xin chào tôi là Ngọc Anh tên đầy đủ là Hạ Ngọc Anh cuộc sống của tôi vốn bình thường cho đến khi chàng trai ấy xuất hiện anh ấy tên Khôi tên đầy đủ là Trần Minh Khôi từ lần đầu tiên gặp anh ấy tôi đã thích anh rồi đến nay cũng đã 10 năm tôi và anh cũng chỉ là bạn bình thường
hiện giờ toii cùng anh làm ở một công ty .
Như thường ngày tan làm về tôi bắt xe về nhà nhưng h.nay anh lại nhắn tin hẹn tôi ra nhà hàng × gặp mặt anh một xíu vì là ng mik thích hẹn mik gặp tôi cũng ko nghĩ ngợi gì hết liền bắt xe tới đó
TẠI NHÀ HÀNG ×
vừa vào tôi đã thấy anh anh cao to nhìn oai và quyền lực lắm cơ lại thêm cái vẻ đẹp trai ko góc chết đó làm ngt ai cũng mê mệt mà hôm nay lạ thật trên tay anh lại cầm bó hoa hồng đỏ xung quanh anh lại còn rãi hoa hồng thành hình trái tim
tôi tỏ ra bình thường chứ trog lòng rất là hụt hẫng luôn
Anh cất tiếng gọi tôi " Ngọc Anh lại đây nào "
tôi nhẹ nhàng bước lại gần anh
" Làm ny nhé có được kh anh yêu em "
tôi ngỡ ngàng chưa kịp loading xog thì anh đã hôn lên môi tôi ôi trời lúc đó mặt tôi đỏ như cà chua
tôi ngập ngừng đáp " em......"
" sao em ko đồng ý à "
" ko ko có .... emm... đồng ... đồng ý ạ "
xung quanh liền hò hét chúc mừng chúc mừng
tôi và anh bắt đầu sống chung và hp mà như m.n biết đấy hạnh phúc thì không kéo dài khi ở cùng anh được 3 năm tôi mới biết hôm đấy anh vốn chỉ là định trêu đùa vs tôi thôi nhưng vì sau khi tỏ tình anh đã uống hơi nhiều rượu và lỡ lấy mất lần đầu của tôi nên mới sống cùng tôi đến tận bây giờ
thật ra anh đã có người mik yêu mà người anh yêu lại kh phải tôi tôi cứ cố dặn lòng là ko sao ko có chuyện gì hết ko phải sự thật cho đến khi cuộc gọi mang tên danh bạ là bà xã yêu điện tới
tôi nhẹ nhàng bắt máy
đầu dây bên kia liền gấp gáp nói
" anh ơi khi nào anh về vậy ạ em và con của chta nhớ anh lắm đấy anh đi công tác gì lâu thế đi gần 1 tháng rồi đấy từ ngày valentine 14/2 đến bây giờ anh chưa về nữa "
tôi tất máy
trog đầu tôi một đống câu hỏi dồn dập bà xã con chúng ta valentine công tác?
sau vài tháng suy nghĩ tôi cũng hiểu ra và chấp nhận sự thật rằng anh kh yêu tôi anh vốn đã có vợ có con một gia đình hạnh phúc và tôi cứ như là người thừa thãi
NGÀY 7/6
" anh có thể nói chuyện với em một xíu đc kh "
" dạ em nói đi anh nghe "
" anh đừng như vậy nữa em mệt lắm "
" anh....anh có làm gì đâu "
" em biết hết rồi em biết tất cả rồi "
" em biết gì chứ?"
" anh còn định lừa em?"
" anh kh lừa em gì hết em ns gì vậy "
" anh... đã có vợ cũng đã có con "
" em.... ai nói cho em vậy ".
" là em tự biết "
" anh xin lỗi "
" ùm em chỉ muốn hỏi anh một câu "
" em hỏi đi "
" từ lúc đến giờ anh đã từng yêu em chưa "
"anh....."
" hahahahah em biết mà anh chưa từng thương em hức hức "
" ý anh kh-"
" anh chỉ thương hại em thôi đúng chứ "
"kh anh ko có-"
" em hiểu rồi "
nói rồi tôi bỏ đi bước chân càng nặng tôi chỉ đi rồi đi chả biết đi đâu dag đi thì tôi mệt mõi dừng chân lại ghế đá ngồi ôm 2 gối tôi khóc nức nở tức tưởi như một đứa trẻ "
NGÀY 7/7
tôi thức dậy
ăn sáng
lau dọn nhà
ra ngoài
đi dạo
về nhà
ăn cơm
xem tv
lên phòng
sau đó
uống viên thuốc ngủ
uống 1 viên
2 viên
rồi một hủ
uống xog tôi đấp chăng rồi nhắm mắt
MỘT CÁI CHẾT THANH THẢN KHÔNG CHÚT ỒN ÀO