Vy phải về quê để bà ngoại nuôi, còn ba mẹ thì ở lại thành phố làm việc. Cô tổ chức mời hai đứa bạn thân của mình đến để chia tay họ. Mai và Dũng gặp Vy ở một quán nước nhưng không chỉ có nước thôi đâu, mà còn bán rất nhiều món ăn vặt khác được gói gọn trong hai cái menu.
Vy hẹn lúc 5 giờ chiều nên khi cả bọn ăn no cả bụng thì trời cũng sập tối. Vy và Mai kể lại những tháng ngày tạo nghiệp của hai đứa trong khi Dũng đi vệ sinh. Vy cười ha hả một hồi thì nhớ ra một ý tưởng mà có đã đề ra khi nghĩ tới buổi chia tay này. Cô nói:
- Ê, mày nhớ cái nhà vệ sinh bị bỏ hoang ở sau sân banh không?
- Nhớ - Mai gật đầu, hỏi- Mày thấy gì ở đó hả?
Vy lắc đầu rồi tủm tỉm cười :
- Thấy là thấy cái gì chứ? Đi xem thử không? Coi như kỷ niệm cuối cùng của tụi mình.
- Tao nghe nói không nên ở trên trường vào buổi tối với lại... thầy Lý cũng có kể thầy ấy bị bóng đè khi ngủ lại trường ý.
- Mày sợ à? Tụi mình chỉ đến đó chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm rồi về chứ có làm gì đâu.
Cũng vì tính tò mò, Vy muốn có kỷ niệm ăn sâu vào tâm trí cả ba đứa nên Mai và Dũng cũng gật đầu đồng ý. Trả tiền xong, Dũng mua một cái đèn pin phòng hờ. Cánh cổng lớn của trường bị khóa lại, cửa nhỏ thì chỉ đóng hờ chứ không có khóa. Cả ba đi vào, biết trường không có camera nên đứa nào cũng chẳng sợ bị thầy cô phát hiện là lén vào trường một mình mà không có người lớn.
Phải đi vào một con đường nhỏ dẫn đến sân banh ở phía sau dãy lớp học, con đường mờ mờ ảo ảo, bây giờ chỉ hơn 6 rưỡi, không lấy nổi một chút ánh sáng của mặt trăng. Mai nhìn vào cầu thang của dãy lớp học thấy một cái bóng đen vụt lên tầng hai, cô cứng họng không dám hét lên, khoảng một lúc bất động một chỗ mới dám di chuyển đến chỗ Vy và Dũng ở đằng trước, nhỏ tiếng hết mức có thể nói:
- Thấy... thấy rồi... Về thôi... Đừng làm phiền họ...
- Không sao đâu. - Vy và Dũng đồng thanh, cả hai không một chút lo sợ gì.
Đi thẳng vào sân banh, chỗ này là chơi bóng đá, Dũng thuận chân đá trái banh vào khung thành nhưng không vào, có hơi tức nhưng cũng kệ rồi theo chân Vy và Mai đi đến cái nhà vệ sinh cũ nát.
Nhà vệ sinh được xây tường, rong rêu bám đầy chân tường và ở phía trên bức tường, đen xanh lẫn lộn, một con đom đóm bay vào trong , Vy cảm thấy chuyện này ngày càng thú vị hơn. Mai vẫn đi sát bên Vy và chỉ nhìn thẳng chứ chẳng dám nhìn lung tung sợ rằng lại thấy những thứ kì lạ.
Nhà vệ sinh có 4 phòng, không phân biệt nam nữ. Vy nghe được bác bảo vệ ở đây kể, một trong bốn phòng này có một phòng từng có một án mạng xảy ra.
Có một cô nữ sinh lớp 12 bị một nam sinh lớp 10 rất to con hãm hiếp trong nhà vệ sinh này, hôm đó cô này đang đến ngày đèn đỏ lại còn rất nhiều. Nam sinh này làm chuyện đó với nữ sinh cho đến chết. Sợ quá nên đem giấu cô ấy ở phía sau trường, lúc đó trường vẫn chưa có hàng rào, giấu xong anh ta trở về nhà và xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, một bảo vệ đến vì nghe tiếng hét của thằng nhỏ kia, nó thấy nhà vệ sinh toàn máu.
Bác bảo vệ còn kể, hôm đó, bác về trễ lại mắc vệ sinh nên đi vệ sinh ở nhà vệ sinh mới. Đèn được bật lên cho sáng thì bác nghe tiếng rên rỉ trên trần nhà, rồi nghe tiếng đập cửa. Bác sợ quá, đợi đến khi không còn tiếng động gì mới bước ra, vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh quay đầu nhìn vào thấy một đống máu đang chảy ra từ ống nước. Bác quá sợ hãi nên đã chạy về nhà và từ đó bác chẳng dám về trễ nữa.
Vy tin nhưng Vy không sợ, vì cô chưa chứng kiến, chưa cảm nhận được nên cô mới dám quay lại đây, trong một buổi tối âm u, tĩnh mịch.
Cả ba đứng trước phòng đầu tiên. Cánh cửa đã bị hỏng nặng, nên khi đẩy nó vào nó lại tự động đóng lại nhưng không kín, vẫn còn hé một chút, vô tình Vy nhìn thấy một cái đầu trắng bệt, mặt be bét máu, đầu cúi xuống mà hai mắt trợn trừng nhìn lên. Vy đạp cửa, không có ai bên trong, Mai chạm vào vai Vy rồi hỏi:
- Dũng đi đâu rồi?
Thấy không ổn, Vy nhìn quanh không thấy Dũng đâu, rõ ràng vẫn đi chung với nhau cơ mà. Mai và Vy nhìn thấy một giọt máu ở dưới đất, rất nhiều và nó dẫn tới phòng cuối cùng. Mai nhìn Vy, cả hai cầm nhánh cây lên, tiến về phía phòng cuối cùng, Vy lấy nhánh cây chạm vào cửa rồi đẩy nó. Được một chút, vừa nghe được tiếng hét rất lớn của một thằng con trai phát ra thì lập tức cánh cửa bị đóng lại một câu rầm. Rất mạnh bạo, cánh cửa muốn vỡ tan bởi cái lực đó tác động lên nó.
Vy và Mai đoán rằng đó là Dũng nên hợp lại đá banh cái cửa. Bên trong, Dũng dựa vào tường, bị xé nát cái áo thun, vết càu cấu tạo thành những vết thương gớm máu. Dũng thở hồng hộc, cả người nhức nhối, khó khăn đứng dậy thì bất ngờ bị ai đó ấn xuống rồi bị đẩy về phía Mai và Vy đang đứng. Dũng đè cả hai người xuống rồi bất tỉnh.
Dũng được đưa đi bệnh viện, tình trạng của cậu không nặng lắm, như bị ai đó bóp cổ rồi dùng móng tay càu lên cơ thể anh. Vy cũng rất hối hận đã đẩy Dũng vào chuyện kinh khủng như vậy. Sau hôm đó, chuyện trường của cô có ma đã truyền đi rất nhanh.
Sau khi kết thúc buổi học buổi chiều, lớp của Mai ra sân banh chơi, cô và mấy đứa con gái khác trong lớp thì thay nhau chụp hình với những filter hài hước. Chỉ có 3 đứa mà hiện ra 4 ô vuông, 2 đứa chụp chung thì là 3 ô vuông. Cứ nghĩ nó bị hư, ảnh thì vẫn bình thường không có gì lạ.
Mai giữ rất nhiều tấm trong đó có 15 tấm chụp ngay nhà vệ sinh cũ. Cả 15 tấm đó, có tấm bị mờ, có tấm không xem được, có tấm thì thấy bóng trắng với cái đầu đen. Cô sợ quá nên xóa vĩnh viễn 15 tấm đó đi, sau đó nhận được tin nhắn của đám bạn chụp chung:
- Nhỏ đứng cạnh tụi mình là ai vậy? Nhìn ghê quá.
- Của tao không xem được tấm đó.
Cô run rẩy không ấn được bàn phím nên bấm gọi. Hít thở sâu và kể với bọn họ mọi chuyện. Mấy đứa kia, đứa nào cũng sợ hết.