Chào tôi là mena và năm nay tôi 14 tuổi, tôi học ở một ngôi trường gần một khu rừng nghe đồn rằng trong khu rừng có một con đường có rất nhiều vụ tai nạn xe hay có những vụ án khó giải thích xuất hiện trong khu rừng có vài người đã đi vào con đường đó và người ta thấy trên những con đường dính đầy máu mùi máu tanh khiến người ta phát nôn nên từ đó khu rừng đã được treo bảng cấm vào
Vào một ngày tôi cùng đám bạn tụ lại với nhau để nói chuyện có một đứa trong đám nhắc tới chuyện về khu rừng cấm đó “này các cậu đã được vào trong khu rừng cấm đó chưa” nó vừa chỉ vào khu rừng vừa nói đám bọn tôi lắc đầu bỗng đầu tôi nảy ra một ý tưởng khá là táo bạo tôi nói “này hay là tối nay chúng ta lẻn vào khu rừng đó đi” mấy đứa xung quanh nhìn tôi trả lời “cậu không sợ sao mena cậu nên biết trong đó có nhiều thứ không nên thấy đâu” tôi phớt lờ câu nói của chúng và tôi đã quyết định sẽ lẻn vào đó khi trời tối. 8h tối hôm đó tôi có rủ được anh trai tôi và con chó mà nhà tôi nuôi, tôi đem theo đèn pin và các đồ sơ cứu khi gặp điều gì đó tôi nhét chúng vào chiếc balo rồi đến 10h tối hôm đó khi bố và mẹ tôi đã ngủ tôi và anh trai leo qua đường cửa sổ để ra ngoài
“Này đợi em mới anh đi hơi nhanh rồi đấy” tôi xách cái balo to bám theo anh tôi. Đến trước khu rừng anh tôi đang cố tìm nơi để đi vào trong rừng mãi mới thấy một cái cửa chưa khoá nên chúng tôi bước vào khu rừng về đêm càng lạnh lẽo và đáng sợ ở đây khá nhiều động vật nhỏ như sóc hay là dơi nhiều lúc chúng hay khiến bọn tôi giật mình vì tiếng động tôi lấy tấm bản đồ mà tôi hỏi được từ một người bạn của bố tôi chú ấy đã vẽ ra tấm bản đồ trong khu rừng này và lúc đầu chú ấy cũng không chịu vẽ cho tôi vì chú sợ tôi và anh tôi sẽ nguy hiểm “này mày chắc đi đúng đường mà chú ấy cho ko vậy” anh trai tôi đi sau hỏi “đương nhiên là đúng rồi làm sao sai được cơ chứ bộ anh sợ à” bỗng nhiên một thứ gì đó lướt qua chúng tôi nó lướt qua rất nhanh và bọn tôi ko thể thấy được thứ đó là gì, chú chó mà chúng tôi mang theo hình như đã phát hiện ra thứ gì đó nó sủa thứ đang đứng đằng sau cái cây chúng tôi bám lấy nhau rồi rón rén đi về phía mà con chó sủa may sao đó chỉ là một con mèo rừng nhưng bỗng nhiên một tiếng động lớn phát ra đằng sau lưng tôi con chó của chúng tôi đã bị thứ gì đó xuyên qua chân và máu chảy rất nhiều anh trai tôi đang cố cầm máu cho nó vì trông nó khá yếu nên chúng tôi đã để nó nghỉ ở gốc cây và bây giờ chỉ còn hai người chúng tôi trong khu rừng này đèn pin của anh tôi bỗng nhiên tắt và giờ chỉ còn bóng đèn nhỏ bé của tôi trong khu rừng này, không khí trong rừng càng về khuya càng u ám và đáng sợ hơn chúng tôi chỉ có thể đứng sát vào nhau để đi. Ánh trăng chiếu qua những tán lá lúc đó đồng hồ của anh tôi kêu tít…tít…tít đã điểm 12h khuya “này hay chúng ta đi về phía căn nhà gỗ trong khu rừng này đi anh thấy chú ấy bảo có một ngôi nhà” tôi gật đầu chúng tôi lại cùng nhau tiến về phía ngôi nhà. Ngôi nhà gỗ mà anh tôi nói là căn nhà nhỏ bên trong thì ẩm ướt bốc mùi xác chết của nhưng con vật nhỏ đã phân huỷ chúng tôi đi vòng quanh ngôi nhà từng 1 xuống căn hầm dưới ngôi nhà. Bước xuống căn hầm xung quanh bám đầy tơ nhện chằng chịt với nhau “này mày có thấy cái gì đằng kia không?” Anh tôi chỉ vào trong góc hầm tôi bật đèn pin nấc to nhất soi vào góc tối đó và nó là một cái thùng bằng gỗ rất cũ anh tôi bước tới mở chiếc thùng ra bên trong chứa những tấm ảnh của một gia đình gồm 3 người do bức ảnh do quá lâu và nó cũng bị mốc nên chúng tôi chỉ có thể thấy được một người đàn ông cầm một khẩu súng săn ở giữa là một cô bé tầm 8 tuổi và bên cạnh là một người phụ nữ trung niên tôi có thể đoán đó là một gia đình nhỏ và họ là chủ nhân của ngôi nhà này trong thùng cũng có rất nhiều đồ như một con búp bê bằng sứ một viên đạn với một bộ váy màu đỏ chúng tôi cố gắng lục hết tất cả các thứ bên trong thùng cuối cùng chúng tôi cũng tìn thấy thứ chúng tôi muốn là thông tin về chủ của căn nhà này một quyển số ghi chép chủ của quyển số tên là RICHARD MARCUS chúng tôi bắt đầu lật từ trang đầu tiên của quyển sổ trong đó cũng chỉ có những chi tiêu hàng tháng của gia đình này những bức ảnh mà họ kẹp vào quyển sổ chúng tôi đóng quyển sổ lại cho vào balo của tôi để khi nào đó chúng sẽ tìm hiểu sâu hơn về lai lịch của họ. Anh trai tôi trèo lên trước rồi đến lượt tôi chúng tôi lại bắt đầu men theo con đường trên bản đồ đến một…
Còn tiếp…
-khánh linh- ( mong mọi người ủng hộ nha)