôi quên mất. Dạo này tôi hay bị đãng trí.. cậu.. thông cảm..
Hơi thở ngày một nặng nề. Tôi chẳng thể nói hết câu. Mắt tôi nặng trĩu. Tôi muốn ngủ một giấc ngon lành.
Cậu hốt hoảng bế tôi đến thiên đường.
Chúa giúp tôi rồi!
Tôi mỉm cười thoả mãn, nằm ngủ trong vòng tay ấm áp của cậu.
Từ khi còn bé, mẹ tôi hay dắt tôi đến thiên đường. Những vị thiên sứ áo trắng sẽ mỉm cười thật tươi chào đón tôi. Họ sẽ chơi với tôi như những người bạn thật sự.
Tôi rất thích nơi này, nhưng tôi chả thích mùi của những vị dược tiên tẹo nào.
Họ hứa sẽ chơi với tôi tiếp nếu tôi uống nó.
Dược tiên vị đắng ngắt, chẳng ngọt tẹo nào.
Giống như vị trong miệng tôi bây giờ vậy.
Tôi nhíu mày. Mẹ đang run rẩy cẩn thận đút dược tiên cho tôi. Bà vẫn gầy gò như ngày nào. Mắt mẹ thì đã sưng húp lên. Tôi đưa tay sờ lên mắt bà. Nơi đấy lại trào ra những dòng nước lóng lánh.
Tôi thật là bất hiếu. Bố mẹ luôn khóc vì tôi. Tôi chỉ muốn bố mẹ thật hạnh phúc thôi.
Mẹ đã rời đi. Tôi nằm trên giường thơ thẩn nhìn ra ngoài cười sổ.
Tôi đang trông đợi điều gì chứ?
Tiếng mở cửa phòng vang lên. Cậu trong bộ đồ trắng toát cùng với đôi cánh mềm mại dè dặt bước vào phòng. Tôi ôm lấy cậu vào lòng.
Cậu đúng là thiên sứ rồi.
Cậu hỏi tôi có ước muốn gì không. Tôi đợi câu này mãi, nói ra một tràng dài:
- Tôi ước tôi có một trái tim khoẻ mạnh. Tôi muốn được chạy nhảy khắp cánh đồng cỏ ngoài kia. Tôi muốn được vui chơi với những đám bạn. Tôi muốn làm bố mẹ tôi yên lòng.
Chẳng thấy cậu trả lời tôi. Cậu rưng rưng dòng lệ. Khoé miệng kẽ nhếch lên:
- Như ý cậu muốn.
Cậu lúc ấy trông thật thảm hại, như chú cún con bị lạc đường. Rồi cậu nhanh chóng lấy lại vẻ lanh lợi hàng ngày, đưa tôi vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ, tôi thấy bố mẹ tôi đang cãi nhau. Tại sao thế nhỉ? Trước đây họ chẳng gây gổ với nhau bao giờ.
- Tại sao anh lại đồng ý phẫu thuật thay tim cho con chứ? Tỉ lệ thành công vốn đã rất thấp rồi, con còn bị bệnh tim bẩm sinh nữa.
- Chứ giờ em muốn con nó sống thế này suốt đời sao? Nó chẳng có bạn bè, chẳng có ai muốn chơi cùng nó cả. Con bị yếu, hoạt động mạnh sẽ lên cơn phát bệnh. Sao em không thử chấp nhận phẫu thuật mà cứ chần chứ suốt mấy chục năm chứ.
- Nhưng nếu không thành công thì sao? Em sợ. Em rất sợ anh hiểu không? Nếu nó mất đi, thì em không sống nổi. Hằng đêm em vẫn mơ khuôn mặt con đầy máu cứ nhìn chằm chằm em. Em rất sợ. Anh... anh bảo bác sĩ bỏ ca phẫu thuật này đi.
- Đấy là lí do anh kêu em thử chấp nhận ca phẫu thuật này. Em muốn tương lai nó khoẻ mạnh hay vẫn rụt rè yếu đuối như thế này? Con bị thế đã đành, em cứ giữ khư khư nó bên mình suốt. Anh biết em đang bảo vệ nó, nhưng còn cái vụ thiên sứ thì sao? Thiên sứ này thiên sứ nọ. Anh không thể hiểu nổi em. Em còn nhờ con người ta đóng giả thiên sứ đến mua vui cho nó nữa. Bây giờ em nhìn đi. Cuốn nhật kí này của nó, toàn về việc nó muốn thiên sứ tới giúp nó thôi. Con nó đã mười mấy tuổi đầu rồi, có còn bé bỏng đâu. Mà nhận thức nó như một đứa trẻ vậy...
- Em.. em.. hức
Mẹ cầm cuốn nhật kí trên tay. Mẹ lại khóc nữa rồi. Tôi cầm vạt áo mẹ, nhưng tôi chẳng thể nói thành tiếng. Mẹ ôm tôi khóc nức nở.
- Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi con. Là lỗi của mẹ. Là tại mẹ thương con quá nhiều. Mẹ xin lỗi...
Ngay cả người nghiêm khắc như bố cũng khóc. Tôi vuốt lưng mẹ, làm mẹ nguôi lòng..
Đúng là một giấc mơ kì lạ!
Tôi mở mắt. Ánh đèn chiếu thẳng vào mặt tôi làm tôi choáng váng. Các thiên sứ xung quanh tôi giật mình:
- Thưa bác sĩ, bệnh nhân tỉnh rồi!
- Tiêm một liều thuốc mê. Nhanh lên! Không trễ giờ phẫu thuật.
Tôi ngơ ngác. Vẫn đang mơ sao.
Một vị thiên sứ áo xanh tiến gần tôi, tay cầm ống chích. Tôi hoảng sợ, giãy giụa liên tục. Các vị thiên sứ thấy thế liền giữ chạt tôi lại. Tôi trào nước mắt, dần chìm vào giấc ngủ.
Mẹ ơi, bố ơi, con sợ lắm.
Cứu con với...
Cảm giác nhẹ tênh.
Tôi đã có một trái tim khoẻ mạnh rồi. Tôi đã có thể bay khắp cánh đồng hoa cỏ xanh rờn. Mùi đất thật lạ, nhưng chẳng thể nhầm đâu được. Tôi có thể chơi những trò tôi chưa từng được chơi trước đó mà không sợ phát tác . Vậy mà đám bạn chả ai thèm để ý đến tôi cả. Tôi chẳng bận tâm, tiếp tục đắm mình trong cuộc vui.
Tôi đã quá ham vui. Giờ đã xế chiều rồi. Tôi phải về thôi. Bố mẹ tôi lại lo mất.
Nhà tôi có gì đó khác lắm. Nơi đâu cũng sặc mùi hương khói. Tôi loanh quanh đi tìm bố mẹ. Chả hiểu cái gì đang xảy ra cả.
Bố mẹ tôi đang ngồi bên một chiếc hộp gỗ kín khóc như mưa. Tôi lại làm bố mẹ lo rồi. Vì tôi về muộn làm họ lo đến phát khóc mà.
Tôi ngồi xuống ôm lấy họ.
Tại sao nhỉ? Tôi không thể chạm vào họ. Họ cũng chả để ý gì đến tôi.
Trong khi tôi rối loạn về tất cả, thì cậu lại xuất hiện.
Cậu rất đẹp, hệt như một vị thiên sứ.
Cậu an ủi bố mẹ tôi. Cậu ôm lấy họ thật chặt. Nhưng học chẳng khá lên tẹo nào.
Khoản an ủi của cậu vẫn dở tệ như ngày nào. Tôi bật cười thành tiếng.
Cậu nhìn về cái hộp gỗ đấy, vẻ mặt đượm buồn:
- Có lẽ cậu ấy đã thực hiện được ước mơ của mình rồi!
Phải rồi, nhờ có cậu mà tôi đã thực hiện được. Tôi cảm ơn cậu. Cậu cũng giống họ, chẳng quan tâm tôi.
Tôi lúc này rất buồn, cậu có biết không? Có lẽ là cậu biết nhỉ? Vì cậu là thiên sứ của tôi mà.
_ Hoàn_