Năm lớp 10 tự dưng nhà tôi đổi ý không đi du lịch nữa mà đi về quê thăm bà ngoại, gọi là thăm vậy thôi chứ bình thường thì bà ở nhà tôi suốt, chỉ khi nào có ở quê có việc thì bà mới về thôi. Đồng thời nhà tôi cề cũng để xem từ đường và miếu mộ luôn. Về quê thì công nhận là mạng yếu thật nhưng vì ở đấy có khá là nhiều anh chị em họ và mọi người đều vui tính và tốt bụng nên cũng không chán lắm. Chiều hôm đó có anh chị em chúng tôi chạy ra đồng thả diều nhưng lúc đấy vì mải ngắm quang cảnh quá nên tôi cũng bị lạc mất tiêu luôn. Mà tôi cũng ít khi về quê lắm mà có về thì lúc nào cũng ru rú ở nhà thôi, có đi chơi đâu đâu. Sau 10p chạy đi chạy lại thì tôi vẫn chả thấy ai cả, mà chán ở chỗ là tôi quên cả đường về nhà luôn. Nhớ mỗi địa chỉ thôi, nhưng mà đây là ở quê mà làm gì có người tấp nập qua lại đâu. Mà mạng ở đây cũng kém nữa nên cũng không dùng được google map luôn. Không lẽ giờ lại đi đập cửa rồi xem có ai mở cửa hay không rồi hỏi, thôi bỏ đi vậy thì ngại muốn chết mà lỡ đâu mình còn làm phiền người ta nữa chứ. Đành đứng chờ mọi người về rồi về theo luôn chứ biết sao giờ. A hình như có ai vừa đi qua kìa, tôi liền chạy lại rồi hỏi tới tấp, như người đuối nước vớ được phao, anh này chắc cũng chỉ chạc tuổi tôi thôi khá là cao nhưng nhan sắc cũng bình thường thôi, sau một hồi nói chuyện thì mới biêt cậu ấy bằng tuổi mình, cậy ấy tốt bụng mà niềm nở quá trời luôn, cũng may nhờ có cậu nên tớ mới về được đến nhà, mừng rớt nước mắt luôn. Hai đứa cũng mới chỉ nói chuyện và biết được tên của nhau thôi. Đưa tôi đến cổng nhà thì mới biết bà ngoại tôi và bố của cậu ấy có quen biết nhau. Vậy là kết thúc một buổi chiều mà tôi chưa làm được cái trò trống gì cả. Sáng hôm sau tôivaf mọi người dậy sớm đạp xe đạp ra đồng chơi, sau cái buổi chiều hết sức chán đời hôm qua thì cuối cùng thần may mắn cũng đã mỉm cười với tôi rồi, may mà sáng hôm ấy không mưa bão chứ không đôi giày của tôi toi lâu rồi. Vì quê của tôi ở gần biển nên hay có bão lắm đó là nhược điểm nhưng ưu điểm là gió ở đây siêu mát luôn và cảnh cũng đẹp nữa chứ. Chỉ cần nghĩ thôi cũng đă cảm thấy umee không lối thoát rồi, cái cảm giác nhìn thấy gió chạy qua cánh đồng lúa vàng ươm tạo nên tiếng gió vi vu rồi lướt qua từng lọn tóc trên đường đi qua cánh đồng nghĩ thôi cũng thấy vui rồi chứ nói gì đến trải nghiệm.