Tôi kể cho mọi người nghe về một câu chuyện về một người cha .
Vào mấy năm về trước,Trước khi sinh tôi và anh hai tôi ra.
Ba mẹ tôi có một mối tình ko được xuống xẻ lắm,nhưng họ vẫn đến với nhau và sinh tôi và anh tôi.
Lúc sinh tôi và anh tôi ra ba và mẹ rất hạnh phúc ,lúc ấy tui chưa bt nói cũng chỉ khóc ba tôi đã ẩm tôi lên và cười rất vui.
khi tôi lên 5 là lúc tối bắt đầu vào lớp mẫu giáo cũng là lúc mẹ tôi đã mắt một căng bệnh ung thư và qua đời tôi còn nhớ là ngày bác sĩ đưa mẹ tôi lên chiếc xe cứu thương tôi chạy theo sao cũng ko bt họ sẽ đưa mẹ tôi đi đâu.Và ngày mẹ tôi mất tôi tự hỏi tại sao và tại sao tôi ko nói là tôi yêu mẹ và ở cạnh bà lúc bà bệnh.Tôi nhớ sắt mặt ba tôi cố tỏ ra là ông ko sao ông lấy nụ cười để che đi nước mắt.
Ông phải sống trong cảnh gà trống nuôi con.Có nhiều người nói với ba tôi rằng:
-Vợ mày mất rồi sao mày ko thêm bước nữa
Ông im lặng,và cười nói:
-Tại sao tôi phải đi bước nữa lỡ tôi đi bước nữa mấy con tôi sao, người đó có tốt với tụi nhỏ ko hay là rầy tụi nó với lại nó cũng chỉ có một người mẹ thôi.Đó là vợ tôi.
Mặt dù ông ấy hay là rầy chúng tôi nhưng ông chỉ muốn tốt cho tôi thôi.Có một lần tôi lỡ làm sai với ông đã làm ông giận,tôi rất sợ và ko dám nói tôi đã đổ lỗi cho anh mặt dù ba tôi bt tôi làm nhưng ông nói tại sao con lại đổ lỗi cho anh con,còn nhớ lời ba dặng nè dù có bất cư việc gì mình làm ra mình sai thì mình xin lỗi,họ thẻ tha thứ hiểu ko.
Tôi nhìn ông tôi cảm thấy mình thật là xấu, ko nhận lỗi lầm của mình và kể từ đó tôi ko dám làm ông buồn,tôi luôn cố gắng thành công trong con đường và tôi sẽ chứng minh cho cha thấy con gái của bà đã trưởng thành.
Lớn lên rồi mình mới biết nói cảm ơn với người cha rất khó nhưng hãy nói ra đi vì cảm ơn này là cảm ơn cho công lao của người cha mẹ đã đau đớn xinh ra ta .
Qua đây tôi muốn nói rằng:
Ai còn cha còn mẹ hãy làm họ vui đừng để mất đi rồi rồi mới nhận ra lúc đó sẽ quá muộn rồi.
________Cảm Ơn____________
Người Cha Vĩ Đại
Của con♥️
______Phần 1_______