[ONESHOT] MỘNG TÀN
Tác giả:
Tác Giả: Bánh Bao Cam
Thể loại: Oneshot
*WARNING*
Truyện lấy bối cảnh thế giới song song, sẽ có vài chi tiết liên quan đến chính trị, phi khoa học, phi thực tế. Tất cả những yếu tố trên đều không có thật ở thế giới hiện tại. Vui lòng không ném đá!
***
Khoảnh khắc khi vừa xuống xe, trong người Mix đã cảm nhận được sự bình yên của chốn thôn quê. Bên tai vang lên tiếng xào xạc của những chiếc lá cây, tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu và đâu đó cậu còn nghe thấy cả tiếng vui đùa của đám trẻ con.
Đây là quê nội của Mix. Vì một vài chuyện xảy ra nên ba mẹ cậu đã bàn bạc với nhau và quyết định sẽ để cậu sống ở đây một thời gian. Họ mong rằng nơi này có thể giúp cậu khôi phục lại tinh thần và trở nên vui vẻ hơn.
Thật ra thì Mix bị bạo lực học đường. Khi ấy cậu gần như bị trầm cảm. Đứa nhỏ vốn ốm yếu xanh xao nay càng tiều tụy hơn.
Cậu thấy sống ở đây cũng rất tốt. Không xa hoa càng không xô bồ, bon chen. Quan trọng nhất chính là cậu đã không còn phải ngày ngày chạm mặt với lũ bạn xấu xa ấy. Còn có, Mix phát hiện ở quê mình có một dòng sông lớn, bờ sông rất đẹp, cậu rất thích ra đó ngồi một mình đến chiều tà.
Một tuần trôi qua, Mix đã quen với cuộc sống bình yên dưới quê mình. Cậu cũng đã lấy lại được tinh thần. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ tốt dần lên nhưng thực tại lại tàn nhẫn đẩy cậu xuống một cái hố sâu khác, đau đớn và tồi tệ hơn.
Vì sợ cậu bị tự kỷ khi lúc nào cũng chỉ thui thủi một mình nên bà nội dẫn cậu đi làm quen với tụi con nít trong xóm. Nhưng có vẻ đám trẻ dưới quê không thích Mix lắm.
Ban đầu khi bà dẫn cậu tới chơi với tụi nó, bọn chúng hùa nhau xa lánh, bỏ mặc cậu. Người lớn cũng chẳng quản gì việc tụi nhỏ chơi với nhau vì họ cho rằng lũ trẻ con luôn hồn nhiên, ngây thơ nên cũng không biết việc Mix bị cô lập. Thế nhưng điều mà họ chẳng ngờ tới chính là đám trẻ mà họ luôn xem là "hồn nhiên, trong sáng" ấy lại gây ra những vết thương chi chít trên người cậu.
Mix đã rất nhiều lần bị đám con nít trong xóm bắt lại. Tụi nó dùng đá ném vào người cậu, dùng những cành cây khô nhọn chọc vào cơ thể cậu, xem cậu như bao cát di động mà đánh, mà đấm. Chuỗi ngày kinh hoàng đó cứ thế diễn ra. Cho đến một hôm khi đã chịu đựng đủ, cậu chạy đến bờ sông khóc một mình.
Ở phía xa, nơi mà khuất khỏi tầm mắt của Mix, có một ánh mắt thương xót nhìn chằm chằm vào những vết thương trên cơ thể cậu cùng những giọt nước mắt giàn giụa trên khoé mi.
***
Những ngày sau đó, số lần Mix lui đến dòng sông ngày càng nhiều, gần như là mỗi ngày. Lần nào cậu cũng đến với những vết thương có mới có cũ chồng chất lên nhau. Và lúc nào trong đôi mắt mờ mịt ấy cũng phủ một tầng nước mắt. Mix thiết nghĩ cậu đã làm gì sai mà phải chịu hậu quả như vậy chứ? Cậu căm ghét bọn người bắt nạt mình, cậu căm ghét mọi thứ, cậu căm ghét cuộc sống này.
Mix ngồi khóc đến mệt mỏi muốn ngất đi thì phát hiện xung quanh vốn tĩnh lặng đột nhiên vang lên âm thanh của lá khô bị từng bước chân của ai đó giẫm nát. Cậu giật mình ngước lên nhìn dáo dác xung quanh. Sự sợ hãi dấy lên mãnh liệt trong lòng Mix. Nước mắt cậu bắt đầu rơi nhiều hơn cả lúc nãy.
"Tụi nó phát hiện mình rồi sao? Phải làm sao đây?" Mix vô thức nắm chặt tay như muốn nắm lấy điểm tựa để không phải sợ hãi. Cậu cắn môi, ánh mắt thêm nhiều phần cảnh giác. Giây phút cậu gần như tuyệt vọng nhất thì từ đằng sau thân cây hải đường cổ thụ ở phía thượng nguồn dòng sông xuất hiện một bóng hình cao lớn - là một anh trai nào đó.
Mix ngừng khóc, nỗi sợ hãi và sự tò mò dâng lên trong lòng cậu khi nhìn anh trai lạ mặt đang chậm rãi đi về chỗ mình. Nếu bình thường mỗi khi gặp phải người lạ mặt, Mix sẽ tự ý thức được mà né đi nơi khác hoặc bỏ chạy. Nhưng hiện tại, nét mặt phúc hậu của anh khiến cậu không cảm thấy sợ hãi lắm.
Sự phát hiện của cậu khiến cho bước đi của anh có hơi bị khớp, anh vẫn cố đi về phía cậu, giọng run rẩy hỏi thăm.
"Này em! Anh thấy em khóc nãy giờ, em có thể nói tại sao em lại khóc không?"
"Anh... Anh là ai vậy?" Mix ngước mặt lên nhìn anh ấy. Sự sợ hãi trong đôi mắt cậu tản đi không ít.
Thấy đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước mắt không ngừng nhìn mình khiến anh chàng lạ mặt có chút mềm lòng. Anh lúng túng nhìn cậu, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Đột nhiên xuất hiện như thế, không trách khiến cậu cảm thấy bị dọa sợ.
"À... Anh tên Pirapat, mọi người hay gọi anh là Earth, em cứ gọi anh là Earth nhé! Anh, anh câu cá ở gần đây thôi, thấy em khóc nên lại hỏi thăm." Minh trốn tránh ánh mắt của Mix và gãi gãi đầu có hơi xấu hổ.
Sau đó, anh còn nói vài thứ không liên quan để phân tán sự chú ý của cậu, giúp cậu bình tĩnh hơn rồi mới bắt đầu hỏi thăm về những vết thương trên người của Mix.
"Tại sao em lại thế này?" Earth định vươn tay đến sờ vào vết xước trên tay Mix, cậu theo thói quen tránh né bàn tay anh. Earth ngại ngùng rụt tay về.
Mix quan sát nét mặt anh, nhận ra anh không có ý gì xấu nên mới câu có câu không trả lời:
"Chúng nó... đánh, ném đá, bắt nạt em. Chúng nó không thích em... " Sự thất vọng lắp đầy ánh mắt vô hồn của cậu
Earth thoáng giật mình và nhíu mày. Anh không thể tưởng tượng được những điều kinh khủng gì mà một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi như cậu lại phải chịu đựng. Earth cảm thấy thật đau lòng về điều đó.
Rồi anh vươn vươn tay đến trên đầu Mix thăm dò phản ứng của cậu. Thấy cậu không còn cự tuyệt sự tiếp xúc của mình, Earth mới xoa xoa đầu cậu.
"Chúng nó là ai?"
Mix nghe xong câu hỏi có chút thất thần. Cậu đờ người ra một lát, mím chặt môi có vẻ không muốn nói. Earth cảm thấy thương thằng bé. Anh chỉ buột miệng hỏi, biết mình đã chạm vào giới hạn của nó rồi nên định bảo rằng nếu em không thích không cần trả lời anh. Chỉ là chưa kịp mở miệng thì Mix bắt đầu chậm rãi đáp lời:
"Là... Là đám trẻ xấu xa cùng xóm em. Em ghét chúng nó!" Nét mặt Mix trải qua muôn vàn sắc thái sau mỗi câu nói. Nhưng giọng nói lại hờ hững vô cùng. Earth thấy được đứa trẻ ngồi bên cạnh anh có lẽ đã kìm nén rất nhiều cảm xúc. Chỉ là gương mặt lại quá thành thật.
Earth thoáng chốc lại thở dài, anh chủ động ngồi sát lại gần Mix hơn. Đứa trẻ vẫn rất để ý từng cử động của anh, nó lười đến mức không thèm phản ứng.
...
"Không sao cả, mọi thứ đã qua rồi. Nếu em không ngại thì chúng ta trở thành bạn của nhau được không?"
Mix đang tựa đầu mệt mỏi trên vai anh. Nghe anh nói khiến cậu có chút ngạc nhiên.
Làm bạn ư? Lần đầu tiên trong cuộc đời có người ngỏ lời muốn làm bạn với cậu. Mix không thể tin được mà trố mắt lên nhìn anh, trong lòng vẫn còn rất ngờ vực.
"Làm, làm bạn ạ?"
"Ừm đúng rồi, làm bạn!" Earth mỉm cười dịu dàng xoa xoa đầu cậu lần nữa. Mix là một đứa trẻ ngoan, qua lời nói của Mix anh biết cậu được giáo dục rất tốt. Những gì xảy ra với cậu không đáng, cậu xứng đáng có nhiều hơn một người bạn tốt.
Ban đầu anh chưa từng nghĩ đến việc làm bạn với một đứa trẻ, chỉ vì anh cảm thấy cô đơn cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.
Ở đây hơn mười năm rồi, anh chưa từng cảm thấy ai đặc biệt như đứa bé này. Ngay từ lần đầu tiên anh nhìn thấy Mix xuất ở bờ sông này, anh đã chạm phải ánh mắt của cậu - đôi mắt của cậu rất đẹp, sáng như sao trời, toát lên vẻ tinh anh. Nhưng đâu đó trong đôi mắt ấy, anh nhận ra vẻ cô đơn, buồn tủi mà cậu muốn giấu đi thật sâu sau những giọt nước mắt. Earth rất thương em, cũng vô cùng đồng cảm với em. Sự đồng cảm ấy khiến anh muốn chữa lành những vết thương cho đứa trẻ này - có gì đó bên trong thôi thúc anh hãy mau ôm lấy đối phương. Có lẽ Mix rất giống anh của mười năm về trước và anh không muốn điều tồi tệ ấy xảy ra với cậu.
Mix ban đầu vẫn còn hơi mơ hồ với cảm xúc chính bản thân mình khi nghe lời đề nghị từ anh. Earth không vội cũng không ép buộc Mix phải đồng ý anh ngay lập tức, anh muốn cậu được thoải mái và thấy bản thân mình được tôn trọng. Sau đó họ tán gẫu thêm về một vài thứ nữa. Cuộc trò chuyện kéo dài đến tận chiều hôm ấy, khi hoàng hôn bắt đầu nhuộm đỏ phía chân trời thì đó cũng là lúc Mix phải chào tạm biệt Earth để quay về nhà với ông bà.
Mix cảm thấy rất thích Earth dù mới lần đầu gặp gỡ. Cảm giác ở bên cạnh anh rất giống lúc cậu vừa về quê và phát hiện dòng sông này - đều mang lại cho Mix cảm giác gần gũi, yên bình.
Chỉ cần Mix đến bờ sông, Earth đều có mặt sẵn ở đó để dang rộng cánh tay ôm cậu vào lòng. Mỗi lần cậu đến, anh đều có quà cho cậu: một nhành hoa, một viên kẹo, một hạt sỏi,... . Mix đều mang chúng về nhà và giấu trong một chiếc hộp nhựa nhỏ. Những gì Earth mang đến cho cậu, Mix đều rất quý trọng.
Sự xuất hiện của Earth khiến Mix không còn cảm thấy cô đơn nữa, bên bờ sông giờ đây có nhiều hơn một người. Những lần sau đó Mix không còn đến bờ sông với gương mặt lấm lem nước mắt mà thay vào đó là nụ cười ngây ngô luôn nở trên môi của cậu mỗi khi ở bên cạnh Earth.
Earth thực sự đã chữa lành vết thương tâm hồn cho cậu, ở bên anh lúc nào Mix cũng cảm thấy vui vẻ. Xa anh là nhớ, gần nhau là cười.
Nước chảy đá mòn, Earth và Mix vô thức trở thành tri kỷ của nhau. Trong lòng mỗi người đều có sự trân trọng đặc biệt dành cho đối phương.
Dù là vậy nhưng việc Mix bị bắt nạt chỉ có giảm đi chứ không hoàn toàn chấm dứt. Lo sợ Mix bị ảnh hưởng nặng đến tâm lý, ông bà nội nhiều lần gọi về cho ba mẹ cậu. Thấy con trai vẫn không thể khá hơn, ba mẹ Mix ở trên thành phố càng cảm thấy áp lực nặng nề. Không thể dễ dàng từ bỏ, hai người khuyên bảo nhau phải hoàn thành sớm công việc rồi đưa Mix sớm quay về với gia đình, họ sẽ chuyển công tác đến nơi khác và bắt đầu cuộc sống mới.
Ngày rời đi, Mix tiếc nuối rất nhiều. Earth đã ôm lấy cậu vỗ về, anh nói với cậu rằng anh sẽ luôn ở đây chờ ngày cậu quay về tìm anh.
Trước giây phút lìa xa, họ đã nói với nhau rất nhiều thứ, cả những thứ vô nghĩa như: đoán xem trứng gà có trước hay con gà có trước, tại sao mặt trời lại mọc đằng Đông. Họ không muốn phải để cho một giây nào trôi qua trong im lặng và tiếc nuối.
Nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn. Thời gian mới chính là thứ tàn nhẫn nhất. Giây phút sắp chia tay, Mix như chợt nhớ ra một điều quan trọng. Cậu hỏi Earth:
"P'Earth! Anh chưa nói với N'Mix là nhà anh ở đâu."
Nụ cười cưng chiều trên mặt Earth tắt ngúm ngay sau đó, anh ấp úng:
"À ờ..."
"Sao vậy anh?" - Mix đang ôm cứng lấy người anh, nhìn anh với đôi mắt lấp lánh tựa sao trên trời.
Earth ngoái đầu về phía hạ nguồn dòng sông, cảm xúc trong mắt chợt lạnh đi vài phần. Anh mím môi cố nén đi cảm xúc hỗn loạn dâng lên trong lòng mình, dịu dàng xoa đầu Mix:
"Nhà anh ở cuối xóm, sao thế Mix?" Anh ngồi xuống đối diện với cậu, nắm lấy tay cậu.
"Nhà anh xấu lắm, nhỏ xíu à, em đừng tới đó làm gì. Sau này em có quay về thì cứ ra bờ sông tìm anh, anh sẽ luôn ở đây đợi em."
Mix chăm chú nghe anh nói xong, cậu nở một nụ cười thật tươi. Đó là nụ cười mà Earth yêu thích nhất. Nó đẹp hơn cả những đoá hoa thơm ngát nở rộ mỗi sớm mai khi ánh bình minh chợt loé, đẹp hơn cả bóng trăng rơi trên hồ thu những ngày yên ả, đẹp ngang ngửa với ánh dương quang chói lọi và là nụ cười đẹp nhất trong lòng anh. Anh muốn cậu sẽ mãi giữ lấy nụ cười ấy đến sau này, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, anh muốn cậu sẽ vẫn cười tươi như vậy.
Bỗng Mix giơ ngón tay út lên trước mặt Earth ngỏ ý muốn hứa với anh.
"Sau này em sẽ nhất định quay về tìm anh!"
Earth mỉm cười móc ngoéo tay với cậu. Dù ít hay nhiều anh vẫn đặt niềm tin vào lời hứa ấy. Hai người nán lại một chút nữa để nói lời tạm biệt nhau. Lúc nghe tiếng bà nội gọi tìm cậu, Earth bỗng giật mình đẩy cậu ra bảo cậu hãy về đi. Mix đột nhiên bị đẩy ra có chút ngỡ ngàng, hụt hẫng, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Earth nén đau lòng, cố tránh khỏi ánh mắt đầy thất vọng của Mix, xoay người rời đi. Mix cố nén nước mắt không để nó chảy ra, thấy anh vẫn không quay đầu nhìn lại, cậu nuốt nuối tiếc ngược vào lòng, đành phải quay về với bà nội.
Về với cuộc sống vốn có của mình...
***
Tám giờ sáng, chiếc xe lăn bánh chở Mix về với cha mẹ, cũng chở một nửa linh hồn của Earth rời xa anh.
***
Hai năm sau đó, Mix đã không còn bị bắt nạt nữa nhưng cậu lại có chút khó khăn trong việc kết bạn. Hai năm rồi, ngoài P'Earth mà cậu luôn nhắc đến trong mỗi bữa cơm với ba mẹ thì họ cũng chẳng thấy một người bạn nào khác bên cạnh cậu.
Một thời gian sau đó, dưới quê có gọi lên báo bà nội Mix mất rồi - vì bệnh già mà mất.
Mix buộc phải hoãn lại việc học tập trở về quê để tang bà. Không khí tang thương bao trùm cả căn nhà khiến lòng Mix đau như cắt, sự sầu muộn bám lấy tâm trí cậu. Không chịu được đau đớn trong lòng, theo thói quen cậu lại chạy ra dòng sông năm xưa để trút bầu tâm sự.
Earth vẫn rất đúng hẹn chờ cậu ở đấy. Như trước kia, anh ôm lấy cậu vào lòng vỗ về. Lần này Mix khóc đến mệt mà ngủ trong lòng anh. Nhìn bảo bối đang nằm trong lòng an giấc, Earth nhịn không được hôn lên khoé mi ướt lệ của cậu.
"Mix, sống tốt nhé!"
Sau khi lo ma chay tươm tất, Mix lại phải quay về thành phố để tiếp tục việc học. Trước khi rời đi, cậu có để lại cho Earth một chiếc vòng bình an. Nhưng khi cậu vừa mang ra muốn tặng cho anh thì Earth lại từ chối. Cậu nói thế nào anh cũng không nhận, còn có một chút thái độ tránh né. Cậu chỉ muốn giữa hai người có một món kỷ vật thôi mà. Tuy có hơi thất vọng nhưng cậu biết mình cũng không ép buộc anh. Hai người lại luyến tiếc nhau, day dưa một chút rồi lại nói lời chào tạm biệt.
Những năm sau đó, mỗi khi đến giỗ bà nội Mix đều lấy lí do đó để về quê. Dù bận hay sao cậu đều nằng nặc đòi ba mẹ về cho bằng được. Nhưng lí do chính của cậu nằm ở bờ sông.
Càng lớn Mix càng hiểu ra được nhiều điều. Điều cậu lấy làm lạ nhất là Earth không bận hay sao mà mỗi khi cậu đến tìm anh, dù có lúc cậu không báo trước ngày quay về, anh đều có mặt rất nhanh, cứ như là ngày nào anh cũng đợi cậu ở bờ sông vậy. Thứ hai là Earth dạo ấy rất hay nói với cậu:
"Chúng ta mãi là tri kỷ của nhau nhé!"
Khi ấy Mix vẫn chưa hiểu rõ hết ý tứ trong câu nói kia nghĩa là gì, nhưng cậu vẫn chưa từng bác bỏ câu nói ấy vì trong lòng Mix đã sớm xem Earth là tri kỷ.
Sau này cậu mới biết, ý tứ của câu nói ấy sâu xa hơn cậu nghĩ nhiều...
Mỗi năm trôi qua, Mix mỗi ngày một "lớn" - lớn về thể xác lẫn tinh thần. Cậu không còn là đứa nhóc ốm yếu bị bắt nạt năm nào, bây giờ cậu đã trở thành một cậu học sinh cấp 3 đang ở trong giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời - thi tuyển sinh đại học. Mix lớn lên mạnh khoẻ vô cùng, thể trạng cũng thay đổi rất tích cực. Cậu đã cao lên đến một mét tám và vóc dáng cũng tạm gọi là săn chắc đi. Điều đó không tránh khỏi có rất nhiều nữ sinh theo đuổi cậu nhưng đều bị cậu từ chối.
Cậu chưa từng yêu đương.
Đúng vậy, từ bé đến lớn cậu chưa bao giờ nói chuyện yêu đương với ai cả. Có người trêu chọc cậu rằng mỗi ngày của cậu trôi qua không cảm thấy vô vị hay sao?
Có chứ!
Mix cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều rất vô vị. Cậu muốn hoàn thành nhanh cái chuyện học tập phiền não này để trở về quê. Ngày ngày đều mong nhanh đến hè về quê thăm ông, và cả thăm tri kỷ của mình - Earth.
Đó là hương vị duy nhất trong cuộc sống của cậu - hương vị ngọt ngào của sự chờ đợi. Không biết từ khi nào, Mix đã xem Earth là một phần lớn trong cuộc sống của mình, dành cho anh một vị trí đặc biệt trong tim cậu.
***
"Ba ơi, mẹ ơi!! Con đỗ đại học rồi! Con đỗ đại học rồi!" Mix chạy thục mạng vào nhà, vội đến mức chưa kịp cởi giày và cặp sách đã nhào đến ôm chầm lấy ba mẹ đang ngồi trong phòng khách.
Ông bà cảm động đến mức khóc nấc lên. Mix cũng khóc. Chưa bao giờ cậu cảm thấy hạnh phúc như vậy, không phải cậu hạnh phúc vì đỗ đại học mà là cậu hạnh phúc vì cuộc sống độc lập của cậu bắt đầu từ hôm nay.
***
"Mix à! Con vội về quê làm gì chứ, không định nghỉ ngơi xả hơi hay sao?" Bà Churai có chút khó hiểu nhìn cậu vui vẻ xếp quần áo vào trong balo để chuẩn bị về quê nội.
"Con về đó nghỉ ngơi không muộn mà mẹ." Cậu không giấu được nụ cười trên khuôn mặt mình. Điều cậu mong muốn nhất cuối cùng cũng đã thực hiện được. Thầm nói trong lòng phải tạo bất ngờ cho Earth mới được.
"Ở trên đây nhiều chỗ vui để đi, con cứ nằng nặc đòi về quê là sao hả con? Hay là... Con để ý ai ở dưới đó rồi hả?" Bà Churai có chút vui vẻ với suy nghĩ của mình mà trêu chọc đứa con trai. Mix nghe mẹ nói thế liền dừng tay, ngượng ngùng gãi đầu làm nũng với mẹ.
"Mẹ à~"
Người mẹ bất lực trước sự làm nũng của con trai mà tựa người lên cửa bật cười lắc đầu, nhưng khóe mắt lại cay cay. Con trai bà thực sự đã trưởng thành rồi.
Trong khi đợi xe đến, Mix tranh thủ viết nhật ký - thói quen này bắt đầu từ khi cậu phải chia tay Earth lên thành phố mới sống với ba mẹ. Cậu muốn lưu giữ lại tất cả những ký ức quan trọng trong cuộc đời mình để sau này khi cậu gặp phải giai đoạn khó khăn nào đó cậu có thể xem lại bản thân mình từng mạnh mẽ vượt qua như thế nào.
[ X/X/2020
... Hôm nay tôi cảm thấy rất vui, vui vì sắp được về quê gặp lại người quan trọng của mình và thổ lộ với anh ấy một lời luôn cất giấu trong lòng... ]
"E hèm!" Mix cảm thấy nóng mặt với những gì mình viết ra trên giấy. Cậu thôi không viết nữa, vội đem giấu quyển nhật ký về chỗ cũ. Cùng lúc đó, taxi vừa đến trước cổng nhà cậu.
Mix tâm trạng rất tốt để tài xế chất hành lí ngăn nắp vào trong cốp xe, còn mình thì đứng một bên ôm ba mẹ thật lâu, sau đó mới bước lên taxi. Suốt cả hành trình cậu không giấu được sự phấn khích của mình, miệng ngâm nga một khúc nhạc nào đó. Đường về nhà hẵng còn xa lắm. Cậu vui đến mức không thể ngủ được, nghịch điện thoại chóng chán, cậu bắt đầu lên kế hoạch phải tạo bất ngờ cho Earth bằng cách nào.
Trong ký ức Mix, tất cả những gì Earth nói với cậu, cậu nhớ rất rõ. Cậu phát hiện ra đến bây giờ bản thân chưa từng đến nhà anh một lần nào cả, mỗi khi muốn gặp nhau đều ở bên bờ sông tìm thấy nhau. Trong đầu Mix chợt lóe lên một ý tưởng lớn - lần này cậu không thẳng đến bờ sông tìm anh nữa mà cậu sẽ đến thẳng nhà anh tìm anh.
Nhưng Mix lại quên một điều quan trọng mà Earth từng nói với cậu:
"...đừng bao giờ đến đó làm gì."
***
Earth vẫn đứng bên cạnh gốc cây hải đường ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ để chờ đợi một người con trai trở về với vòng tay của anh. Dù thời gian có dài bao nhiêu, dù có nhớ người ấy bao nhiêu thì anh vẫn không bao giờ từ bỏ, anh vẫn rất kiên trì vì đơn giản anh biết thế nào Mix cũng sẽ quay về tìm anh. Vốn dĩ anh đã chờ tận hơn mười năm mới có thể gặp được Mix đấy thôi. Bây giờ phải chờ lâu một tí cũng không thể làm khó được anh.
Nhưng Earth không biết được rằng, lần Mix trở về đây năm vừa rồi là lần cuối cùng anh có thể ôm cậu trong tay mình, cũng là lần cuối cùng anh có thể chạm vào cậu.
Anh đã vẫn luôn rất lo sợ mối quan hệ này rất nhanh sẽ phải kết thúc. Dù biết trước sẽ chẳng thể lâu dài, dù đã tự đặt ra cho bản thân rất nhiều điểm dừng, rất nhiều giới hạn nhưng cũng chính anh là người phá vỡ nó đầu tiên. Cũng chính bản thân anh lún sâu trong cái ảo tưởng này thật lâu.
Anh vẫn luôn đặt niềm tin thật nhiều vào Mix. Tin đến đau lòng...
***
"Mix của ông về rồi đấy à, chà coi kìa, mới có mấy năm mà nó lớn ghê chưa..." Ông nội Mix vui vẻ chống gậy run rẩy đi đến ôm lấy cậu mừng khôn xiết. Cậu cũng chạy thật nhanh đến đỡ lấy ông.
Thế mới nói, thời gian không buông tha cho ai cả. Từ khi bà nội mất, ông của Mix xuống tinh thần thật nhiều, bệnh tật cũng thừa đấy kéo theo dằn vặt ông suốt mấy năm nay. Mix mỗi khi có dịp rảnh đều về thăm ông và khuyên ông phải ráng sống thật lâu với con cháu. Có lẽ vì thương thằng cháu nội hiếu thảo này nên ông mới gắng gượng đến tận bây giờ.
Vì đường về quê xa nên hiện tại Mix có chút mệt. Dùng cơm với ông xong, cậu dọn dẹp sạch sẽ hết rồi tranh thủ lên phòng ngủ một giấc. Cậu thầm nhủ phải chuẩn bị tinh thần thật tốt một lát nữa còn đến nhà Earth tìm anh một chuyến. Chắc anh sẽ rất ngạc nhiên cho xem.
Mix không biết rằng, chuyện cậu sắp làm ra không chỉ có một mình Earth bất ngờ mà cả cậu cũng sẽ phải rất ngỡ ngàng.
***
"Ông nội ở nhà cẩn thận nha, con đi chơi một lát rồi về ngay ạ, ông đừng có đi tìm con đó!" Mix ngồi trước thềm nhà xỏ giày, nói vọng vào nhà báo với ông một tiếng. Cậu phủi sạch bụi trên người, sửa soạn cho quần áo thật chỉnh chu rồi mang theo một nhành hoa hướng dương chạy khỏi nhà, hướng về phía cuối con đường làng. Trái tim của Mix lâng lâng theo từng bước chân thoăn thoắt.
"Hồi hộp quá..."
"Không biết nhà anh ấy có khó tính không nhỉ?"
"Muốn xem gương mặt anh ấy khi nhìn thấy mình đến tìm anh quá..." Mix vừa đi vừa ngượng đỏ mặt, tự cười thẹn thùng với suy nghĩ của mình.
Càng đi sâu về phía cuối xóm, hai bên đường càng trở nên vắng vẻ, cây cối ủ rũ mọc lên trông rất thiếu sức sống và mang một bầu không khí man rợ, âm u. Mix có chút lạnh sống lưng.
Qua khúc đường vắng vẻ ấy, những căn nhà bị những tán cây lớn che giấu dần lộ diện.
Cậu không ngờ rằng tất cả các ngôi nhà ở đây tuy không nhiều nhưng đều bị bỏ hoang và đang trong quá trình xây dở. Nhà không cửa, đám rêu xanh phủ đầy trên các vách tường, nhìn xuyên qua khung cửa sổ thì bên trong đều chỉ một màu đen tâm tối khiến cho căn nhà trở nên ma mị và bí bách hơn.
Đột nhiên có tiếng chim kêu lanh lảnh, tiếng chim kéo dài não nề như tiếng kêu của một người nào đó đang rất thống khổ vọng về.
Mix khẽ rùng mình, cậu cảm thấy ở đây có chút lạnh lẽo mặc dù bây giờ là hai giờ trưa và vừa nãy cậu còn chạy rất nhanh để tránh cái nắng gắt. Cậu cảm thấy nơi đây và khúc nhà cậu như hai thế giới và cái đoạn đường vắng trước đó chính là ranh giới ngăn cách hai nơi này.
Mix bây giờ không còn tâm trạng vui vẻ như ban đầu nữa, cậu cố bước đi thật nhanh và không để ý đến bầu không khí ảm đạm ở nơi này. Men theo trí nhớ nhớ lại lời Earth từng nói rằng nhà anh ở cuối xóm và là căn nhà nhỏ xíu, cuối cùng Mix cũng tìm được đến đó:
"A, là căn nhà này sao?" - Mix vừa dừng chân lại, đưa mắt nhìn căn nhà cũ kỹ mang điểm khác biệt hoàn toàn so với những căn trước đó mà cậu đã nhìn qua. Bởi chỉ có duy nhất ngôi nhà này được làm bằng gỗ, lụp xụp, cũ kỹ, hoang tàn.
Nói nơi cậu đứng là ở cuối xóm không sai chút nào vì chỉ cần đi thêm vài bước nữa sẽ đụng phải bức tường thành dày dặn ngăn cách nơi này với phía bên kia vùng đất. Lối đi duy nhất thông qua bức tường lại bị đám cỏ dại mọc chen chúc nhau che đi mất.
Căn nhà phía trước vượt xa tầm tưởng tượng của Mix, nó quá xập xệ. Màu sơn bị tróc ra, đến mức không còn nhìn rõ màu sắc ban đầu. Mix chợt có cảm tưởng như chỉ cần cậu đẩy nhẹ cửa bước vào, căn nhà sẽ lập tức sụp đổ.
Nhưng cậu sai rồi, người không trụ nổi mà gục ngã mới chính là cậu.
Cảm xúc hồi hộp cùng mong đợi không thể che giấu nổi, Mix hai tay run rẩy quấn quýt vịn lên tay nắm cửa nhẹ đẩy cánh cửa vào phía trong nhà.
Giây phút cánh cửa gỗ mục nát bám đầy bụi bẩn mở ra đồng thời mang theo tất cả những sự thật bị che giấu bao lâu nay phơi bày trước mặt cậu. Không gian nhà rất hẹp, đối diện cửa ra vào là một gian phòng nhỏ, Mix có thể cảm nhận được từng sợi tóc của mình đang dựng đứng, cậu lấy hết dũng khí chậm rãi đi về phía căn phòng, sàn gỗ kêu lên từng tiếng ọp ẹp chói tai sau mỗi bước chân, nặng nề vô cùng.
Bước vào căn phòng, thứ đầu tiên rơi vào tầm mắt của cậu chính là bàn thờ cùng tấm di ảnh để trên đó - tấm di ảnh của một người con trai mang khuôn mặt mà cậu vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức đến cả trong mơ cậu cũng nhìn thấy.
"P'Earth..." Mix há hốc mồm, miệng mấp máy muốn cất giọng nói thêm điều gì đó, nhưng rồi cậu nhận ra có gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng, chẳng thể cất thành lời. Cố gắng lắm mới thốt ra được những tiếng ê a vô nghĩa.
Mix hoàn toàn chết đứng tại chỗ ngay khi vừa nhìn thấy tấm di ảnh ấy, đầu cứ như bị ai đó đập một cái thật đau, hoàn toàn trống rỗng không còn có thể suy nghĩ được chuyện gì đang xảy ra nữa. Đôi chân bỗng dưng trở nên tê dại đứng im trên nền nhà nâu lạnh, gió hiu hút phả vào da mặt lạnh đến trắng bệch, đôi tay trần trở nên tím tái và tê rần. Cậu nghẹn ngào thốt lên tiếng gọi tên anh nhưng tiếng gọi ấy lại xé toạc đi trái tim cậu, thật đau đớn. Tấm di ảnh trên bàn thờ kia... Là Earth sao?
Tay chân cậu rã rời, Mix buông thả nhành hướng dương đang bị bóp chặt trong tay, nhành hoa mất đi điểm tựa mà rơi xuống sàn nhà ẩm mốc. Khuôn mặt cậu nhăn nhó mặc kệ những giọt nước mắt cứ tràn ra trên khóe mắt, đua nhau rơi xuống nền đất bẩn thỉu. Không một tiếng kêu gào, không một tiếng động nào khác hơn ngoài tiếng "răng rắc" của một vật thể vỡ tan - là trái tim cậu. Nó vỡ nát thành từng mảnh... từng mảnh...
Tất cả mọi thứ bỗng hóa mờ nhạt trước mắt cậu. Mix không dám nhìn vào tấm hình ấy dù chỉ một giây nào nữa. Nước mắt chưa kịp rơi xuống thì đầu gối cậu đã chạm đất. Cậu ngã quỵ xuống. Toàn thân Mix trở nên lạnh lẽo, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Đau đớn!
Cậu bỗng nấc lên từng tiếng trong vô thức, nước mắt vẫn cứ lăn dài ướt đẫm trên khuôn mặt. Thật sự bản thân cậu vẫn không thể nào tin được, khi mà cái người khiến cậu luôn muốn mỗi ngày trôi qua thật nhanh, cái người luôn nói đợi ngày cậu quay trở về, nói đủ thứ chuyện trên đời cùng cậu mà giờ đây chỉ còn lại một tấm di ảnh lạnh lẽo nằm im trên bàn thờ cũ mốc. Không một nén nhang đèn, không có khói hương vấn vương. Thật cô đơn biết bao.
Tựa hồ như hoa mắt, Mix thấy nhánh hương trên bàn thờ hẵng còn tỏa khói, làn khói mờ trắng vấn vít trong không khí. Sau đó, làn khói trắng ấy tan đi, biến mất...
Cùng lúc đó, cậu có thể nhìn thấy cả thế giới cùng ánh sáng duy nhất của cuộc đời cậu, sụp đổ trong giây lát.
Mix lần đầu tiên thấy hoài nghi về những gì mình nhìn thấy. Ấn đường nhíu chặt, cậu nín thở, cố gắng kìm nén nước mắt không để trào tuôn, lê từng bước chân nặng trĩu đi đến trước bàn thờ - nơi đặt bức di ảnh lạnh lùng hoạ gương mặt người con trai vẫn luôn nở trên môi nụ cười ấm áp mỗi khi bên cạnh cậu.
Mix run run cầm lấy di ảnh dỡ xuống, cậu nhẹ nhàng dùng tay lau đi lớp bụi bẩn bám trên mặt kính, ngũ quan quen thuộc dần hiện rõ. Đối diện với sự thân thuộc ấy, Mix không còn vui vẻ mà trở nên tuyệt vọng.
Đến phút này, trái tim của Mix cuộn lên một cái thật đau, cơ thể như bị rút cạn hết sức lực mà một lần nữa ngã quỵ xuống nền nhà ẩm ướt. Sự kiên cường bao lâu qua của cậu, sự cố chấp không muốn tin vào những gì trước mắt của cậu. Ấy thế mà, ấy thế mà bây giờ chỉ nhận được câu trả lời rằng những điều ấy chỉ là vô nghĩa, rằng bao ngậm ngùi cậu chịu đựng chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì.
Khóe môi giương lên thành vòng cung đắng chát, nhưng em ơi, đôi mắt em đã đỏ lên tự bao giờ...
Mix, rốt cuộc mày bật khóc vì điều gì?
Vì điều gì ư... ? Cậu không biết nữa.
Mix nhất thời không thể suy nghĩ được điều gì nữa cả. Cậu ôm di ảnh liều mạng khóc, như thể đem tất cả những cảm xúc cậu dồn nén bao lâu qua tuôn trào một lượt.
Càng khóc cậu càng thấy tủi thân, đau lòng vì bây giờ đã chẳng còn có bàn tay, hơi ấm quen thuộc đến ôm lấy và an ủi cậu nữa rồi. Mặc cho Mix khóc đến đau mắt cũng chẳng còn ai xuất hiện bên cạnh cậu.
Trong căn nhà xa lạ, Mix khóc đến lạnh lòng.
"Tại sao, tại sao ai cũng muốn làm cho em đau lòng? Vì điều gì đều muốn nhìn em khóc? Cả anh cũng vậy, tại sao anh lại lừa dối em? Thấy em khổ sở như vậy anh vui lắm phải không? PHẢI KHÔNG! ANH NÓI ĐI! TẠI SAO ANN LẠI im lặng nhìn em như vậy... Hức hức... Tại sao vậy P'Earth... "
Mix cay đắng độc thoại trong vô vọng. Đối diện với di ảnh vô tri vô giác, cậu không ngừng chất vấn chàng trai trong ảnh. Cậu cảm thấy, chính mình sắp không thở nổi nữa rồi. Mix gắng gượng đứng lên và lau đi nước mắt, cậu mím chặt môi nuốt nước mắt ngược vào lòng thôi không khóc nữa. Cứ như người vừa rồi quỳ rạp xuống sàn nhà gào khóc trong sự thống khổ không phải là cậu vậy.
Ôm lấy di ảnh trong lòng, Mix cúi nhặt nhành hoa rơi rớt. Vô tâm vô phế rời đi khỏi căn nhà lạnh lẽo này. Đến trước ngưỡng cửa, cậu lạnh lùng ngoái đầu nhìn lại một vòng gian nhà. Cậu, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa!
Nơi kết thúc chuỗi ngày thật hạnh phúc của cậu.
Tám năm qua đối với cậu bây giờ như là một giấc mộng mị. Khi đối diện với sự thật tàn nhẫn, cũng là lúc cậu cần phải thức tỉnh.
***
Năm ấy, thế giới mất đi một người như sa mạc mất đi hạt cát bé nhỏ. Đổi lại hôm nay, một người vĩnh viễn mất đi cả thế giới cũng như phương hướng của cuộc đời mình.
***
Mix vừa ra khỏi cửa, nhất thời không biết đi đâu. Với đôi mắt đỏ hoe, sưng vù và đau rát như vậy, cậu chắc chắn không thể về nhà. Cậu cũng không thể đến bờ sông như trước nữa vì trong lòng cậu bây giờ luôn lo sợ một điều, rằng khi đến đó rồi thì người cậu luôn chờ đợi có còn xuất hiện không?
Bước chân Mix vô thức đi về phía lối đi duy nhất dẫn xuyên qua phía bên kia bức tường. Vượt qua những ngọn cỏ cao lớn cứng cáp, Mix một lần nữa đối diện với những điều mới lạ mà ông trời ban tặng cho cậu hôm nay - một nghĩa trang rộng lớn dần hiện ra trước mắt.
***
Bên gốc cây hải đường cạnh dòng sông, Earth đột nhiên cảm thấy có điều gì đó thật bất thường. Cơ thể anh nhẹ đi không ít, dường như đã trở về trạng thái linh hồn của ban đầu. Earth chợt cảm thấy lạ lẫm, đau đớn. Anh muốn chối bỏ sự thật, không dám đối diện với sự thay đổi đột ngột này. Đã có điều gì xảy ra rồi sao?
Earth cảm nhận được chắc chắn có điều gì đó không tốt xảy ra. Anh giãy giụa muốn đi khỏi khúc sông này nhưng không thể. Anh đã chẳng thể rời khỏi nơi này suốt 10 mấy năm qua. Linh hồn anh vĩnh viễn bị mắc kẹt tại nơi này chờ ngày tìm được một linh hồn khác đến thế mạng để anh đi siêu thoát.
"Mix, đứa nhỏ ngốc, em nhất định không được đến nơi đó..."
Ánh mắt Earth gần như tuyệt vọng nhìn về phía cuối xóm.
***
"Vù~"
Tiếng gió lạnh lẽo thổi qua làm cho bầu không khí tĩnh mịch tại nơi đây càng thêm man rợ. Nhưng Mix đã không còn rùng mình giống như lúc cậu đi qua đoạn đường vắng kia, mặc dù mọi thứ ở đây còn chết chóc hơn đoạn đường ấy. Cậu đã hoàn toàn vô cảm ngay bây giờ. Mix yên lặng giương mắt nhìn toàn cảnh nghĩa địa hiện ra trước mắt cậu. Bóng lưng cô độc của Mix được nắng vàng nâng niu in trên nền đất cằn cỗi.
Không biết nói sao, chỉ là bây giờ bản thân cậu cảm thấy hoàn toàn trống rỗng. Không còn quá ngạc nhiên trước những điều mới mẻ.
Bước chân đầu tiên của cậu giẫm trên vùng đất mới. Giây phút ấy cậu đã thật sự chìm đắm trong khung cảnh ma mị tại nơi này. Say sưa vượt qua những ngọn cỏ cao gần tới đầu cậu, cỏ bén sượt qua cắt lớp da mềm mại trên cổ ngứa ngáy. Cậu lách người qua từng khoảng trống giữa hai ngôi mộ. Những ngôi mộ mọc lên tại nơi đây chẳng theo quy hoạch gì cả và đã có dấu hiệu cũ kỹ: rong bám đầy nhuộm xanh bia mộ, mộ phần sơ sài có phần mộ được xây lên đàng hoàng nhưng cũng có những ngôi mộ đất xanh cỏ và thấp chủng. Nhưng hình như vẫn có người đến đây tảo mộ. Có những ngôi vẫn được hương khói đầy đủ, cũng có vài ngôi mộ giống như chưa từng được chăm sóc.
Cũng chẳng biết bản thân mình đang làm gì, Mix chỉ muốn đi, đi khắp nghĩa địa. Vượt qua từng ngõ ngách, cậu cứ đi, cứ đi mãi. Chỉ có mắt cậu cứ như chiếc máy thăm dò mà tia qua từng tấm bia mộ như tìm kiếm một thứ gì đó.
Đến cuối cùng, khi mặt trăng bắt đầu xuất hiện và dừng lại ở lưng chừng trời, mặt trời thì đã khuất dần sau những tán cây cao vút. Bầu trời tối sập cũng là lúc Mix đứng sừng sững trước một ngôi mộ đất. Mix ngồi xuống vì đôi chân đã mỏi nhừ, hai tay ôm lấy đầu gối, vùi nửa gương mặt dưới vòng tay. Cậu hít một hơi thật sâu rồi lại nhìn lên tấm bia mộ. Đôi mắt hằn lên tơ máu đỏ trông lờ đờ mệt mỏi. Mix vươn một tay vuốt nhẹ lên tấm bia mộ đã sớm phai đi mất những dòng chữ, nhưng cậu vẫn nhận diện được thông tin trên ấy viết gì.
Mix đột nhiên giương khoé môi thành đường vòng cung, nước mắt lại rơi lã chã ướt một mảng da thịt trên cánh tay đầy sẹo.
"Anh... Là anh sao, P'Earth?"
"Thực sự là anh sao? Em đã mất anh thật rồi sao?" Mix vẫn hỏi dù đã biết chắc kết quả là gì. Cậu hít một hơi thật sâu, kìm nén sự tuyệt vọng trong lòng, lại nói tiếp:
"Em đến thăm anh đây, không biết anh có thấy được em như mọi khi không? Em mong anh đừng thấy em nữa..."
Mix nói xong tự chế giễu bản thân mình rồi cười to. Cười nhưng không hề vui, nhưng không cười cậu biết giấu đi sự chua chát trong lòng vào đâu?
Chỉ trong một buổi chiều mà cậu đã thở dài đến mấy lần như muốn trút đi tất cả phiền muộn trong lòng. Mix đưa lên bông hoa trong tay đến trước mộ đất.
"Em... Em chẳng biết nói gì nữa. Em tặng anh bông hoa em thích nhất. Em muốn mọi thứ em thích đều thuộc về anh. Nhưng tiếc quá... P'Earth, em vẫn chưa tin là em đã vĩnh viễn mất anh... " Mix im lặng thật lâu sau câu nói ấy. Cậu cầm lấy tấm di ảnh nâng lên không trung. Bầu trời đêm đã bắt đầu xuất hiện những vì sao.
"Anh là ngôi sao nào? Em muốn tìm anh, anh về với em đi, còn có thể không hả anh... ?" Mix nhìn di ảnh rồi lại cười tươi. Lần này cậu cười thật, cũng là giả, thật thật giả giả lẫn lộn, rối rắm như cảm xúc cậu hiện tại. Mix khẽ cười nửa miệng lắc đầu, cậu tựa gối đứng lên. Mím chặt môi, đôi mắt trở nên sắc lạnh nhìn chằm chằm vào ngôi mộ lạnh lùng. Không nói gì rồi quay người rời đi. Trong đầu cậu bây giờ bỗng cất lên một bài hát quen thuộc cậu vẫn hay lẩm nhẩm:
Anh tìm nỗi nhớ anh tìm quá khứ
Nhớ lắm kí ức anh và em
Trả lại anh yêu thương ấy
Xin người hãy về nơi đây
Bàn tay yếu ớt cố níu em ở lại
Những giọt nước mắt lăn dài trên mi
Cứ thế anh biết phải làm sao
Tình yêu trong em đã mất
Phai dần đi theo gió bay
Còn lại chi nơi đây cô đơn riêng anh...
Em đi xa quá em đi xa anh quá
Có biết không nơi đây
Anh vẫn đứng đợi một giấc mơ
Anh chờ đợi một cơn mưa
Sẽ xóa sạch giọt nước mắt
Ngồi trong đêm bơ vơ
Anh thấy đau em có biết không
Em ơi anh nhớ em ơi anh rất nhớ
Từng câu nói ánh mắt của em
Giờ này ở nơi đâu
Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi
Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi
Cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi
Anh nhớ em ôi
...
Tiếng chim kêu vang lanh lảnh tiễn cậu một đoạn đường, nối theo sau chân cậu là tiếng gió thổi xào xạc và cả... tiếng lòng cậu tan vỡ...
Khi đi ngang qua ngôi nhà gỗ ấy, cậu không kìm được nán lại một chút. Không còn ánh mặt trời chiếu rọi, căn nhà thêm vài phần đáng sợ.
Ngước nhìn lên bầu trời đen kịt, nhớ đến ông nội chắc đang ở nhà đợi mình, Mix giật mình vội chạy về nhà thật nhanh. Cậu vừa muốn chạy thoát khỏi hiện thực tàn nhẫn này.
Phải chi hôm nay chỉ là một giấc mơ, chứ không phải cuộc đời cậu.
***
"Ông nội, con... "
"Chát" - một cái tát nóng bỏng giáng xuống mặt Mix. Chỗ bị tát đau rát, rất nhanh hiện lên một vệt đỏ.
"Mày, mày nói đi một lát... Một lát của mày là chập tối thế này hả?" Ông nội Mix giận run người, chỉ tay thẳng vào mặt cậu quát mắng.
"Con xin lỗi..." Mix không quá ngạc nhiên, cậu cúi đầu xin lỗi ông.
"Mày..." Ông nội nhất thời nóng giận, thấy cậu hối lỗi nên cũng không thể nói được gì nữa. Dù sao cậu cũng đã về nhà an toàn rồi. Ông hít một hơi lấy lại sự bình tĩnh, không quát mắng cậu nữa mà chỉ nhẹ giọng nói:
"Đi vào trong rửa mặt rồi ăn cơm, ông nội chờ con về ăn đồ ăn nguội lạnh hết rồi!"
"Dạ ông." Chờ ông xoay người rời đi, Mix nối bước theo sau.
Suốt cả bữa cơm, đồ đã ăn nguội lạnh, dù là món cậu thích nhưng vẫn không thấy được mùi vị ngon ngọt gì nữa. Vị đắng lan tỏa khắp khoang miệng. Lâu lâu cậu lại gắp đồ ăn bỏ vào bát cho ông, cũng chẳng nói gì.
***
" Mix, kết thúc rồi... "
"Anh xin lỗi, là anh không đủ hoàn hảo để bên cạnh em... "
"Nếu hôm ấy anh nói sự thật với em, em sẽ chấp nhận cho anh ở bên cạnh em sao?"
"Anh đã từng nói, chúng ta là tri kỷ, nhưng chính anh lại là người bước khỏi vòng an toàn ấy... "
"Tạm biệt em, đứa nhỏ ngốc! Chăm sóc bản thân thật tốt, em cũng đừng khóc, anh không thể ở bên cạnh lau nước mắt cho em được... "
Anh sẽ vĩnh viễn không thể chạm vào em được nữa...
Earth cố gắng nhặt lấy từng đoá hoa hải đường rơi rụng trên đất, tất cả đều trơn trượt xuyên qua lòng bàn tay của anh trùng khớp với từng lời nói anh thốt ra. Cho đến khi... anh không thể chạm vào nó nữa.
Linh hồn của Earth hôm nay theo thời gian dần mờ nhạt đi. Đến bây giờ, khi mặt trời khuất đi, linh hồn anh hòa lẫn vào màn đêm tĩnh mịch, không còn có thể phân biệt được bóng tối và ánh nữa nữa.
Earth vốn đã chết một lần rồi, anh cũng chẳng còn cảm nhận được cơn đau đớn từ thể xác, nhưng anh cũng từng là con người, hỉ nộ ái ố đều từng trải qua. Không tránh khỏi trong lòng lại có chút tâm trạng buồn bực, thất vọng rồi tuyệt vọng. Anh biết bây giờ bản thân đã quay lại kiếp ma mị ẩn dật trên dương thế ngày ngày chờ ngày tìm được thế mạng. Những tháng ngày vô vị quay về, muốn tiếc nuối cũng không còn kịp nữa rồi.
"Tôi bảo cậu rồi, nếu hôm ấy cậu lôi đứa nhỏ này xuống thế mạng cho cậu. Cậu sẽ chẳng phải ngày ngày chờ đợi trong vô vọng như vậy." Một vị dẫn linh* từ trong hư không bước ra đứng bên cạnh linh hồn của Earth, nhìn cậu lắc đầu thở dài.
*Người dẫn linh hồn về địa phủ.
"Xin lỗi, tôi không thể!" Earth vô cảm từ dưới mặt đất đứng dậy, đối mặt với vị dẫn linh.
Nhìn gương mặt anh tràn đầy sự thất vọng, vị dẫn linh ấy cũng chỉ biết ngao ngán thở dài rồi lại thở dài, vỗ vỗ lên vai anh:
"Được rồi, quay về thôi! Cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua rồi thì tiếp tục chờ đợi đi nhé!"
Earth gật đầu đi theo vị dẫn linh quay về địa phủ. Sắp tới đây, anh sẽ phải chịu một số hình phạt vô cùng đau đớn. Đó là cái giá anh phải trả khi muốn biến đổi trạng thái linh hồn sang ảo ảnh linh* để được ở bên cạnh Mix. Hình phạt là tám mươi nhát kiếm Xuyên Linh, mỗi nhát xuyên qua linh hồn, Earth đau đớn tựa như cái cảm giác ngày mà anh bị bọn người ác độc kia đánh chết. Nỗi đau ấy lập lại tận tám mươi lần thì biết anh đã phải thống khổ đến thế nào.
" Nhưng chỉ cần là em, anh đều có lí do để chịu đựng."
*Trạng thái có tác dụng với một/một số đối tượng nhất định được người đã khuất xác định để đánh lừa nhận thức của đối tượng về sự tồn tại của mình. Nếu đặt đối tượng và linh hồn của người đó dưới trạng thái ảo ảnh linh vào một phòng kín, sau đó cho người thứ ba vào thì người thứ ba chỉ thấy được đối tượng chứ không thể thấy được linh hồn người đã khuất, còn đối tượng vẫn tiếp xúc với người đã khuất bình thường cho đến khi họ nhận thức được cái chết của người đó. Lúc đó trạng thái linh hồn sẽ trở về như cũ.
***
Ăn xong, Mix lại về phòng nằm nhoài lên giường, hai mắt cứ mở đăm đăm nhìn lên trần nhà. Suốt cả buổi chiều hôm nay, đôi mắt cậu đã hoạt động rất nhiều. Nỗi mất mát này quá lớn, nhất thời cậu không thể chấp nhận được. Mới tối hôm qua, cũng chỉ vì nôn nao muốn về quê mà Mix đã thức trắng đêm. Đêm nay cũng thế, Mix cả đêm thẫn thờ không ngủ được, không còn sự nôn nao muốn quay về quê nữa, thứ quan trọng nhất cuộc đời cậu đã vĩnh viễn mất đi rồi, cậu muộn phiền nên ra ngồi trước hiên nhà hóng gió mát.
Những lúc thế này cậu lại nhớ về những kỷ niệm giữa bản thân mình và Earth. Cái chết của anh gỡ rối cho cậu rất nhiều nút thắt.
Rốt cuộc, Mix cũng đã biết được lý do mà Earth không muốn cậu đến thăm nhà anh. Cậu đã hiểu được tại sao ngày đó anh đã từ chối nhận lấy bùa bình an của cậu. Cậu cũng đã rõ được vì điều gì Earth luôn nói với cậu "chúng ta là tri kỷ". Nhưng anh tệ lắm, anh không xem cậu là tri kỷ mà lại đối xử với cậu hơn cả điều đó. Cậu cũng thật ngu ngốc, mới tìm được chút ánh sáng hy vọng cứu rỗi bản thân thì liền ao ước nó theo mình cả đời.
Ông nội sau khi tát vào mặt cậu cảm thấy có chút hối hận. Đứa nhỏ này ngay từ nhỏ đã không có được sự vui vẻ, ông biết cậu ham chơi nên mới về trễ như vậy. Ông thấy có lỗi nên muốn xem thử cậu ngủ chưa thì thấy cậu đang ngồi ở trước hiên nhà. Ông thở dài thườn thượt, biết ngay là nó sẽ để bụng.
"Mix à, ông nội xin lỗi con. Con để bụng sao? Tụi thanh niên thành phố này thiệt là tình, hơn mười giờ rồi còn chưa chịu đi ngủ. Hay con giận ông à?" Ông nội Mix bỏ gậy sang một bên khó khăn ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Ông nội sao ông không ngủ đi? Bên ngoài này lạnh." Mix ý thức nhích sang một bên chừa khoảng trống và đỡ cho ông ngồi xuống.
"Ông thấy con ngồi đây nên ra ngồi cùng, già rồi không ngủ được nhiều."
"Trong phòng nóng quá nên con ra đây hóng gió tí, con không có giận ông!" Mix mắt vẫn nhìn vào khoảng không trước mặt, nhẹ giọng giải thích cho ông hiểu. Lời giải thích cũng không quá thật thà, người nội tâm như cậu, đặc biệt quá khứ từng bị tổn thương không ít thường có xu hướng che giấu cảm xúc của bản thân trước mặt người nhà. Cậu cảm thấy không thể chia sẻ cùng ông về việc hôm nay, cậu không có tự tin để làm điều đó.
Ông nội Mix quan sát thằng cháu mình mà lại thở dài trong lòng. Hai ông cháu lại nhìn trời nhìn trăng qua một lúc, không nói gì cả. Bỗng Mix lên tiếng:
"Ông nội... "
"Gì hả con?"
"Căn nhà gỗ cuối xóm... có ai ở không ông?"
Ông nội nghe cậu hỏi mà giật mình. Sắc mặt ông thay đổi rất nhanh - từ hồng hào chuyển sang có chút trắng bệch.
" Mày! Mày đi đâu xuống dưới đó vậy?"
Mix nhìn ông run rẩy có chút hoảng hốt, trong lòng dâng lên một linh cảm xấu.
"Con, con chỉ đi ngang qua đó thôi, thấy ngỏ cùng rồi con quay về liền." Mix vội vàng vuốt vuốt lưng ông trấn an.
"Mày, ..." Ông nội Mix thở dài lắc đầu. Chấn chỉnh lại cảm xúc của bản thân, sau đó nghiêm túc nói với cậu:
"Sau này con không được quay lại đó nghe chưa con! Tuyệt đối không có lần thứ hai!"
Mix chỉ biết nhìn ông cười gượng rồi gật đầu vờ chấp nhận. Sau đó lại hỏi:
"Ông nội, căn nhà đó có gì hả ông?" Cậu cố tình không nhắc đến việc mình đã đem tấm di ảnh về nhà vì chỉ vừa nhắc đến căn nhà, ông đã phản ứng đến như vậy.
"Mày tò mò về nó làm gì, không nên." Ông nội Mix ban đầu từ chối. Mix cũng không nói gì. Sau một hồi im lặng, ông lại thở dài đến lần thứ ba rồi kể về căn nhà đó, cả lý do người con trai trong tấm di ảnh vì sao lại mất.
"Người nhà đó ở đây còn lâu hơn chúng ta con ạ. Đời ông cố thằng Earth xấu số ấy... "
Nghe đến tên anh, bỗng trái tim cậu hẵng đi một nhịp. Cậu chỉ biết nhíu chặt ấn đường ngăn bản thân không thể khóc ngay bây giờ nữa.
"P'Earth à, anh xấu số lắm. Chết sớm như vậy, còn không kịp đợi em."
Sau một hồi chuyển biến tâm trạng thất thường theo lời kể của ông nội. Dừng lại ở cuối câu chuyện, cậu cảm thấy tức giận trước thái độ thờ ơ của ba mẹ Earth. Xen kẽ trong đó là sự đồng cảm, bất lực khi không thể làm được gì.
Nhưng điều mà cậu quan tâm nhất không phải là thái độ của ba mẹ anh mà chính là lý do khiến Earth phải rời bỏ dương gian sớm như vậy.
Theo lời ông kể, Earth là vì té sông chết đuối. Nhưng làm gì có chuyện phi lý như vậy được khi năm ấy anh cũng đã 24 tuổi. Đằng sau cái lý do lấp liếm che mắt thiên hạ ấy chính là cả một câu chuyện gây phẫn nộ.
P'Earth của cậu xấu số khi va phải đám cậu ấm lưu manh trên thành phố về đây chơi và bị bọn chúng chặn đường bắt nạt vì thói ủy quyền hiếp kẻ yếu không bỏ được của bọn nhà giàu ấy. Earth vì không thể chịu được nên có thái độ đáp trả, sau khi làm bẽ mặt tụi nó thì anh cũng phải bỏ mạng. Chúng nó đánh anh, bức anh phải té sông mà chết.
Chưa dừng lại ở đó, để không bị phát hiện, chúng nó còn dùng tiền lấp liếm vụ này. Ba mẹ của Earth ban đầu cũng phản đối quyết liệt nhưng chẳng thể làm gì được bọn nhà giàu đó. Cuối cùng cũng chỉ biết bất lực ngậm ngùi bỏ đi nơi khác để quên đi sự mất mát đau thương tột cùng ấy. Cũng chẳng rõ họ muốn bỏ đi hay vì điều gì khác mà ngay cả di ảnh con trai mình, mộ phần con trai mình cũng đành đặng bỏ lại nơi này.
"Bọn súc vật, đám nhà giàu chết tiệt!" Mix hận thấu xương tủy mà hét lên một tiếng, đồng thời tay cậu nắm lại thành hình nắm đấm và nện một cước xuống sàn nhà. Đôi mắt đỏ rực tia máu lộ đầy vẻ tức giận và ghét bỏ. Ông nội cậu giật mình khi cháu trai mình sau một hồi yên lặng lắng nghe câu chuyện lại bỗng dưng quát lên. Ông cho rằng chính cậu đang đồng cảm với Earth khi cậu cũng vì bị đám con nít nhà quyền thế bắt nạt đến phải chuyển trường đi nơi khác.
"Thôi con ạ, chuyện đã qua lâu rồi. Cái gì nó qua rồi thì nên cho qua đi. Nhắc lại chỉ thêm đau lòng mình thôi!" Ông nội Mix xoa đầu cháu trai, nhắc nhở cậu nên đi ngủ sớm để ảnh hưởng tới sức khỏe rồi ông cũng quay về phòng mình. Cậu gật đầu với ông nhưng vẫn ngồi ở đấy thật lâu. Không biết đến bao lâu, chỉ là khi cậu ý thức được mình phải quay về phòng ngủ thì hai chân đã tê rần.
Mix cả ngày hôm nay nhận không ít cú sốc. Có lẽ cú sốc lớn nhất chính là cái chết của Earth. Và đó mãi là vết thương lòng lớn nhất trong cuộc đời cậu vĩnh viễn không thể lành lại được. Một đêm trắng trôi qua chỉ khiến tâm trạng cậu càng trở nên tồi tệ.
Cái cảm giác, khi nhận ra mục đích lớn nhất của bản thân mình, động lực sống mỗi ngày hoá ra không tồn tại, nó bất lực đến nhường nào. Mix như vừa trải qua cái chết thật sự, sau một loạt sự kiện ấy thì chỉ còn lại cái thể xác này, tê tê dại dại mà sống qua ngày.
Cũng từ hôm đó, cậu bắt đầu nhốt mình trong bốn vách tường lạnh lẽo, không ngừng đấu tranh với những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Chỉ trong vòng một tuần, cậu đã tiều tụy đi không ít. Ông nội có hỏi thế nào cậu cũng bảo rằng mình không sao cả. Ông còn nghi ngờ cậu bị người khuất mặt theo quấy nên mời thầy về trừ tà cho cậu, điều đó chỉ khiến cậu cảm thấy khó chịu hơn.
Sau đó, Mix đột nhiên nhớ lại những thứ mà Earth tặng cho cậu bị cậu đem giấu đi nên lục ra xem thử. Hoá ra nó vẫn còn nguyên vẹn, cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại cảm thấy nặng nề nơi trái tim khi người tặng nó đã mãi mãi không còn tồn tại.
Cảm thấy không thể trụ lại đây thêm giây phút nào nữa vì quá bí bách, ngột ngạt. Chỉ cần là thứ liên quan đến người ấy lại khiến cậu không khỏi đau lòng nên Mix quyết định thu xếp quay về thành phố. Rời khỏi nơi này có lẽ sẽ giúp cậu bình tĩnh lại hơn - rời xa chính cái nơi mà cậu vẫn luôn ao ước được quay trở về.
***
Trước khi quay về, cậu có đến tảo mộ cho Earth lần đầu cũng như lần cuối - điều tốt đẹp duy nhất mà cậu có thể làm cho anh lúc ấy vì sau này cậu sẽ chẳng có lý do cũng như chẳng dám quay về đó một lần nào nữa.
Ngắm nhìn ngôi mộ đất do chính mình dọn dẹp đã trở nên gọn gàng và sạch sẽ hơn nhiều, Mix cảm thấy tâm trạng được an ủi phần nào. Hôm nay cậu lại mang đến một nhánh hướng dương nhỏ, cậu không đặt nó trước mộ mà trồng nó xuống phần đất bên cạnh tấm bia đá. Cầu mong rằng nó sẽ sinh trưởng thật tốt, nở một đóa hoa thật đẹp và luôn hướng về phía mặt trời. Đoá hoa này sẽ giúp cậu nhắc nhở anh nhanh chóng tìm thấy được ánh sáng của cuộc đời.
Cậu cũng mong rằng, Earth sẽ thật mau tìm được một gia đình tốt để đầu thai kiếp sau. Nhưng cậu thừa nhận bản thân có chút ít kỷ. Song song với mong ước ở trên, cậu muốn anh sẽ đợi cậu, hai người sẽ tương phùng dưới nơi suối vàng, cùng nắm tay nhau thật chặt và nhảy vào hố sinh mệnh. Nếu may mắn, đời đời kiếp kiếp sẽ được bên cạnh nhau. Kiếp này coi như có duyên nhưng chẳng có nợ, đành hẹn kiếp sau.
***
Kể từ ngày hôm ấy khi đi tìm anh, Mix tới bây giờ vẫn chưa đến dòng sông - nơi bắt đầu tình yêu của cậu một lần nào. Hôm nay, cậu lấy hết can đảm để đánh cược một lần xem liệu Earth sẽ vẫn còn xuất hiện ở bên gốc cây hải đường hay không.
Mix ngước nhìn lên bầu trời, bầu trời hôm nay thật đẹp. Giống như ông trời cố tình muốn để lại cho cậu một kí ức đẹp trước khi rời khỏi nơi này.
Bước trên con đường quen thuộc, lần đầu tiên Mix cảm thấy tiếc nuối và hoài niệm khi rảo bước tại nơi này. Một chút quyến luyến không nỡ, một chút không muốn quay lại, cậu sợ khi quay lại cậu sẽ không nỡ rời đi.
Gốc cây hải đường vẫn sừng sững ở đó, hoa hải đường nở thật đẹp, tiếc là người con trai bên cạnh gốc cây đã không còn.
Bờ sông vẫn thật yên ắng, dòng sông vẫn tĩnh lặng trôi. Tiếc là tiếng nói cười rộn rã tại nơi này, những cái xoa đầu ấm áp, những cái ôm thật chặt đã không còn trông thấy.
Mix buồn nao lòng, đến bên dưới tán cây hải đường ngồi xuống, tựa lưng vào thân cây. Cậu nhắm mắt, lặng lẽ hưởng thụ bầu không khí trong lành tại nơi này lần cuối. Tiếng chim ngân nga một khúc đồng ca, tiếng nước lõm bõm vì những chú cá cũng tinh nghịch nhảy nhót theo giai điệu thiên nhiên.
Rồi đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng lá cây xào xạc. Dòng kí ức như một cuộn phim ùa về. Cái ngày mà người ấy đến với cậu. Cũng sau tiếng lá bị giẫm nát, cũng sau thân cây hải đường. Anh mang đến cho cậu một mặt trời nhỏ, sưởi ấm tâm hồn cậu.
Mix bật dậy. Cũng là dáo dác nhìn xung quanh, nhưng không còn là cảnh giác, nhiều hơn hết là mong chờ người trong lòng xuất hiện. Là Earth đúng không? P'Earth đến tìm cậu đúng không?
Mix như một con thú bị giẫm phải đuôi, hoá điên cuồng tìm kiếm hình ảnh anh. Dường như tất cả những gì cậu kìm nén mấy hôm nay đều trở nên vô nghĩa, một dòng cảm xúc nghẹn ngào xuất phát từ nơi trái tim đang thổn thức mạnh mẽ cuộn trào trong cơ thể cậu, khi lên đỉnh điểm, chạm vào giới hạn chịu đựng của bản thân thì dòng cảm xúc ấy chuyển hóa thành dòng nước mắt, lạnh lùng làm ướt đẫm khoé mi.
Nhưng vẫn không có phép màu nào xảy ra cả. Tiếng lá khô bay xào xạc cũng chỉ là tiếng lá khô, gió thổi thì lá bay. Người trong tim đã mất thì sẽ chỉ còn ở trong tim, mãi mãi không thể quay về.
Biết được điều đó, Mix vẫn cố đánh lừa cảm xúc của bản thân không ngừng gọi tên anh. Tiếc là gọi đến tanh họng cũng không có ai đáp lại tiếng gọi đau thương ấy, chỉ có tiếng gió trời luyến tiếc những chiếc lá khô dưới đất.
Mix bật khóc, khóc đến đứt ruột đứt gan. Những điều "tiếc là" trong cậu có quá nhiều.
Earth đứng sau thân cây cũng không kìm được đau lòng rơi nước mắt, dù anh biết điều đó chỉ là vô nghĩa. Anh muốn đến bên cạnh cậu, vuốt mái tóc đã dài kia, vuốt đôi mắt thâm quầng hốc hác kia, chạm vào đôi môi mím chặt đến trắng bệch. Anh muốn lắm. Nhưng giây phút cậu hoảng loạn chạy xuyên qua linh hồn đẫm máu của anh, anh biết mình đã chẳng còn cơ hội. Từng tiếng nấc nghẹn của cậu như dây đàn căng thẳng cứa vào tim gan anh đau đớn.
Giá như... giá như ngày ấy anh không đem đến cho cậu một mặt trời nhỏ cho cuộc đời cậu, anh không cố chấp sưởi ấm tâm hồn cậu thì có lẽ bây giờ anh không phải bất lực đứng nhìn cậu khóc như vậy. Biết trước tình người duyên ma không có kết quả tốt đẹp mà anh vẫn cố cưỡng cầu.
Nhưng người ơi, trên đời này làm gì có giá như? Nếu những gì giá như đều có thể biến thành thực hiện, có lẽ sẽ không có nhiều đau thương trên cuộc này như vậy.
Một người khóc một người đau lòng, một người cố chấp hai người đau...
Tiếc cho một mối quan hệ chân thành, thương thật lòng, sao chỉ nhận lại bằng không?
Mix vẫn luôn tự hỏi bản thân mình:
"Sao tim cậu không thể ngừng nhớ mong, người mà cậu yêu, rốt cuộc đến bao giờ mới có thể quên được?"
***
Chuyến xe khởi hành vào sáng hôm sau. Mix thực sự rời khỏi nơi đây và cậu vẫn giữ quyết định đem di ảnh của Earth quay về thành phố. Một phần vì cuộc sống riêng tư cũng như tiện cho việc đi học, cậu cũng đã xin ba mẹ cho dọn ra nhà trọ gần trường. Cậu muốn có thể tự do trong việc nhang khói giúp anh mà không bị ai bàn tán. Cậu biết, tự ý thờ cúng người lạ là một điều cấm kỵ, ảnh hưởng rất nhiều tới bản thân mình nhưng trong tâm thức của Mix, Earth không phải là người lạ. Nếu khi sống anh đã không có một cuộc sống dễ dàng thì khi anh đã mất rồi ít ra vẫn phải có một người chăm lo việc hương khói cho anh - Mix sẽ là người đảm nhiệm điều đó.
Khoảng thời gian ấy, Mix trải qua rất khó khăn. Mất ăn, mất ngủ, mất tinh thần khiến cậu ốm đi không ít, cả người cậu thật thê thảm khi lúc nào cũng trong trạng thái lờ đờ mệt mỏi.
Dù vậy, tuy cuộc sống không cho cậu gì cả nhưng cũng bỏ rơi cậu. Tất cả những cơ hội cậu có được đều do cậu tự thân giành lấy. Giây phút bản thân chênh vênh nhất, cậu đã nắm bắt được một ngọn cỏ cứu sinh - mong manh nhưng là niềm hy vọng duy nhất để biết bản thân mình không bỏ cuộc.
Mix đã là sinh viên năm nhất của Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền ở thủ đô. Lúc trước, cậu quyết định thi vào trường này là vì muốn thử thách bản thân, muốn tìm lại bản ngã khác của bản thân, muốn thấy được bản thân mình vẫn có thể hòa nhập tốt với cộng đồng vì ngành này phải bon chen trong xã hội rất nhiều. Đến khi sự cố xảy ra, cậu có thêm được một mục đích thực sự để bản thân hoàn thành tốt khóa học. Cậu cảm thấy, dù ngày kia cậu đã khổ sở khi đối diện với sự thật tàn nhẫn ấy thì Earth vẫn còn sống trong trái tim cậu.
Trong một khoảnh khắc nào đó, cậu bỗng muốn thay ba mẹ Earth và anh trả thù nhưng bất lực lại chẳng làm được gì cả. Không có manh mối về ba mẹ anh cũng như người đã ra tay khiến anh chết, điều cậu mà có hiện tại duy nhất chính là cái danh hiệu sinh viên ngành Quan hệ công chúng của học viện Báo Chí và Tuyên truyền. Cậu ôm ấp một cái ý tưởng sẽ cho tất cả mọi người thấy được bộ mặt thật của chế độ nhân quyền ở Thái Hoan.
Sự kiên trì của Mix thể hiện rõ ở sự quyết tâm, nỗ lực không ngừng của cậu. Bốn năm miệt mài học tập, hai năm thực tập vất vả chỉ đổi lại được một vết đạn xuyên tim khi đang kéo biểu tình trước toà nhà cấp cao của chính phủ. Giây phút tiếng súng phát nổ, âm thanh lạnh lùng kia xé toạc đi sự ồn ào của đám đông, trả lại sự bình yên vốn có tại nơi này.
Tất cả những người tham gia biểu tình hôm ấy đều chứng kiến trọn vẹn khoảnh khắc chàng trai dẫn đầu của họ gục ngã sau phát súng. Cơ thể cao gầy từ từ ngã quỵ xuống mặt đường nóng bỏng. Vết máu loang dần làm ướt một mảng quần áo trên cơ thể cậu, đôi mắt vốn đầy niềm tin và sự thù hằn vẫn còn mở to. Không ngạc nhiên, không trợn trừng mà chỉ mở to vô cảm, trùng khớp với ánh mắt của 14 năm trước khi cậu ngồi khóc ở bờ sông - tuyệt vọng, tăm tối.
Hoá ra, một kiếp người đơn giản đến thế. Vùng vẫy sống nhiều năm nhưng chỉ kết thúc trong một khoảnh khắc.
Cái chết của chàng trai dũng cảm dẫn đầu cuộc biểu tình chống đối chế độ nhân quyền đã khiến cả đất nước Thái Hoan những ngày sau đó được một phen rúng động. Có rất nhiều giả thuyết đưa ra, tất cả đều hướng vào một kết luận - chế độ nhân quyền của nhà nước Thái Hoan thực sự rất tàn nhẫn. Tất cả các hot search liên quan đến cái chết của Mix rất nhanh đều bị xóa sổ một cách bí ẩn. Các tòa soạn đều từ chối viết cũng như phát hành những bài báo về cái chết của cậu. Dù vậy, nhân dân Thái Hoan gần như nắm rõ được sự việc.
Ba mẹ cậu sau khi nghe được tin dữ đã không chịu nổi mà chết tâm. Bà Churai ngất đi ngay sau khi nhìn thấy hình ảnh hiện trường ngày hôm ấy. Đứa con mà năm ấy họ không thể bảo vệ được, cả bây giờ cũng không thể bảo vệ. Điều đó khiến cho họ tự trách bản thân mình thật nhiều. Người thân liên tục gọi điện đến hỏi thăm và an ủi ba mẹ Mix nhưng sự thật đứa con trai họ luôn yêu thương hết mực đã chết vẫn không thể thay đổi. Lòng đau như cắt, họ nhất thời bấn loạn không biết tiếp nhận sự việc này như thế nào. Mấy ngày liên tục chỉ ở trong nhà. Mất ăn mất ngủ, công việc đều bị bỏ lại phía sau chất thành núi cao đè lên đầu họ. Chỉ trong vòng hai ba ngày họ xuống không ít - thể xác lẫn tinh thần. Nhưng lý trí mách bảo họ không được bước lên vết xe đổ của con trai mình mà chỉ âm thầm đứng sau dư luận đấu tranh đòi lại công bằng cho Mix. Nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa...
Có một số người tham gia vào cuộc biểu tình hôm ấy cũng chịu không được, họ lên tiếng phản đối cách mà Nhà nước Thái Hoan xử lý sự việc này. Mọi người đều ủng hộ việc đòi lại công bằng cho cậu, người nhà cậu vì cái chết của cậu đã khẳng định quá rõ về bộ mặt thật của chính phủ Thái Hoan.
▽Một số bài viết về vụ việc này▽
Thời gian: xX/xX/2022
• Một người quen của Mixxiw: tôi thực sự không thể tin được người nằm xuống hôm ấy là Mix, thực sự không tin được. Tôi không kìm được nước mắt khi nghe tin dữ. Mix là một đứa trẻ rất tốt, mạnh mẽ. Khi nghe tin nó theo con đường Báo chí và Tuyên Truyền, tôi rất ủng hộ nó bởi vì quá khứ nó là một đứa trẻ bị cô lập. Nhưng tôi lại không biết nó lại làm những việc nguy hiểm thế này. Nếu tôi biết được những bài báo viết về mặt xấu của việc thực thi chế độ nhân quyền ở nước mình thì tôi nhất quyết sẽ ngăn cản nó. Quá trễ rồi. R.I.P Mix.
• Nhân chứng 1: Thực sự, tôi rất bất bình với thái độ của nhà nước. Hôm ấy chúng tôi ai cũng nhiệt tình phản đối dưới sự dẫn dắt của Sahaphap, giây phút tiếng súng vang lên. Tôi đã chết lặng khi thấy cậu nằm xuống thật sự chứ không phải chỉ là một phát súng chỉ thiên.
• Nhân chứng thứ 2: Tôi thực sự không chịu nổi nữa rồi, nếu như người phát ngôn của chính phủ không lên tiếng về vụ này, tôi sẽ tức chết mất.
• Nhân chứng 3: Mọi người ơi, đừng để vụ này lắng xuống, đám cầm quyền rác rưởi ấy càng làm càng chứng minh bản thân bọn họ sai thôi
• Nhân chứng 4: Tôi không biết nói gì cả... tôi thực sự bị ám ảnh bởi cái chết của cậu ấy. Tôi sẽ không bao giờ tham gia vào những vụ này nữa. Sau phát súng chấn động ấy, tôi còn nghe thấy cậu ấy cố gắng hét lên một tiếng yếu ớt. Đại khái là kêu một người nào nó chờ cậu ấy. Tôi thực sự bị ám ảnh bởi câu nói ấy,...

Nhưng có một sự thật rằng: chẳng có gì thắng nổi thời gian. Liệu sau vài năm nữa, cái chết bất công của Mix sẽ còn ai nhớ đến. Sẽ còn ai đủ kiên trì đòi lại công bằng cho cậu?
"Xin lỗi Earth, ngay cả việc đòi lại công bằng cho anh, em cũng không thể làm tốt được... "
***
Pirapat Watthanasetsiri
23/02/1978 - 2002
Sahaphap Wongratch
22/07/2002 - 2022