Hai người là thanh mai trúc mã với nhau. Anh hơn cô hai tuổi. Một hôm, cô tỏ tình với anh, anh không đồng ý được. Gia đình anh sắp di cư sang nước khác để phát triển công ty, anh cũng phải rời đi.
- Vậy em có thể đợi anh mà, đúng chứ?
Cô ngước nhìn anh trong lòng buồn rầu nói.
- Được không? Ngoắc nghéo tay nhé.
Hôm anh đi, cô không đến. Là vì khi nhìn thấy anh, cô sợ cô sẽ không cho anh đi nữa.
"Tương lai anh còn dài, em vẫn sẽ mãi đứng đây đợi anh" dòng tin nhắn cô gửi cho anh.
Mấy năm sau, cô giờ đã trở thành nàng thiếu nữ vui tươi, năng động. Cô vẫn giữ lời hứa với anh, cô vẫn đang đợi anh về.
Khi nghe tin, ba mẹ anh về thăm cố hương của mình, chắc anh cũng sẽ về. Cô nghĩ thầm là thế. Nhưng hôm về thì chỉ có mỗi ba mẹ anh, nhìn thấy trên tay họ là bức ảnh trắng đen hình anh họ đặt lên bàn thờ của nhà cũ của họ. Hai dòng lệ trực trào rơi xuống, anh chết rồi.
Thì ra, và muốn mua cho cô bó hoa hồng mà khi anh đi qua đường, con xe đằng trước không để ý, liền tông vào anh. Mọi người xung quanh lao vào đưa anh đi cấp cứu, anh mất máu quá nhiều biết mình không thể sống tiếp, anh bảo với cô y tá nói với gia đình anh rằng "Nói với cô ấy, tôi yêu cô ấy rất nhiều, chỉ là bây giờ tôi không thể ở bên che chở cho cô ấy nữa rồi". Bó hoa hồng đặt ở bên bàn sớm đã bị dập nát tơi tả, phải chi ang còn ở trên đời này. Cô sẽ nói với anh rằng "Em cũng yêu anh rất nhiều".
Chuyện tình không đến được với nhau, một người âm, một người dương âm dương cách biệt làm sao có thể nào đến được với nhau đây. Câu nói hẹn thề, giờ anh đang ở nơi đâu?
-Hà Phạm Ngọc Bích.