Trước khi đọc truyện thì tui xin thông báo với mọi người nha:
(1): Đây là truyện tác giả suy nghĩ ra chứ không đề cập gì đến vấn đề trực tiếp cả
(2): Đây là truyện học đường nên không tránh khỏi những cảnh đánh nhau nha.
(3) Truyện này tôi không sao chép hay dựa theo bất cứ truyện khác nên mọi người tránh nói những lời không hay đến truyện nha
(4): Vì đây là bộ truyện ngắn đầu tay của tôi nên có gì sai sót hoặc không vừa ý thì mọi người cmt cho mình biết nha
(5): Truyện này mình sẽ có một số từ viết tắt nên bạn nào không hiểu thì cứ bình luận đi, tui giải thích cho
(6): Vì đây là truyện tưởng tượng nên sẽ có một số thứ tác giả tự nghĩ ra như tên trường, ... nên mọi người đừng thắc mắc nha
(7): Vì đây chỉ là truyện nên cấm mọi người làm theo dưới mọi hình thức.
OKE. BÂY GIỜ THÌ KHÔNG ĐỂ MỌI NGƯỜI CHỜ LÂU NỮA. TUI VÀO TRUYỆN LUÔN NHA
________________________________________________________________________________
Xin chào mọi người, tôi tên là Moon Geun. Năm nay tôi tròn 19 tuổi và là sinh viên năm nhất trường đại học Sunny Flower ngôi trường đứng thứ ba thế giới. Vì học giỏi tôi được tuyển thẳng vào trường, về mặt học phí thì vô cùng đắc đỏ, nó khác xa với tưởng tượng của tôi, vì thế tôi phải vừa học vừa làm để kiếm thêm chi phí phụ giúp gia đình.
Sau một khoảng thời gian ngồi xe thì tôi đã đến ngôi trường. Trước mặt tôi trường này rất lớn và rộng, đang ngắm nhìn thành quả của mình sau những việc chăm chỉ, thức đêm thức khuya để làm bài tập thì tôi đã được bước chân vào ngôi trường ước mơ. Có một bạn nữ chạy rất nhanh cô ấy như xông thẳng vào người tôi khiến cả hai ngã nhào. Lúc này tôi nghĩ rằng:
- Không phải chứ! Mới vào trường mà đã gặp phải cảnh này.
Tôi nhanh chóng đứng lên và đỡ bạn kia ngồi dậy và sẵn tay tôi giúp bạn ấy lụm những sách vở, đồ đạc bị rớt. Bạn ấy nhanh chóng đứng dậy lụm lại đồ sau đó cảm ơn tôi rồi đi.
Sau một thời gian cũng không quá dài nhưng cực kỳ lâu thì tôi đã tìm được phòng của mình trong ký túc xá. Ở chung phòng với tôi còn có ba bạn nữ khác nữa, dường như mỗi người đều có một tính cánh riêng và mọi người đều không học trùng ngành.
Sau khi dọn dẹp và cất đồ đác thì có một người cất tiếng nói:
- Đã là bạn cùng phòng rồi thì giới thiệu về bản thân đi! Tôi nói trước, mình tên Ruby. Học ngành quản trị kinh doanh. Năm nay 19 tuổi.
Sau khi Ruby giới thiệu xong về bản thân thì cũng có một bạn cất tiếng nói:
- Xin chào mọi người! Tôi tên Haly. Học ngành thông điệp viên. Mong mọi người giúp đỡ.
Và bạn thứ ba này cũng giới thiệu về bản thân của mình. Nhìn bạn ấy quen lắm luôn, hình như bạn này hồi sáng đụng mình thì phải * Tôi nghĩ*
- Mình xin tự giới thiệu về bản thân mình! Mình tên Lilly mình học ngành thiết kế thời trang.
Sau khi tất cả mọi người giới thiệu xong thì tôi cũng giới thiệu về bản thân mình:
- Hello mọi người! Mình tên Moon Geun. Mình học ngành công nghệ.
Sau khi tôi giới thiệu xong thì Ruby nói:
- Từ nay gọi là mày- tao đi. Gọi bạn với mình nghe giả trân quá với lại tôi gọi như vậy quen rồi.
Mọi người trong phòng của tôi gật đầu biểu thị đồng ý. Sắp xếp đồ đạc xong thì tôi ngồi lại đọc bản nội quy của ký túc xá nữ.
Tối hôm đó! Mọi người dự định sẽ đi ăn giao lưu với các anh chị năm hai, năm ba. Bọn họ rủ tôi đi nhưng với bản tính ngại tiếp xúc với không thích nơi đông người thì tôi đã từ chối. Lilly nói với tôi:
- Vậy mày ở lại đây đi có gì bọn tao đem đồ ăn và về kể cho mày nghe những gì họ nói trong cuộc gặp mặt lần này nha.
Tôi gật đầu và cũng nhắc nhở bọn họ rằng:
- Trong quy định 23 của ký túc xá thì trước 10 giờ đêm có mặt tại phòng. Tụi bây canh giờ mà về nha.
Bọn họ gật đầu sau đó cũng đi ra ngoài.
Lúc này chỉ còn có mình tôi trong phòng nên tôi lấy sách vở ghi chép và máy tính ra ngồi học bài. Tôi từng nghe thầy giáo cấp ba của tôi nói rằng: " Em học môn Tin rất giỏi, ngang ngửa các anh chị lớp 12 học giỏi Tin của thầy đấy" Tôi luôn coi nó là một lời động viên mà cố gắng học tập. Tôi đã từng thử sức mình qua những cuộc thi do trường và tỉnh tổ chức của môn Tin học. Tôi cũng được tính trong một chuyên gia máy tính trong trường. Có một lần, tôi học lớp 12 thông qua một cuộc thi do trường tổ chức tôi đã thi lên được tới cấp quốc gia nhưng đã rớt ngay tại đó. Tôi cũng không có gì gọi là buồn lắm đâu, bởi vì chính tôi cũng không ngờ mình có thể mình lại trụ được ở cấp thành phố và thậm chí còn đạt được giải nhì nữa. Vì đây có rất nhiều người tham gia chứ không phải có lớp 11 như tôi thôi. Trong cuộc thi quốc gia đó tôi đã gặp được một người cùng khối, anh ấy học trường quốc gia nhưng tôi đã ghép trúng đội của anh. Tôi công nhận một điều là anh ấy rất giỏi.