[Truyện ngắn] Ẩn Diện Giả Chiến Kí (Kết)
Tác giả: Neit H.nirt
Từ thuở sơ khai, trong vũ trụ bao la vốn trống rỗng đã từ đâu xuất hiện một thứ hình cầu, to lớn, đa sắc. Nó xuất hiện tại trung tâm vũ trụ và quay quanh trục của mình. Nó được gọi là Khởi Nguyên Thế Giới. Rồi sau đó, xung quanh nó đã xuất hiện mười hành tinh quay quanh nó, chúng được gọi là Thập Đại Tổ Giới với sự tham gia của Siêu Cường Thế Giới, Quyền Năng Thế Giới, Chân Tâm Thế Giới, Chân Ái Thế Giới, Minh Mẫn Thế Giới, Tử Vong Thế Giới, Phước Lành Thế Giới, Quang Minh Thế Giới, Thời Không Thế Giới và cuối cùng là Hư Vô Thế Giới. Sau đó trong vũ trụ lại sản sinh ra vô cùng vô tận thế giới khác, mà mỗi một thế giới nhỏ kia đều chịu ảnh hưởng từ Thập Đại Tổ Giới. Nhưng kể từ khi các thế giới xuất hiện ngày càng nhiều, Khởi Nguyên Thế Giới và Thập Đại Tổ Giới đã đi tới một không gian khác, tách biệt hoàn toàn so với vũ trụ. Sau bảy tỷ năm tính từ thời điểm mà người Trái Đất cho rằng đã xảy ra một thứ khai sinh ra vũ trụ: Big Bang, hai Tổ Giới là Siêu Cường và Quyền Năng đã nắm tay nhau đi vào tận diệt do chiến tranh giữa hai thế giới.
“Chúng ta đã cùng nhau tạo dựng nên một thế giới thật bình yên... nhưng chẳng có ai được chứng kiến nó... ngoài... tôi...”
***
Trái Đất, năm 2020. Và... e hèm!! Tôi là Linh. Một đứa con gái. Tôi làm gì cũng chẳng bằng ai, nhưng nghịch ngu thì... chẳng ai bằng. Tôi đã hít thở không khí được mười bảy năm. Vào một ngày trời nhiều mây nhiều gió, không nắng cũng chẳng mưa. Với tôi thì đó là một ngày đẹp trời. Một ngày với tôi là định mệnh. Khi tôi và đứa bạn đi qua một đoạn đường đông đúc, bỗng dưng có một tên quái nhân xuất hiện tấn công mọi người. Hắn có sức mạnh rất lớn, có thể thổi bay một công trình với một khối cầu năng lượng. Trong lúc tán loạn, có năm tên trông cũng khác người đang đứng trên sân thượng một toà nhà và nhìn xuống. Chúng và tên quái nhân đang tấn công mọi người đều đeo trên mình một chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt, tên đứng giữa trong năm tên đứng trên toà nhà kia thì đeo chiếc mặt nạ trắng che toàn bộ khuôn mặt. Trên tay tên mặt nạ trắng có hai vật kì lạ, một chiếc thủ lí liếm lớn cỡ lòng bàn tay và một vật hình hộp chữ nhật cũng to bằng bàn tay.
Đột nhiên hai vật trên tay tên mặt nạ trắng biến mất. Một người phụ nữ diện áo choàng đen và đội mũ có mạng che mặt xuất hiện cạnh chúng, ả ngồi ngắm hai vật đã ăn cắp của tên đeo mặt nạ trắng kia. Bỗng nhiên vật hình hộp chữ nhật phát ra một đạo ánh sáng trắng nhạt. Và đúng lúc đó, ở bên dưới, tôi và đứa bạn đang đứng trước tên quái nhân kia, hắn đã đả thương bạn tôi và điều đó khiến tôi nổi điên, tôi quyết liều chết với hắn. Trên bầu trời lúc đó bỗng dưng có giông tố kéo tới. Sấm chớp rền vang. Tôi nhặt thanh kim loại dài dưới mặt đường, lao đến tấn công gã quái nhân và rồi đùng!! Tôi bị sét đánh trúng. Một tia sét với cường độ huỷ diệt cực lớn. Làn khói tan đi, thứ mà mọi người thấy không phải là hình ảnh tôi bị sét đánh cháy đen, mà là tôi trong hình dạng một chiến binh với bộ giáp trắng hồng với một thanh kiếm trên lưng và những cánh hoa anh đào có tia lửa điện rơi lả tả xung quanh, như một chiến binh siêu nhân Kamen Rider hay Khải Giáp Dũng Sĩ vậy.
Tất cả đều sốc. Bạn tôi, tên quái nhân, những kẻ trên sân thượng, người phụ nữ bí ẩn, không ai ngoại lệ, hai vật trên tay người phụ nữ kia hiện đang ở trên thắt lưng của tôi. Trên thắt lưng có ba thủ lí kiếm lớn (không tính cái ở trung tâm) và mười hai thủ lí kiếm nhỏ, khoảng cách giữa hai thủ lí kiếm lớn là ba thủ lí kiếm nhỏ. Bốn chiếc thủ lí kiếm lớn là Nguyến Tố Thủ Lí Kiếm, giúp tôi thay đổi thuộc tính và giáp khi lắp vào vật hình hộp chữ nhật (là Ấn Hoa Anh Đào, gọi tắt là ấn). Hiện tại chỉ có tổng bốn cái (Lôi-Phong-Thuỷ-Hoả). Mười hai thủ lí liếm nhỏ là Binh Khí Thủ Lí Kiếm với đa dạng phong cách chiến đấu (Đao - Kiếm - Chuỳ - Thương - Liềm - Khiên - Chảo - thủ lí kiếm cỡ lớn - Chuỳ gắn lưỡi liềm - Cự Quyền - Côn Xoay - Cung), tuỳ vào Nguyên Tố Thủ Lí Kiếm mà chúng sẽ được gọi với tên khác ( Thủ Lí liếm Lôi: Lôi Kiếm, Lôi Chuỳ...). Sơ qua là như thế. Sau khi có được sức mạnh, tôi đã tiêu diệt tên quái nhân đó.
Rồi thời gian dần trôi, tôi đã chiến đấu và chiến thắng rất nhiều kẻ thù. Sau đó tôi gặp Đạo Khoái, một chiến binh như tôi, đúng hơn là cùng một gốc mà ra. Tôi và hắn chỉ là hai kẻ kế thừa sức mạnh của Hoa Anh Đào và Đạo Khoái tiền nhiệm. Trong quá khứ, hai người họ đã đánh bại đám quái nhân mặt nạ này nhưng trước khi bị đánh bại, tên trùm sò đã sử dụng nhẫn thuật nào đó và đe doạ mọi người về sự hồi sinh của chúng hiện tại.
Đạo Khoái là một kẻ chẳng quan tâm đến sự đời, thích thì hắn chiến đấu, không thì thôi. Hắn trung lập, chẳng theo tôi hay đám Ma Nhân kia. Chỉ là cứ ngứa tay thì hắn lại đánh đấm một trận cho thoả thích rồi chứng tỏ mình là kẻ mạnh nhất thế giới. Thậm chí còn đánh với tôi nhiều lần. Hắn không đánh con gái, nhưng với hắn, đã khoác lên mình bộ giáp và ra chiến trường thì nam hay nữ không phải là vấn đề nữa. Hắn mạnh thật. Hắn luôn tự xưng là thiên tài võ học nhưng thực ra, hắn chỉ có tốc độ tiến hoá sức mạnh nhanh hơn người thường. Hắn vẫn chỉ là con người. Có thời, hắn đã đạt tới giới hạn và không thể mạnh hơn dù cố gắng đến mấy. Hắn đã phải nhờ bạn tôi, một đứa con gái với chỉ số iQ lên xuống bất thường, thấp nhất là chín mươi bảy, cao nhất có thể vượt qua bảy trăm. Và nó đã cùng với bác nó tạo ra thứ thuốc giúp tên Đạo Khoái kia bứt phá giới hạn.
Kẻ thù của tôi có nhiều cấp bậc khác nhau: mặt nạ thường. Ở cấp độ này, bọn chúng khá yếu, chỉ là những kẻ bại trận năm xưa, chỉ có vài kẻ mạnh hơn xưa; Mặt nạ bạc: ở cấp độ này, chúng mạnh hơn xưa cả trăm lần. Tôi và Đạo Khoái đã suýt bỏ mạng khi gặp chúng, thật may khi tên kia đâm dao vào ngực trái tôi, nhưng cơ thể tôi lại khá lạ kì khi trái tim mọc bên phải nên tôi đã thoát chết. Cũng là bị đánh thập tử nhất sinh trong trận đó, tôi đã làm được điều mà Đệ Nhất không làm được: đạt được sức mạnh tối thượng, thứ mà đệ nhất chỉ có thể cảm nhận chứ không thể nắm bắt. Nó là sức mạnh của Lục Đại Nguyên Tố, Hoa Anh Đào Bão Tố Khải. Ở trạng thái này, thân thể tôi là một khối nguyên tố vô định hình, kẻ thù không thể đả thương tôi, mọi đòn đánh đều xuyên qua cơ thể tôi. Nhưng chúng vẫn có thể đánh trúng tôi khi tôi đang ra đòn; Mặt nạ vàng kim: lũ này so với đám mặt nạ bạc, đáng sợ hơn ngàn lần. Nếu như không thức tỉnh được sức mạnh tối thượng kia, thì cho dù chúng đứng yên cho chúng tôi đánh, chúng tôi cũng chết vì kiệt sức trong khi chúng vẫn chẳng xê dịch; Mặt nạ cam: Đỉnh cấp tối thượng!! Có hai kẻ sở hữu nó và chúng rất rất cường đại. Một kẻ là Arlong, trùm sò của chúng. Hắn mạnh tới nỗi, bốn trăm năm khổ luyện của Đạo Khoái hay sức mạnh tối thượng của tôi cộng lại cũng không khiến hắn dùng tới một nửa sức mạnh. Thật may mắn khi thông não chi thuật của Đạo Khoái giúp hắn tỉnh ra và hắn đã tự sát để đi gặp người vợ quá cố - nguyên nhân của cuộc chiến này. Kẻ thứ hai là Majunio, em trai của Đạo Khoái đệ nhất, hắn trong giây phút cuối cùng đã buông thả cho Đạo Khoái đánh bại vì hắn cũng ngấm thuật thông não; thể loại đặc biệt: trước hết phải nói cách hoạt động của những chiếc mặt nạ. Những chiếc mặt nạ là ý chí còn sót lại cho sự phục sinh của bọn ma nhân, khi đeo nó lên một người, người đó sẽ bị bọn Ma Nhân cướp xác, nước chảy đá mòn, nếu để quá lâu mà không tiêu diệt kẻ thù, xác của họ sẽ bị hấp thụ trở thành cơ thể thật sự của bọn Ma Nhân, mẹ của Đạo Khoái là ví dụ. Và thể loại đặc biệt thì khác, người đeo mặt nạ sẽ dung hợp ý chí với chiếc mặt nạ và có được sức mạnh, không những không bị Ma Nhân cướp xác, thậm chí có thể sử dụng sức mạnh của chúng mà tung hoành.
Và một điều thật không thể ngờ, tôi là Ma Vương của Ma Giới đầu thai thành. Tiền kiếp của tôi tên là Đoạn Ái. Tôi muốn thử một lần làm con người để trải nghiệm đủ loại cảm xúc trên đời. Sau đó, thuộc hạ của tôi đã triệu hồi cung điện của tôi tới, Hồng Huyết Thành. Một thành trì chỉ toàn ác ma đã xuất hiện ngay trên thế giới của loài người. Tôi phải tái vị bởi vì nếu không có người đứng đầu, Nhân Giới nhất định sẽ bị loạn quân Ma Giới tấn công. Tôi quay lưng với thế giới và bắt tay với tất cả kẻ thù của thế giới hiện đang hoành hành. Sau cùng, chuyện gì tới cũng đã tới, toàn bộ chiến binh khát máu của Ma Giới đã xuất hiện trên thế giới loài người, chưa cần nói đến bộ binh, không binh của Ma Giới đủ đông để che khuất cả bầu trời. Một ngày không mây mà trời lại chẳng thể nắng. Trước giây phút bùng nổ, Đạo Khoái đã xuất hiện, tạo ra một kết giới nhốt chín phần mười kẻ thù ở bên trong, và hắn cũng bước vào. Bên ngoài, chính phủ các nước quyết định dùng vũ khí sinh học huỷ diệt tỉnh Thái Nguyên, nơi xuất hiện của Hồng Huyết Thành. Và họ làm thật. Hơn ba trăm đầu đạn hạt nhân ngắm vào Việt Nam. Nhưng nó chưa kịp tới đã bị thay đổi quỹ đạo bởi một số thành phần ẩn danh khiến chúng bay ra ngoài không gian. Về phần chiến đấu với ác ma ngoài kết giới, tất cả đã được an bài trước, quân đội cả nước đã bao vây và sẵn sàng tiêu diệt chúng.
Bên trong kết giới, Đạo Khoái một mình giải quyết với đám Giả Diện Ma Nhân một cách thật đơn giản. Và tôi buộc lòng phải xuất chiến. Tôi và hắn cùng tung hai cú đấm mạnh nhất vào nhau ở trạng thái mạnh nhất. Hai cú đấm chạm nhau, một toán ma binh đứng gần bị nghiền nát hoàn toàn. Cứ đấm nhau liên tục, số lượng ma binh bên trong kết giới bị nghiền nát do chấn động ngày càng nhiều. Phải biết, khi đấu với Majunio, một đấm của Đạo Khoái có thể làm cho một hành tinh cỡ Mặt Trăng vỡ đôi. Ngay lúc này đây, chúng tôi đang ở mức cực hạn, đừng nói là bọn vô danh tiểu tốt, thậm chí là những kẻ có thực lực tương đương cũng phải tan biến khi đến gần chúng tôi.
Một tuần sau đó, tôi đang được điều trị tại bệnh viện. Tôi đã bất tỉnh sau đại chiến và vẫn chưa thể tỉnh lại. Người phụ nữ bí ẩn hồi đầu truyện đó chính là người đã huấn luyện tôi, giờ cô ấy đang phải đi thật xa để tìm kiếm thảo dược hiếm để giữ cho tôi được sống. Sau đại chiến, thành trì của Ma Giới biến mất, quanh khu vực đó chỉ toàn máu tanh. Số cảnh binh bị thương và tử trận là hai trăm người, thật may mắn vì nó thật sự ít.
Hai tháng sau, tôi đã tỉnh dậy với liều thuốc quý của người phụ nữ ấy. Thật đau đớn, đớn đau vô cùng, không phải là thể xác. Nó là nỗi đau tâm hồn. Mọi chuyện tôi dàn dựng ra để tôi có thể chết cùng với Ma Giới với tư cách là Ma Vương. Nhưng không. Tôi không chết. Người chết lại là... Đạo Khoái.
Đúng. Đạo Khoái đã chết... chết vì cơ thể đã vượt quá mức chịu đựng. Một lão già hơn bốn trăm tuổi trong hình hài đứa trẻ mười tám đã tử vong trên chiến trường. Hi sinh vô cùng oanh liệt. Còn tôi, một Ma Vương thì khác, tôi đã dàn xếp để được chết nhưng không chết được. Thật thảm hại. Tôi khóc, tôi thương và yêu tên đần Đạo Khoái ấy, tôi khóc vì sự yếu đuối của bản thân. Nhưng người phụ nữ kia lại ôm trầm lấy tôi.
-Cứ khóc đi... sẽ không cần phải chiến đấu nữa... nghỉ ngơi đi... ngươi không còn là ma vương nữa, ngươi sẽ lại là chính mình của ngày xưa... Linh!!
Tôi đã dựa vào vai người phụ nữ đó và khóc rất nhiều.
Cùng lúc đó, trên mái nhà cũng có người phụ nữ bí ẩn chẳng kém người phụ nữ đang bên cạnh tôi, cô ấy đã huấn luyện đạo khoái. Tay cô ta bứt từng cánh hoa trên cành hoa anh đào, cứ thế để gió cuốn từng cánh hoa đi...
-Khóc than... vì một cuộc tình dở dang... hà...
Đó là sơ lược về câu chuyện của tôi, sau khi câu chuyện của tôi dần khép lại, chín câu chuyện khác đã xảy ra.
Tử Điệp và Dạ Ưng đã chống lại tộc Thanh Sam, một tộc dùng ma thuật để thống trị thế giới nhưng thất bại, hai người bọn họ là người huấn luyện tôi và Đạo Khoái.
Sau đó là câu chuyện của Thiết Kị và đội quân lái những chiến binh khổng lồ hùng hậu chiến đấu với bọn kích động chiến tranh.
Tiếp đến là bảy chiến binh đại diện cho bảy mối tội đầu của loài người và một người đến từ Phật Gia chống lại những kẻ muốn gieo rắc tội lỗi khắp thế giới này. Nhân vật chính là Mãnh Ngưu với tội lỗi Thù Hận.
Sau nữa là một con ma trở lại từ cõi âm chống lại bọn tàn quân của Ma Giới năm xưa, cô ấy mượn xác người sống để chiến đấu, sau khi dọn dẹp xong, cô đã không chọn đầu thai hay siêu thoát, cô chọn ở lại và bảo vệ nhân gian trong bóng tối. Cô ấy là Oán Linh.
Kế đến là cặp đôi tiến sĩ chuyên nghiên cứu các sinh vật chống lại bọn khủng bố sinh học. Kết quả cuộc tình đầy trái ngang. Nhân vật chính hoá phản diện, anh ấy là Bò Cạp.
Tiếp theo là một thanh niên số đỏ, phải nói là chưa từng thua ván vài nào. Chống lại lũ đột biến sinh học, tên anh ấy là Đỗ Vương, cùng với đồng minh là Bạc Mệnh.
Tới lượt một tay đua xe hơi, hắn có thể du hành thời gian và đánh bại Đế Chế Thời Không, anh ấy là Lộ Vương cùng đồng đội là Hoàng Lôi.
Bước lên sân khấu tiếp theo là một tay kiếm nghiệp dư với một thanh Huyễn Kiếm. Anh ấy đã đánh nhau với một hội kín để bảo vệ thế giới với cái tên Quang Minh, đồng đội của anh là Lam Nhãn.
Sau cùng là một phi hành gia thất lạc nhiều năm ngoài vũ trụ, anh sở hữu sức mạnh đến từ một ngôi sao nhỏ đã chết. Anh là Tinh Tú và đồng Đội là Thời Vương đã tiêu diệt những kẻ tự xưng là Loạn Thế Quân, những kẻ dùng sức mạnh khoa học để thống trị thế giới. Sau đó họ tiến ra vũ trụ để giải cứu các tinh tú khác đang khóc than. Chín thế hệ đi trước đã ở lại và bảo vệ thế giới khỏi tay Z. Nhưng Z ở đây chỉ là một phần của tổ chức Z. Sau khi hai người kia từ vũ trụ trở về giúp sức, chúng tôi đã đánh bại Z trên Trái Đất nhưng đồng thời cũng bị Đạo Khoái từ quá khứ du hành tới đây và đánh bại tất cả chúng tôi.
Sau mười câu chuyện, kẻ thù thật sự mới chịu ra mặt. Chúng là tập đoàn công nghệ Z. Với kẻ đứng đầu có cái tên chẳng giống ai. Cốt Long Ngân. Là một ả đàn bà. Từ đây, câu chuyện sẽ được kể chi tiết.
Sau khi Đạo Khoái hạ ngục chúng tôi, cậu ấy đã bị một con tiểu quỷ dẫn dụ, khiêu khích. Đạo khoái đã đuổi theo nó. Cứ mải mê đuổi bắt, Đạo Khoái đã đi đến một tiểu hành tinh cách Trái Đất rất xa.
-Nơi này là... một kết giới?
-Phải!! Ngươi đã bị ta dụ vào kết giới và giờ ngươi đã không thể thoát khỏi tay ta!! He he he!!
-Vậy à...
Đạo Khoái giơ tay chịu trói. Tên tiểu quỷ kia niệm chú gì đó, mưu ám nó lên người Đạo Khoái.
Hiện tại ở Trái Đất, tôi đang hấp hối từng nhịp thở, nằm liệt tại chiến trường. Khốc liệt quá... mọi người đều gục ngã, chẳng ai còn ý thức nữa. Họ vẫn sống. Nhưng tại sao Long (tên của người khoác lên mình bộ giáp Đạo Khoái) lại tới đây? Cậu ấy du hành tới tận thời điểm này để làm gì? Tôi chẳng biết. Rên rỉ vài nhịp, Dạ Ưng đã ngồi dậy, cô ôm đầu lắc lắc vài cái cho tỉnh táo lại. Mọi người cũng dần tỉnh lại.
-Vừa rồi là Đạo Khoái đúng không? Nó nói Tinh Tú là mối nguy hiểm rồi oanh tạc một trận kinh thiên động địa, rồi lại biến mất, khó hiểu.
Người vừa nói là Tử Điệp. Cô loạng choạng dìu Dạ Ưng đứng dậy. Oán Linh thì bị đánh tới nỗi, linh hồn bị đẩy ra khỏi cơ thể mà cô đã mượn, rồi cũng bất tỉnh như bao người.
Sau đó, chúng tôi đã đường ai nấy đi, trở về hồi phục. Trong lòng chúng tôi, ai cũng thắc mắc về vấn đề của Đạo Khoái.
Chúng tôi những tưởng cuộc sống đã trở nên tốt đẹp hơn khi không còn kẻ thù đe doạ chúng tôi nữa. Nhưng chẳng ai biết được, ở một phương vũ trụ nào đó, vẫn có kẻ muốn giương nanh vuốt về phía chúng tôi. Sau một tuần, tôi đã khoẻ lại. Chắc mọi người cũng thế. Tôi lại tiếp tục cuộc sống thường nhật, đi làm kiếm cơm. Từ khi mất đi Long, tôi đã không còn thiết tha chuyện trai gái. Đã mười năm trôi qua kể từ ngày cậu ấy mất, tôi luôn cô độc. Tôi cùng với Ẩn Diện Giả Tử Xà là đồng nghiệp, em ấy kém tôi bốn tuổi, là Ẩn Diện Giả trong nhóm bảy mối tội đầu, Dục Vọng. Em ấy, nói thế nào nhỉ? Nói chung lại xung quanh em ấy có rất nhiều gã theo đuổi. Một ngày mà thiếu đi hơi đàn ông chắc em nó lên cơn mất.
Ngày đi làm, tối về. Cuộc sống cứ như thế mà thật đơn giản. Nhưng cũng thật cô đơn. Tôi ước gì có thể quên được anh ấy, chỉ có như thế, tôi mới có thể đi tìm hạnh phúc mà thôi. Mãng Xà với Bò Cạp từng là một cặp đôi, nhưng lại chẳng thể đến với nhau. Mãng Xà đã khoá cửa trái tim mãi mãi, chỉ có như thế cô ấy mới thấy lòng nhẹ nhàng hơn, sẽ chẳng phải đau vì một ai khác.
Lúc này, Tử Điệp vẫn chưa lấy chồng, cô ấy hơn tôi mười tuổi. Tuy vậy vẫn thật trẻ trung và xinh đẹp. Dạ Ưng đã có con, một cậu quý tử thật ngộ nghĩnh, tuy chỉ có hai mẹ con, nhưng họ vẫn luôn yêu thương nhau, vẫn rất hạnh phúc.
Chân Nhãn vẫn một mực tu hành, ăn chay niệm Phật ngày qua ngày. Ông sống trong chùa với một hồn ma, cô ấy chính là Oán Linh. Khi còn sống, Oán Linh vẫn thường hay lui tới ngôi chùa và quét sân chùa. Một cô gái thật tốt nhưng đoản mệnh. Chân Nhãn là thành viên thứ tám của bảy mối tội đầu với sợi dây liên kết là Bát Đại Chân Tâm Xá Lợi, những người kia có bảy mối tội đầu, mỗi tội lỗi là tên của một xá lợi, bản thân Chân Nhãn là Giác Ngộ xá lợi. Trong trận đại chiến với Tà Tâm Hội, Chân Nhãn đã hấp thụ bảy viên xá lợi còn lại và đạt tới cảnh giới tối cao, sức mạnh đạt ngưỡng một nửa của Đạo Khoái.
Lộ Vương và Hoàng Lôi không còn sở thích đua xe nữa. Hoàng Lôi đã già, nhưng do biến động thời gian nên đã trẻ lại, giờ ổng còn nhỏ tuổi hơn tôi. Hoàng Lôi là một nhà khoa học tự do. Còn Lộ Vương thì cũng đi làm ở một công ty sản xuất xe hơi lớn. Dù không còn đua xe nhưng tình yêu dành cho xe của họ chẳng bao giờ thay đổi.
Thiết Kị vẫn là giám đốc một công ty công nghiệp nặng. Đã không còn phải sản xuất vũ khí chiến tranh, giờ đây chỉ sản xuất những thứ có ích cho xã hội.
Mãng Xà và Bò Cạp đã không còn nghiên cứu về sinh vật nữa. Bò Cạp thì chu du mọi nơi, Mãng Xà giờ đã chuyển sang làm bác sĩ thú y. Đã có lần Bò Cạp và Thanh Long của nhóm bảy mối tội đầu (Kiêu Ngạo) chọc tức tôi và họ đã phải nhận trái đắng, một trận hành ngập mồm ngập miệng, Dạ Ưng đứng cạnh châm biếm:
-Trêu chọc phụ nữ thì cũng vui đấy, còn trêu chọc tiền bối thì đúng là ngu mà... ha...
Đỗ Vương cũng là một nhà khoa học tự do, nói trắng ra thì cậu từng là tay sai của Z, sau đó cậu đã thức tỉnh và chống lại chúng. Bạc Mệnh thì đã không còn cờ bạc, cậu ta đã đi làm công nhân và kiếm ra tiền bằng sức lao động của mình.
Quang Minh thì vẫn đang làm giáo viên của một trường cấp ba. Cậu đang theo đuổi một cô giáo cùng ngành khá xinh đẹp. Lam Nhãn vốn không phải tộc nhân của thế giới này. Cậu đến từ Quang Minh Thế Giới để tìm những thanh Huyễn Kiếm thất lạc. Giờ cậu ta vẫn ở thế giới này nhưng không đi tìm kiếm, mà cậu ta muốn ở lại và sống tại đây. Có lẽ cậu ta sẽ sớm tìm được công việc thuộc về mình. Về phần Độc Thủ, ông từng được xem là một kẻ phản bội thế giới, nhưng sau đó đã được giải oan và cùng hai người kia cứu lấy thế giới. Ông ấy là người cha thất lạc của Đạo Khoái, vì bị thế giới săn đuổi nên đã phải bỏ trốn muôn phương. Giờ ông đang làm huấn luyện viên kiếm thuật cho đội tuyển Olympic quốc gia.
Tinh Tú từng là một phi hành gia, giờ anh đang chuẩn bị cho chuyến du hành tiếp theo của mình. Còn Thời Vương, anh vẫn là một nhà thám hiểm, muốn chinh phục mọi vùng đất và anh đã lên đường để thực hiện ước mơ.
Sáu người còn lại của bảy mối tội đầu cũng là công nhân xây dựng. Tuy tính khí khác nhau, nhưng họ giờ đây luôn bên cạnh, giúp đỡ nhau.
Điểm qua cuộc sống hiện tại là như thế, mọi người có vẻ đều ổn với cuộc sống của mình. Mãng Xà và Tử Xà là hai người khác nhau, tuy vậy hai nàng rắn này đều có điểm chung là bị tổn thương nghiêm trọng ở đôi chân sau trận đại chiến của mỗi người bọn họ. Bỗng dưng, tôi thấy nhớ về thời điểm khi còn được Tử Điệp huấn luyện, cô ấy đủ sức hạ từng tên mặt nạ vàng một, nhưng muốn kiệm sức để giành cho kẻ thù của mình nên đã giúp tôi rèn luyện.
Trong vũ trụ bây giờ, Z đã sẵn sàng cho một cuộc tổng chinh phạt toàn cõi vũ trụ không riêng gì Trái Đất. Luồng sát khí bỗng dưng tuôn trào khiến cho Tử Điệp đang ngồi thiền phải thổ huyết. Trước đây cổ từng thổ huyết khi Giả Diện Ma Nhân hồi sinh, thứ hai là khi Thanh Sam thoát khỏi phong ấn.
-Không ổn... hộc... hà... hà... phải báo cho mọi người biết!!
Dạ Ưng cảm nhận được sự bất thường của Tử Điệp nên đã vội đi tìm cô. Họ cố giao tiếp với nhau bằng thần giao cách cảm và truyền tín hiệu cho mọi người. Chúng tôi ngay lập tức đã nhận được tín hiệu, bỏ bê tất cả để tập trung lại tại một điểm. Chúng tôi vừa đến nơi, Tử Điệp vội vàng nói:
-Ta cảm nhận được một luồng sát khí vô cùng lớn bên ngoài vũ trụ, có vẻ như đây là một cuộc tổng tấn công.
Mọi người đều lặng thinh. Tử Điệp nói tiếp:
-Lần này, lành ít dữ nhiều, có vẻ không đơn thuần là một cuộc xâm lăng thế giới. Các ngươi nghĩ thế nào?
-Chúng ta không có lựa chọn, một là đi tìm chúng, hai là để chúng tìm, kết quả vẫn là phải chiến!!
Dạ Ưng nói. Mọi người đều gật gù theo. Sau đó tất cả đều chuyển hoá thành dạng chiến binh của mình.
-Đến nước này, không muốn cũng phải muốn!! Lôi Khải Hiệu Triệu!!
Tôi cũng chuyển hoá sang dạng chiến binh của tôi. Không ai dám đứng gần tôi cả, vì những cánh hoa tích điện của tôi cứ tuôn rơi, bất cứ ai chạm vào cũng có thể bị giật, mặc dù tôi có thể điều kiểm soát lượng điện trong từng cánh hoa, có thể phân biệt bạn và thù. Nhưng họ vẫn ngại.
Tử Điệp mở cánh cổng không gian đưa chúng tôi tới tổng bộ của chúng. Thật không thể ngờ, chúng quá đông. Số lượng kẻ thù có thể đạt tới hai mươi triệu tên và thậm chí là hơn. Trước mắt chúng tôi là mười tên Destroyers đã từng bị đánh bại, từ The First Destroyer, The Second Destroyer đến The Tenth Destroyer cùng một con tiểu quỷ dụ dỗ Đạo Khoái và một tên trùm sò.
-Tới rồi sao? Hỡi các Ẩn Diện Giả? Xin tự giới thiệu, ta là Final Destroyer (Tối Hậu Huỷ Diệt Giả) và đội quân chinh phạt vũ trụ của ta, Z!!
-Chẳng phải Z đã bị bọn ta tiêu diệt rồi sao?
Dạ Ưng nói.
-Chúng chỉ là phần nhỏ bị bọn ta bỏ lại ở Trái Đất thôi, bọn ta mới là tổng bộ!! Và xin giới thiệu với các ngươi, Ẩn Diện Giả mạnh nhất - tay sai của ta!!
Nghe nói xong, Thanh Long lúng túng:
-Không!! Không phải ta, ta không phải tay sai chúng!!
Lộ Vương cũng thế:
-Cũng không phải tôi!! Xin thề!!
Bạch Hổ, Tinh Tú, Thời Vương cũng thế. Tên nào tên nấy ảo tưởng như nhau. Nhưng người mạnh nhất...
-Người mạnh nhất chẳng lẽ là...
Tôi chưa kịp dứt câu, tiếng leng keng như đang kéo lê một thanh kim loại nào đó vang lên từ phía chúng.
-Long?!
Hai con mắt đỏ quắc bước ra từ trong bóng tối, là Đạo Khoái.
-Chuẩn không cần chỉnh!! Là Đạo Khoái!! Giờ thì, tàn sát bọn đồng đội của ngươi đi!!
Đạo Khoái mài một đường kiếm cực mạnh rồi đút vào bao. Chạy một mạch về phía chúng tôi. Trong lúc mọi người đang sẵn sàng nghênh chiến thì tôi nhẹ nhàng bước lên.
-Cậu ấy... để tôi lo. Bão Tố Chi Khải!!
Tôi tiến lên hình dạng mạnh nhất sẵn sàng chiến đấu với cậu ấy. Vẫn là hai cú đấm cực mạnh giao nhau như năm xưa. Chấn động kinh khủng khiến cho mấy tên nhãi nhép sủi bọt mép và gục ngã.
-Ôi giời ơi!! Hai người cứ như thế tiểu tinh cầu này bị huỷ diệt mất!! Tam Đại Hoả Cầu!!
Tử Điệp gọi ra ba tầng kết giới bao vây quanh chúng tôi. Nhưng chẳng nổi ba phút, tất cả vỡ tan.
-Lại nào Tử Điệp, tôi phụ cô!!
-Ừ!!
Dạ Ưng đề nghị làm lại. Lần này Tử Điệp vẫn tạo ra ba lớp kết giới và được Dạ Ưng hỗ trợ truyền sức mạnh để tăng cường sức phòng thủ. Nhưng sau năm phút sau, tất cả đều bị phá vỡ tan, Hoa Anh Đào bị đá bay ra ngoài.
-Vậy thôi sao? Thất vọng quá đấy, Linh!! Mà... khởi động thế là đủ!!
Đạo Khoái cất tiếng nói khiến cho hai phe đều ngỡ ngàng.
-Chết tiệt!! Không thể nương tay sao?
Tôi than vãn từ đống đổ nát.
-Tại sao ngươi...?
Tên tiểu quỷ bối rối. Đạo Khoái nói:
-Ngươi nghĩ ngươi đủ trình để thao túng ta?
Gầm gừ vài tiếng, tên tiểu quỷ không nói lên lời.
-Chà, xem ra đến lượt chúng ta rồi!! Thái Dương Khải!!
Tử Điệp tiến đến trạng thái mạnh nhất của mình. Các Ẩn Diện Giả khác cũng bắt đầu chuyển lên dạng mạnh nhất.
-Zero-One!!
Thiết Kị triệu hồi con ngựa sắt của mình tới rồi hợp làm một. Trở thành Thiết Kị Đại Tướng Quân.
-Bò Cạp Địa Ngục!!
-Mãng Xà Thiên Đạo!!
-Oán Linh Ma Thần!!
-Đỗ Vương Tứ Vương Khải!!
-Lộ Vương Siêu Việt!!
-Hoàng Lôi - Lôi Tốc!!
-Quang Minh Lục Bảo!!
-Lam Nhãn Quang Tiễn!!
-Tinh Tú - Ngân Hà Khải!!
-Thời Vương - Không Thời Vô Hạn!!
Các Ẩn Diện Giả đã tiến tới trạng thái mạnh nhất và sẵn sàng nghênh chiến.
-Ta phải nói trước, đây là các phiên bản hoàn thiện của những Destroyers, chúng khác với lúc trước rất nhiều!! Chiến!!
Tên trùm sò vừa phát động lệnh tấn công, đội hình địch như kiến vỡ tổ. Các Ẩn Diện Giả dàn thành hàng ngang và bắt đầu hô khẩu quyết:
-Ta sẽ nghiền nát tham vọng của các ngươi!! (Hoa Anh Đào)
-Ác Quỷ!! Hãy trỡ về với màn đêm vô tận!! (Đạo Khoái)
-Ta sẽ bảo vệ tương lai của thế giới!! (Tử Điệp)
-Vui đùa thoả thích nào mấy cưng!! (Dạ Ưng)
-Ta sẽ nghiền nát các ngươi với nỗi uất hận tột cùng!! (Mãnh Ngưu)
-Sự yếu đuối của các ngươi làm ta phát ngán! (Thanh Long)
-Nếu để các ngươi lộng hành thì mấy anh đẹp trai của ta sẽ đau khổ lắm đấy!! (Tử Xà)
-Làm ơn, đừng gieo đau khổ cho con người nữa!! (Bạch Hổ)
-Ây chà... ta rất hay đói đấy, nếu không ngại thì ta sẽ nhai đầu của các ngươi nhá!! (Huyền Vũ)
-Tại sao các ngươi lại có những thứ mà ta không có?? Tại sao?? (Chu Tước)
-Ta lười phải đánh bại các ngươi lắm!! Hay các ngươi tự tử đi!? (Đà Mộc)
-Nam mô a di đà Phật!! Ta sẽ cầu siêu cho các ngươi sớm ngày siêu thoát!! (Chân Nhãn)
-Dưới gót vó ngựa của ta, ta không mong đó là máu thịt của quân thù!! (Thiết Kị)
-Ta đã chết!! Nhưng ta sẽ không để ai phải chết oan uổng giống như ta!! (Oán Linh)
-Ván bài này, ta đặt cửa thắng!! (Đỗ Vương)
-Đời ta luôn đặt sai cửa, lần này ta đặt cửa tử xem sao!! (Bạt Mệnh)
-Lịch sử là thứ thiêng liêng!! Ta sẽ không để các ngươi vấy bẩn nó!! (Lộ Vương)
-Dòng thời gian sẽ mãi chảy về tương lai vô định!! Ta tin điều đó!! (Hoàng Lôi)
-Ta không đủ tư cách để nói về tình yêu, nhưng ta sẽ bảo vệ tình yêu của kẻ khác, bằng cách tiêu diệt các ngươi!! (Bò Cạp)
-Xem ra anh trưởng thành hơn rồi!! Ta cũng thế!! (Mãng Xà)
-Ta phải mang ánh sáng tri thức về cho học trò của ta nữa!! Tới đây!! (Quang Minh)
-Ta sẽ xua tán bóng đêm mà các ngươi mang tới bằng ánh sáng của ta!! (Lam Nhãn)
-Với các ngươi, một tay là đủ!! (Độc Thủ)
-Ta sẽ kết thúc mọi đau khổ mà các ngươi mang tới!! (Tinh Tú)
-Ta sẽ không nhắm mắt trước khi ta chinh phục được thế giới!! (Thời Vương)
Nghe xong lời tuyên chiến của các Ẩn Diện Giả, tên trùm sò nói:
-Các ngươi nghĩ mình là ai hả??
-Bọn ta chỉ đơn giản là Ẩn Diện Giả thôi!!
Vừa đáp lời ả xong, bọn lính đã bao phủ chiến trường. Chúng vây khốn lấy tất cả. Tôi lại phải đối mặt với The First Destroyer một lần nữa. Lần trước Đã rất khó khăn để đánh bại bản thử nghiệm của hắn, giờ hắn là bản hoàn thiện, liệu sẽ còn khó nhằn đến mức nào đây?
Tôi, Tử Điệp, Mãnh Ngưu, Thiết Kị, Oán Linh, Bò Cạp, Đỗ Vương, Lộ Vương, Quang Minh, Tinh Tú sẽ lại phải giáp mặt với từng Destroyers lần lượt từ The First đến The Tenth.
-Tình thế có vẻ phải nhờ tới tiếp viện thôi!! Zero-Fours!!
Thiết Kị phát lệnh, Tử Điệp mở cổng không gian, hai mươi tám chiến binh khổng lồ bước qua. Là một đội quân khổng lồ mà Thiết Kị tự hào nhất. Họ xuất hiện và càn quét quân địch dù không mấy dễ dàng.
-Ngươi đã giết L đúng không?
Tên The First Destroyer chỉ tay vào mặt tôi hỏi. Đúng là như vậy, L đã không kịp cởi bộ giáp trước khi nó phát nổ và đã tử trận. Nhưng hắn là ai? Sao lại phải hỏi về chuyện của L?
-Phải là ta!! Ngươi là ai?
-Ta là B, là bạn gái của L!! Ta đã chờ ngày này đã lâu, và ta sẽ nghiền nát ngươi!!
Vừa nói xong, ả đã xuất hiện sau lưng tôi. Và sút một cái, nhưng thật tiếc là không thể chạm vào tôi.
-Ngươi quên cơ thể ta là bất khả xâm phạm sao?
-Vậy ngươi cũng quên là ta được thiết kế để đánh trúng ngươi sao? Ngươi nhớ Majunio không? Kĩ năng của hắn đã được sao chép vào bộ giáp này!! Nghĩa là ta sẽ có thể đánh trúng ngươi!!
Nghe xong tôi giật mình, thật đáng sợ là sức mạnh của hắn lại được sao chép ở đây. Xưa kia, tên Majunio có sức mạnh để phá vỡ không gian, một đấm của hắn có thể khiến cho không gian nứt vỡ. Và với sức mạnh đó, hắn có thể tác động vào tôi ngay cả khi tôi đang thả lỏng.
Các Ẩn Diện Giả khác cũng khó khăn khi đối mặt với bọn chúng. Đạo Khoái hiện tại đang giao chiến với con tiểu quỷ, tên nó là Diệt Long. Mà trong trận chiến với Majunio cậu ấy cũng từng nhắc đến hắn, bây giờ tôi mới hiểu.
-Với ngươi có lẽ ta không thể nương tay được!! Thu Thuỷ - Bát Linh Phương Thiên Hoạ Kích!!
Đạo Khoái dung hợp tám vũ khí của cậu lại. Trong đó có một thanh Thu Thuỷ là vũ khí vốn có của cậu, những thứ còn lại cậu đã lấy như những chiến lợi phẩm trong các trận chiến.
-Ta cần ngươi nhường sao? Diệt Long Phá Thiên Cầu!!
Hai tay Diệt Long liên tiếp phóng ra vô số hắc cầu với sức mạnh huỷ diệt vô cùng lớn. Đạo Khoái với từng kích đánh ra, xẻ làm đôi từng quả hắc cầu, hai người cứ thế mà đuổi đánh nhau ra cả ngoài vũ trụ.
Sau đòn xung lực giữa tôi và Đạo Khoái hồi đầu trận chiến, quân lực kẻ địch giảm đi một nửa. Các Ẩn Diện Giả không phải giao đấu với bọn Huỷ Diệt Giả đang càn quét chiến trường cùng vài anh bạn khổng lồ mà Thiết Kị gọi tới. Dạ Ưng sau khi càn quét một toán lính đã đứng trước mặt của The Final Destroyer (Huỷ Diệt Giả Tối Hậu).
-Ta sẽ khiến ngươi phải rút lại những gì vừa nói.
Huỷ Diệt Giả Tối Hậu nghe xong chưa hiểu lắm.
-Ý ngươi là gì?
-Rồi ngươi sẽ sớm biết!!
Vừa dứt câu, Dạ Ưng vung cánh, tạo ra hai đường kiếm khí hướng vào tên Huỷ Diệt Giả kia.
-Vô ích!
Đòn đánh của Dạ Ưng chưa kịp tới nơi đã bị phá giải.
-Ma Thuật không có tác dụng với ta, The Second Destroyer đã cho ngươi thấy điều đó rồi mà? Ta là tổng hợp của Thập Đại Huỷ Diệt Giả, ta có những thứ mà chúng có.
Nghe xong, Dạ Ưng chỉ cười khì một tiếng rồi bất ngờ xuất hiện phía sau hắn với một cây đại đao đang chém xuống.
-Vậy sao?
Tên Huỷ Diệt Giả kia vậy mà đã nhanh chóng đưa chân lên đỡ. Hai người tiến vào trạng thái siêu tốc, có thể gần như chạm tới vận tốc của sấm sét. Cứ thế đánh nhau cho đến khi, Dạ Ưng chậm một nhịp rồi bị một cước đá văng lên trời rồi rớt xuống.
-Ngươi không có cửa đâu!
Dạ Ưng lại cười khà khà vài tiếng rồi đứng dậy.
-Chắc chưa?
Nói xong cô lép sang một bên, một kẻ có hình dạng tương tự với Huỷ Diệt Giả Tối Hậu từ từ bước đến nhưng hắn toàn thân lại toàn màu đen. Đây là Huyễn Thuật: Kết Giới Vĩnh Hằng - thứ mà cô từng dùng để giúp Đạo Khoái mạnh lên. Không biết là từ lúc nào mà cô đã đưa tên Huỷ Diệt Giả vào trong kết giới tối thượng này. Tên Huỷ Diệt Giả kia có chút bất ngờ.
-Nó là thứ gì? Giống ta như đúc.
Dạ Ưng ngồi trên một phiến đá gần đó nói:
-Phải!! Nó chính là ngươi, nhưng... độc ác hơn. Ha ha ha ha... hắn có mọi thứ như ngươi. Nếu ngươi đánh bại hắn thì ngươi sẽ được tự do và ngược lại. Trước giờ chỉ có tên học trò yêu quý của ta mới làm được điều đó. Giờ thì, ai là Ẩn Diện Giả mạnh nhất nào? Bây bi!! Ha ha ha!! Tận hưởng nhé!!
Dạ Ưng bước ra khỏi kết giới và trở lại chiến trường. Nhưng chưa được năm giây, tên kia đã phá vỡ kết giới và xuất hiện sau lưng Dạ Ưng.
-Sao? Sao có thể...
-Xin lỗi nhưng ta biết rõ mọi thứ về sức mạnh của mình, ta biết mọi ưu, nhược điểm của bản thân nên điều đó dễ thôi!!
Dạ Ưng nghiến răng run rẩy:
-Đến cả Đạo Khoái cũng mất ít nhất năm ngày để vượt qua, ngươi... ngươi là cái thứ quái thai!!
-Phải!! Ta còn quái hơn ngươi nghĩ nhiều!!
Bộ giáp của Dạ Ưng bỗng từ màu đỏ chuyển sang trên đen dưới trắng, phần giữa có màu hoàng hôn. Đó là Hoàng Hôn Dạ Ưng.
-Ta chưa từng nghĩ sẽ tái sử dụng nó lần hai, nó hợp với tên quái thai nhà ngươi đấy.
Tên Huỷ Diệt Giả cười ha hả trong háo hức.
-Hân hạnh.
Chuyển sang khu vực của Tử Điệp, cô đang mang trên mình bộ giáp trên trắng, giữa màu bình minh, dưới đen. Bình Minh Tử Điệp là tên của trạng thái này. Cô khá vất vả với kẻ có thể kháng ma thuật trước mặt. The Second Destroyer (Huỷ Diệt Giả Đệ Nhị) sở hữu một viên tinh thể gắn trước ngực có thể làm suy yếu ma thuật.
-Nếu như Ma Thuật vô dụng với ngươi thì nó hữu dụng với ta!! Bá Vương Bội Hoá Quyền!!
Cánh tay Tử Điệp to lên gấp nhiều lần, một đường quyền huỷ diệt đấm văng tên đệ nhị vào vách đá. Bị đánh là thế, nhưng hắn vẫn nhe nhởn cười.
-Vậy thôi à? Ta tưởng nó phải ghê gớm thế nào...
Vừa đứng dậy, tên Đệ Nhị đã xuất hiện ngay trước mặt và sút Tử Điệp bay đi xa. Sau đó, hắn lập tức đuổi theo và tạo ra một khối cầu màu xanh ngọc ném vào cô. Ngay lập tức Tử Điệp đã dựng một bức tường đá và chặn đòn tấn công, rồi cô dùng ma thuật ném toàn bộ số đá đó vào tên Đệ Nhị. Đệ Nhị vận kết giới phòng hộ nhưng đỡ được vài đòn rồi tan vỡ. Tử Điệp hoà vào cơn mưa đá rồi dùng kiếm đâm liên hoàn vào tên Đệ Nhị. Hắn đã bị đả thương.
Lúc này, Mãnh Ngưu và Đệ Tam đang giao đấu bất phân thắng bại. Tên Đệ Tam có sức phòng thủ vô cùng lớn, vì bảy mối tội đầu không ai có tốc độ là quá nhanh nên bộ giáp Đệ Tam này khá chậm về khoản di chuyển dựa trên mặt bằng chung của các Huỷ Diệt Giả.
Mãnh Ngưu nhảy lên cao xoáy với tốc độ chóng mặt rồi đột kích Đệ Tam bằng một cú húc.
-Mãnh Ngưu Song Giác!!
Đệ Tam tạo ra một tấm khiên lớn sẵn sàng nghênh chiến.
-Trò trẻ con!
Mãnh Ngưu đâm xầm vào tấm khiên và đẩy lùi Đệ Tam xa mười mét. Vừa đáp xuống đất, Mãnh Ngưu lập tức bị Đệ Tam dùng khiên đẩy lại đâm xuyên qua một ngọn đồi.
-Thế trận đã rõ rồi!!
Tên Đệ Tam đang giương giương tự đắc thì thấy Mãnh Ngưu từ đống đổ nát đứng dậy, bộ giáp nhưng bị nung chảy, không, nó đang chảy. Mãnh Ngưu thở hổn hển:
-Ta cũng nghĩ thế!!
Về phía của Thiết Kị và Đệ Tứ, hai bên vừa cưỡi toạ kị sắt vừa giao đấu. Vì đã hợp nhất bộ giáp với con ngựa sắt là Zero-One nên giờ Thiết Kị đang cưỡi trên lưng con hổ sắt, tên nó là Zero-Three. Trợ lí của Thiết Kị, một chiếc đồng hồ điện tử, Zero-Zero phân tích:
-Tốc độ của kẻ địch khá cao, nhưng hắn không quen chiến đấu trên lưng ngựa, nếu như giao chiến khi ở trạng thái tốc độ tối đa, chúng ta sẽ có lợi thế. Thưa sếp!!
-Cảm ơn cô!! Giờ thì cho hắn thấy một tướng quân chiến đấu là như thế nào!!
Ở phương diện của Oán Linh, cô áp đảo hoàn toàn Đệ Ngũ. Hiện tại, Đệ Ngũ đang khuỵu gối trước Oán Linh, hắn có vẻ như hắn đã không thể trụ nổi. Oán Linh thì vẫn đứng đó hiên ngang, Đệ Ngũ phiên bản thử nghiệm đã từng giao đấu với Oán Linh một trận sống còn, nhưng bây giờ thì khác, Oán Linh đã đạt được đẳng cấp Ma Thần, dù là phiên bản hoàn thiện của Đệ Ngũ cũng vô dụng. Đệ Ngũ gặng hỏi trong đau đớn:
-Thứ sức mạnh đó... ngươi... ngươi lấy ở đâu ra?
-Chỉ đơn giản là vì, ta khao khát được bảo vệ tính mệnh của kẻ yếu và vô tình đạt được thứ sức mạnh này. Các ngươi thu thập dữ liệu của bọn ta từ đầu chí cuối, nhưng sức mạnh của ta lại chỉ mới thức tỉnh, các ngươi đã không kịp thu thập và nâng cấp bản thân. Coi như ta gặp may.
Oán Linh nhớ lại khoảnh khắc khi sắp bại dưới tay nhóm Z ở Trái Đất. Một gã đàn ông xuất hiện trong tiềm thức cô và than thở:
-Ôi dào!! Nhà ngươi lại định thua nữa à?
-Thần chết? Sao ông lại ở đây?
-Uầy!! Đừng gọi Ta là thần chết nữa, giờ ta là Giới Vương của Tử Vong Thế Giới.
-Giới Vương?
-Ờ. Ta đến mời cô gia nhập hội Ngũ Đại Ma Thần - hộ vệ của ta, cô thấy sao?
-Nhưng tôi còn phải...
-Phải bảo vệ mọi người các thứ các thứ, ta nghe sầu cả não rồi. Gia nhập hội Ma Thần, ngươi sẽ mạnh hơn bây giờ nhiều lần.
-THẬT SAO?
-Ta đùa sao? Giờ theo ta về Tử Vong Thế Giới lập tế đàn để luyện hoá ngươi thành một Ma Thần cùng bốn người kia. Yên tâm, chỉ là một giây của thế giới này thôi!!
Bên ngoài chỉ là một giây, nhưng bên trong tế đàn, mọi người đã trải qua giai đoạn luyện hoá lên tới hai ngàn năm. Sau đó, Oán Linh giật mình, tỉnh ra tại nơi chiến trường. Cô nhẹ nhàng đứng dậy với khí tức đầy ma mị bao quanh cơ thể. Đó là cố sự cho sự khai sinh của trạng thái Ma Thần.
Trở lại với hiện tại, Đệ Ngũ từ từ đứng dậy khẽ cười:
-Tuy vậy, ta vẫn chưa nghĩ là mình sẽ thua!!
-Hả?
Lúc này, Đệ Lục và Đỗ Vương thay vì dùng vũ lực, họ lại mang bộ tú lơ khơ ra đấu với nhau suốt từ đầu trận chiến. Và Đệ Lục chưa từng thắng ván bài nào khi đã trải qua bảy mươi ba ván, dù hắn luôn là kẻ chia bài. Bực mình, Đệ Lục ném hết mấy bộ bài đi và tấn công Đỗ Vương. Đỗ Vương nhanh chóng nhảy ra xa và bắn đạn bài vào Đệ Lục khi cậu đang ở trên không. Đệ Lục phản ứng không kịp đã dính đạn nhưng có vẻ là chẳng si nhê. Hắn với ngọn giáo của mình nhảy vút tới chỗ Đỗ Vương và tấn công. Nhưng may mắn không phải điều duy nhất mà Đỗ Vương có. Cậu cũng khá mạnh, tay không cũng có thể đấu với ngọn thương của Đệ Lục, cậu là xạ thủ thuần nhưng không thể dùng súng để tấn công địch cận chiến.
-Tứ Vương Phân Thân!!
Thét lớn một tiếng, Đỗ Vương gọi ra bốn phân thân của mình. Mỗi bản thể trông lại khác cậu đôi chút. Hai đen hai đỏ, trên ngực mỗi người là biểu tượng của một hệ trong bộ bài tú lơ khơ, còn bản tôn của cậu thì là sự kết hợp của cả bốn. Đệ Lục coi như hắn chấp hết, bởi phiên bản thử nghiệm cũng từng trải nghiệm chuyện này chẳng lẽ hắn lại tỏ ra sợ hãi, vậy có khác nào nói bản hoàn thiện lại thua bản thử nghiệm đâu. Năm bản thể của Đỗ Vương đứng giữ khoảng cách với Đệ Lục ở năm hướng khác nhau, tạo ra Ngũ Vương trận. Đệ Lục tỏ ra khoái chí.
-Có thế chứ!!
Hắn đột kích từng phân thân của Đỗ Vương, bắt đầu từ quân Bích. Nhưng lạ thay, hắn không tài nào tiếp cận được, mỗi bước hắn di chuyển thì năm người Đỗ Vương cũng di chuyển theo, hay nói cách khác, Đệ Lục đã bị trói buộc, hắn trở thành trung tâm của trận pháp mà Đỗ Vương tạo ra. Hắn lùi mọi người cũng lùi, hắn tiến mọi người cũng tiến. Khoảng cách giữa hai bên đều được cố định bằng một ma trận vô hình nào đó. Giờ thì năm người Đỗ Vương chĩa súng vào hắn liên tục xả đạn. Đệ Lục miễn cưỡng xoay thương đỡ đòn, nhưng không thể chặn được đạn từ cả năm phía. Sau nửa phút trở thành bia tập bắn, Đệ Lục gần như đang hấp hối.
Lúc này đây, Bò Cạp cùng Đệ Thất đang hấp hối. Cả hai có vẻ như là lưỡng bại câu thương. Bò Cạp từ từ đứng dậy rồi tiếp tục chiến đấu, Đệ Thất cũng vậy. Nếu như xét theo chiều hướng của người chơi các trò chơi điện tử thì Bò Cạp chính là một kẻ cày chay chính hiệu, Đạo Khoái thì dùng mọi biện pháp để ăn gian về thời gian luyện tập, Mãnh Ngưu thì có sức mạnh di truyền của gia tộc, Thiết Kỵ với Lộ Vương thì dùng sức mạnh công nghệ, Quang Minh đa phần dựa vào Huyễn Kiếm. Còn Bò Cạp, cậu ta chẳng có gì. Chỉ là một tên đột biến về nhiễm sắc thể mà trở thành quái nhân, mạnh lên nhờ ăn đòn trong chiến đấu. Vì yêu mà ghen, vì ghen mà mạnh lên. Dù được hào quang Chân Ái của Chân Ái Thế Giới chiếu tới, hắn lại không có được tình yêu mặn nồng như bao người khác, mà ngược lại còn trải qua cuộc tình đầy cay đắng, sa ngã vào bóng tối rồi kết cục là bị chính người thương đánh bại. Nhận ra là người kia không sai, bản thân mới là kẻ yêu sai cách, hắn đã lên đường đi khắp nơi để chuộc lại lỗi lầm. Hắn tự cho là mình không có tư cách để yêu thêm một ai cả, nhưng hắn vẫn sẽ chiến đấu, chiến đấu để bảo vệ tình yêu của người khác, đó là cách hắn chuộc lỗi. Trở lại với thực tại, Đệ Lục và cậu cũng hồi phục kha khá.
-Ta không được phép thua, bằng bất cứ giá nào!!
Bò Cạp cố gắng thốt lên trong từng hơi thở. Cậu cầm lấy ngọn thương rồi hùng lục lao tới. Đệ Thất cười thoả mãn:
-Phải thế phải thế!! Lần đầu trong cuộc đời ta cảm thấy sảng khoái như lúc này!! Đúng là một lễ hội máu mà ta mong muốn!!
Hắn đá cây rìu của mình lên rồi tiếp chiêu.
Lộ Vương cùng Đệ Bát đang đua xe với nhau trên hành tinh nhỏ bé này. Lộ Vương với con xe hơi của mình đang đi ngang hàng với chiếc xe máy của Đệ Bát. Vừa đi vừa đánh, dù ngồi trên xe máy hay trong xe hơi, cả hai vẫn thò tay ra đánh nhau, đôi lúc còn dùng cả chân. Khi hai chiếc xe cùng nhau cán đích, xem lại bức ảnh của cả hai do một tên lính chụp lại, Lộ Vương đã thắng với khoảng cách của cậu với Đệ Bát cách nhau chỉ có hai phân. Lộ Vương thì vui hối hả, còn Đệ Bát thì nổi điên, huỷ diệt luôn bức ảnh với tên lính kia. Hắn lấy cây chuỳ phang Lộ Vương. Lộ Vương thì bẻ cái vô lăng trong xe ra rồi biến nó thành một thanh kiếm năng lượng, chặn đòn của Đệ Bát. Kiếm chuỳ giao nhau, huỷ diệt mọi thứ cạnh bên. Lộ Vương nhảy ra rồi vỗ ba cái vào vô lăng, cậu tiến vào trạng thái siêu tốc. Đệ Bát cũng tiến vào trạng thái siêu tốc. Trạng thái này tối đa cũng đạt tám trăm cây số một giờ. Liên tục những vụ nổ xuất hiện trên chiến trường, tất cả là do dư chấn của hai người tạo ra. Cứ lao vào nhau rồi lại bật ra, sau đó lại lao vào, cứ như vậy suốt nửa giờ mới chịu dừng lại. Cả hai đều bị áp lực của tốc độ khiến cho cơ thể nội thương. Chưa kể là ngoại lực cả hai tạo ra cho nhau. Nếu cứ tiếp tục, hoặc là lưỡng bại câu thương, hoặc là đồng quy vu tận. Hai bên có vẻ muốn quyết tử trong trận này.
Đệ Cửu và Quang Minh nhìn cũng có vẻ đang ngang kèo, tuy vậy, lợi thế của Quang Minh là Quang Minh Kiếm, một cây Huyễn Kiếm tối thượng bị thất lạc của Quang Minh Thế Giới. So sánh với một thanh kiếm của Đệ Cửu - một thanh kiếm được tạo ra từ tinh hoa tối thượng của khoa học Z, nhưng vẫn chỉ là một cái ná cao su với một khẩu súng lục, đẳng cấp quá chênh lệch. Nhưng so về người dùng thì khác, Đệ Cửu đường đường là một kiếm sĩ cự phách của hiệp hội lính đánh thuê trong thế giới ngầm, còn Quang Minh, cậu ấy chỉ là một thầy giáo, một thầy giáo dạy văn, chưa từng trải qua học võ hay học kiếm bao giờ. Vậy mà lại được Huyễn Kiếm chọn làm chủ nhân. Đệ Cửu vẽ lên không khí mười thanh kiếm rồi bắn nó vào Quang Minh.
-Hoa Kiếm!!
Quanh Minh thì đứng yên như trời trồng.
-Ta không phải một kiếm sĩ chân chính như ngươi, nhưng thanh kiếm của ta mang nặng trọng trách bảo vệ mầm non của thế giới, ta không cho phép mình được thua!!
Một kiếm vung lên, mười thanh kiếm khí tan vào hư vô.
-Ánh sáng ta mang tới cho học trò của mình, ta muốn nó sẽ sáng mãi. Ta không cho phép bóng tối vấy bẩn chúng!!
Đệ Cửu đứng ngây ra, hắn quay mặt ra hướng khác thầm tự hỏi:
-Mình có nói gì đâu mà nó cứ huyên thuyên nãy giờ thế nhở?? Thôi kệ nó. Hồng Hoa Chi Vũ!!
Thét lớn một tiếng, hắn tạo ra vô số cánh hoa đỏ rồi tấn công Quang Minh, bản thân cũng hoà vào cơn bão. Không chịu thua kém, Quang Minh chắp tay niệm.
-Quang Minh Vạn Ảnh Kiếm!!
Một cơn bão kiếm vây quanh cơ thể Quang Minh rồi hai cơn bão va vào nhau, đục một lỗ thật lớn trên hành tinh tội nghiệp này. Hai người bị thổi bay ra hai bên. Sau đòn tất sát, cả hai lại rơi vào trạng thái lưỡng bại câu thương.
Đệ Thập và Tinh Tú thì... khó mà chấp nhận nổi, hai kẻ này đánh nhau làm cho thế giới này rung động không ngừng, đánh nhau tay đôi đã đủ khiến người ngoài cuộc mệt, chúng lại còn gọi cả thiên thạch đến ném nhau. Xét cho cùng thì cũng là hai kẻ sở hữu sức mạnh của vũ trụ, họ cần phải chiến ngoài hư vô hoặc hành tinh to lớn nơi đây. Trái Đất cũng suýt bị hai gã này làm tổn thương. Chúng cứ đánh bất phân thắng bại như thế.
Điểm qua chỗ của các Ẩn Diện Giả khác, Thanh Long vẫn hết mình càn quét bọn tiểu tốt với Thanh Long Trảo và trên trời là phân thân với hình dạng Thanh Long Hình. Cậu ấy tuy có chút ảo tưởng về sức mạnh, nhưng sự thật vẫn rất mạnh, tuy vậy vẫn chẳng đủ để đứng đầu Ẩn Diện Giả. Đội quân Zero Fours thì đã gục ngã hoàn toàn với số lượng kẻ thù quá đông và hung hãn. Chân Nhãn thì dùng Phật Hình của bản thân chiến đấu, đến giờ vẫn chưa thấm mệt. Mãng Xà có thể kéo dài bản thân đến vô tận với Xà Hình, nhưng đó là ở Trái Đất, nơi mà có đủ Canci và sắt để xương cốt có thể hấp thụ và phát triển, nhưng trên hành tinh này thì chẳng có gì để hấp thụ. Quá thiệt thòi cho cô, dù là Mãng Xà Thiên Đạo Thể cũng đã gục ngã. Lam Nhãn tuy là cung thủ nhưng thứ cậu bắn ra thì lại chẳng phải mũi tên, cậu bắn kiếm. Từng thanh kiếm được đưa vào cung là bắn ra, xuyên phá đội hình kẻ địch, là người của một Tổ Giới, sức của cậu đủ để một mình đấu với chúng cũng không có gì là khó. Bạc Mệnh cũng đã gục ngã vì kiệt sức. Hoàng Lôi xem ra cũng chẳng thể trụ lâu hơn. Thời Vương thì lại rất sung, cậu đã từng đấu mới cả một đế chế trong vũ trụ cùng Tinh Tú nên chẳng hề nao núng trước một đội quân nào nữa.
Thời Vương đứng trước bảy gã người sát khổng lồ cao tầm ba mươi mét, cậu vỗ nhẹ vào cái đồng hồ treo bên hông một cái.
-Ta sẽ cho các ngươi xem sức mạnh thực sự của ta!! Mô Phỏng Thời Không: Đạo Khoái - Dòng Chảy Vô Tận!!
Bỗng trên không trung hiện ra một ảo ảnh của một chiếc đồng hồ. Mũi kim của nó xoay ngược với tốc độ kinh hoàng. Trở về thời điểm năm 2020, khi Đạo Khoái đang trên đà nhảy lên không trung đối mặt với Yelena - một kẻ thù khổng lồ. Thân cậu lơ lửng trên không trung, cậu dùng thanh kiếm bé nhỏ đâm về phía trước dù khoảng cách giữa mũi kiếm với kẻ thù còn quá xa. Cùng lúc đó, ảo ảnh của cậu được mô phỏng lại ở chỗ Thời Vương, Thời Vương nhảy lên, nhập vào ảo ảnh của Đạo Khoái, cậu thét lớn:
-THU THUỶ - DÒNG CHẢY VÔ TẬN!!
Thanh kiếm bé nhỏ của Đạo Khoái kéo dài đột ngột, xuyên thủng cơ thể của Yelena và lưỡi kiếm của cậu xé toạc bầu khí quyển, kéo dài ra tận hư không. Tương tự hình ảnh đó, bọn khổng lồ trước mặt Thời Vương cũng bị một kiếm xuyên nát ngực rồi nổ tung.
-Sao hả!! Ta đẹp trai quá đúng không??
Vừa nói xong, một toán lính đông đảo lại kéo tới.
-Chà!! Xem đây!! Mô Phỏng Thời Không: Mộc Long khải - Quỷ Lâm!!
Mộc Long khải là một trong Thập Nhị Long Khải, nhưng họ đã tan rã sau khi đánh bại Tam Giới Long Khải và trả lại sức mạnh cho tôi và Đạo Khoái. Thời gian lại chạy ngược về năm 2020, khi Mộc Long Khải tạo ra một rừng cây để tấn công chúng tôi, từ dưới mặt đất triệu hồi ra rất nhiều Mộc Thương và những thân cây quấn quanh, trói chặt cơ thể chúng tôi để cho Mộc Thương xuyên phá. Hình ảnh tương tự được mô phỏng ở hiện tại. Toàn bộ kẻ thù bị trói chặt và bị xuyên thủng rồi nổ tung.
-Nhìn lại thấy mình cũng thật là đẹp trai!!
Những người còn lại thì đã tới giới hạn và gục ngã. Cùng là bảy mối tội đầu, nhưng Thanh Long và Mãnh Ngưu lại khoẻ hơn những người khác. Cũng thuộc Tứ Thánh Thú nhưng Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước không dai như Thanh Long nên gục ngã. Đà Mộc và Tử Xà cũng gục ngã. Độc Thủ tuy cũng khá mạnh nhưng cũng đang trên đà hấp hối, còn Hoàng Lôi thì gục hẳn. Kẻ thù chỉ còn lại một ngàn tên. Khi bọn chúng vừa bao vây nhóm Ẩn Diện Giả kia thì Diệt Long rơi từ trên trời xuống,chấn động làm ba trăm tên xấu số vong mạng. Đạo Khoái cũng trở lại. Cậu chẳng thèm để tâm đến bọn lính xung quanh hay đồng đội, vừa chỉ kiếm vừa đi về hướng Diệt Long gục ngã. Tuy hành động tỏ ra lạnh lùng, nhưng cậu đã dùng một ấn chú bên trong Chiếu Thiên Mệnh (một trong những Linh Khí của cậu) để hồi sức cho mọi người. Quá ư là cách biệt về đẳng cấp, dù cho kẻ thù mạnh thế nào, cậu vẫn có thể chữa trị, chia sẻ sức mạnh cho đồng đội và chiến đấu song song cùng lúc. Thấy đám lính xung quanh chướng mắt, cậu một kiếm chém ngang, toàn bộ kẻ thù bảy trăm tên đứt làm đôi lúc nào chẳng hay. Đồng đội đứng sau chỉ biết mắt chữ o mồm chữ A, không thể nào mà tin nổi. Diệt Long từ dưới cái hố bò lên, hắn run rẩy nói:
-Ngươi thì hay rồi!! Nhưng đồng đội của ngươi thì sao? Sắp bị đánh chết hết rồi!! Ha ha ha!!
Đạo ngoái và mọi người ngoái nhìn. Mười người kia đang bị dồn vào một góc, trừ tôi. Tôi vẫn đang chiến đấu hết mình với Đệ Nhất. Phải nói là cuộc chiến của tôi vô cùng khốc liệt. Tuy thân thể là vô định hình, nhưng tôi cũng đã bị nội thương, nếu trở lại dạng bình thường, chắc chắn tôi sẽ ói ra rất nhiều máu. Sức mạnh của Majunio bên trong Đệ Nhất thật đáng sợ. Nhưng hắn cũng giống như tôi, kẻ tám lạng người nửa cân. Tôi đã dùng Đại Đao Vô Cực để tấn công, hắn cũng dùng kiếm đáp trả. Nhưng chắc có điều hắn không biết, Master Toyo - một kẻ thù tuy mang mặt nạ vàng nhưng sức mạnh còn thua cả tên mặt nạ thường, nhưng kiếm thuật ăn đứt cả bọn mặt nạ vàng khác đã từng phong tặng tôi mà danh hiệu trước khi bị tôi đánh bại: Thế Giới Đệ Nhất Nhân Vĩnh Củu Vô Địch Kiếm. Mà với đẳng cấp như vậy, đao hay kiếm cũng chẳng mấy là khác nhau. Và Đệ Nhất đã phạm sai lầm khi đấu với tôi bằng kiếm. Tôi đã hoá giải trạng thái mạnh nhất về dạng cơ bản, dùng kiếm đấu kiếm. Đường kiếm của Đệ Nhất lộ ra quá nhiểu sơ hở, cũng là cơ hội để tôi đáp trả. Khi hắn đâm kiếm với tốc độ cao vào tôi, tôi đã xoay người nhanh như cắt, tung kiếm lên không, cầm vào sợi ruy băng trên kiếm, tôi xoáy và lăn qua lưỡi kiếm của hắn, lăn vòng ra sau hắn rồi cầm sợi ruy băng giật kiếm lại. Thanh kiếm đâm thằng vào giữa trán Đệ Nhất. Mọi thứ diễn ra y như cảnh tôi đánh bại Master Toyo và nó xảy ra chỉ nhanh như một tia chớp. Hệ thống của Đệ Nhất đã trục trặc sau đòn đó và bị tôi sút bay vào đám Huỷ Diệt Giả kia, làm động lực cho mọi người đứng dậy. Cùng lúc Diệt Long chạy bán sống bán chết về. Chỉ còn lại mười một Huỷ Diệt Giả cùng Diệt Long là mười hai người của Z, bên này còn nguyên hai mươi lăm Ẩn Diện Giả chưa mất một ai. Tuy vậy bên tôi ai cũng kiệt quệ, kể cả Đạo Khoái.
-Kết thúc rồi lũ Ẩn Diện Giả!! Chịu chết đi!!
Tối Hậu Huỷ Diệt Giả nói xong, một chuyện không ai ngờ lại xảy đến. Diệt Long vậy mà lại phình to ra nuốt chửng tất cả Huỷ Diệt Giả và hấp thụ tất cả. Hắn bị sức mạnh của Đạo Khoái làm cho điên đảo và sợ hãi, đến mức phải ăn luôn đồng đội để sinh tồn. Vậy là chỉ còn một với hai mươi lăm. Sau khi ăn xong đồng đội, Diệt Long trở nên to lớn đến hai mét. Cơ thể vạm vỡ hơn. Vừa nhai ngấu nhai nghiến đồng đội, hắn cứ liên miệng nói mình là kẻ mạnh nhất, mình là tối thượng.
-Khó đây...
Dạ Ưng thở dài, nhưng không để cho tên Diệt Long ra tay, Tử Điệp đã ra tay trước, không biết từ bao giờ, cô ấy đã gieo mầm cây trên hành tinh không có nước hay là không khí này. Những mạch gỗ bền chắc đột ngột chồi lên trói chặt Diệt Long lại. Hắn hoảng loạn:
-Tạo sao... ngươi... ngươi có thể tạo ra mộc độn khi mà ở đây không có thực vật??
-Xin lỗi nhưng mà ta đã gieo trồng nó ở đây từ khi ta mới xuất hiện, đáng ra là nhiều hơn gấp chục lần nhưng tên nhóc cầm đồng hồ kia lại vô tình dùng gần hết của ta!! Nghĩ sao mà ngươi lại dùng mộc độn ở hành tinh khô cằn này chả biết!!
Nghe xong, Thời Vương gãi đầu cười ngại. Cho dù có là mô phỏng hay sao chép, thì mộc độn dựa vào thực vật xung quanh là chủ yếu.
Nói rồi chúng tôi cùng nhau liên thủ tên quái vật kia. Đầu tiên là kiếm, tôi (Hoa Anh Đào), Đạo Khoái, Tử Điệp, Oán Linh, Lộ Vương, Quang Minh, Độc Thủ và Thời Vương cùng nhau dội bão kiếm khí vào Diệt Long. Sau là cung, có tôi, Đạo Khoái, Lộ Vương, Lam Nhãn liên hoàn dội vào con ác quỷ kia. Tiếp là thương, gồm tôi, Đạo Khoái, Chân Nhãn, Thiết Kị, Bò Cạp, Thanh Long cùng nhau đột kích đánh trực tiếp vào hắn. Lại đến đao, tôi, Đạo Khoái, Dạ Ưng, Hoàng Lôi, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Đà Mộc cũng lại đột kích trực tiếp vào hắn. Sau cùng là cự quyền, có tôi, Đạo Khoái, Tinh Tú, Tử Điệp cùng nhau bốn phía nghiền ép hắn đến thổ huyết. Sau cùng là móng vuốt, gồm Đạo Khoái, Thanh Long, Bạch Hổ cùng nhau cào xé hắn. Sau liên hoàn tổ hợp tất sát, cơ thể Diệt Long như muốn vỡ nát. Mãnh Ngưu bồi một cú húc chí mạng khiến con mắt hắn kém chút muốn rớt ra ngoài. Ngay lúc chúng tôi tưởng như sắp diệt được hắn thì hắn thét lên một trận nộ hống rung trời động đất. Mộc độn trói hắn đã buông ra, hắn từ từ lết đi. Chúng tôi rơi vào tuyệt vọng trước tình cảnh này. Khi hắn giương nắm đấm lên để tấn công thì lại xảy ra chuyện bất ngờ nữa. Trước khi quyền của hắn chạm vào mặt Thanh Long - Chân cậu ta vốn đã chẳng nhấc nổi để di chuyển thì bỗng dưng một bàn tay thò ra từ bên trong, xé nát ngực Diệt Long mà đâm ra, bàn tay đó vậy mà gập lên bóp nát mặt Diệt Long rồi cơ thể hắn bị đột phá, nổ tan tành. Một người phụ nữ bạch y xuất hiện giữa vũng máu.
-Cái thằng chết tiệt này... mi... mi dám ăn thịt cả mẹ của mình sao? Mi đã bất hiếu thì ta cũng bất nghĩa!!
Hết sững sờ này lại đến sững sờ khác, bây giờ nếu như có kẻ khác dột phá cơ thể ả ta chui ra thì tôi cũng coi đó là chuyện bình thường như rửa mặt mỗi ngày.
-Ngươi là ai??
Đạo Khoái chỉ kiếm vào ả gặng hỏi. Ả ta từ từ tìm một phiến đá, ngồi lên đó như một nàng tiểu thư rồi từ từ đáp:
-Ta chính là Tối Hậu Huỷ Diệt Giả đây. Ta tên là Cốt Long Ngân. Thư giãn đi, đằng nào các ngươi cũng chết thôi, tranh thủ sám hối trước khi chết đi. Mà ngươi cũng may mắn thật đấy Đạo Khoái, ngươi không nằm trong danh sách thảm sát của ta nên ngươi có thể về thời đại của mình mà chuẩn bị cho tối thượng chiến của ngươi đi!!
Ả ta vừa ngồi ung dung vừa nói.
-Việc “ta” không có mặt ở đây chúng tỏ là ta đã giết được ngươi và trở về thành công và chết sau trận chiến tối thượng, tương lai đã tỏ tường!
-Là ta đột phá thời không mà dụ ngươi tới đây thôi, ngươi nghĩ sao có thể giết được ta khi thở còn chẳng nổi?
Vừa nói dứt câu, bỗng dưng có một sợi dây ánh sáng trói chặt lấy ả và hút năng lượng của ả. Đó lại là Tử Điệp.
-Ta sẽ hút cạn năng lượng của ngươi và chia cho mọi người!! Để xem ngươi mạnh tới đâu mà to mồm!!
Cốt Long Ngân cứ ngồi yên chẳng giãy giụa. Đến khi mọi người hồi phục hoàn toàn thì ả ta gục xuống. Nhưng chưa đầy hai giây ả lại ngóc đầu lên cười ha hả.
-Đùa thôi!!
Mọi người lại được thêm một phen giật mình, sức mạnh của ả đã chia sẻ và hồi phục cho tất cả, vậy mà lại có thể ngồi cười như thế? Phải chăng là giả vờ?
Dạ Ưng bắn một chường vào ả, nhưng đòn chưa đến nơi thì người ả đã biến mất và đứng sau Dạ Ưng.
-Nóng quá cô bé!! Ta nói cứ ngồi sám hối đi mà!!
Dạ Ưng toát cả mồ hôi hột. Tôi cũng thế. Sức mạnh khủng khiếp này là gì thế?
-Hay các ngươi muốn chết luôn? Hả những kẻ sở hữu tinh tuý của Thập Đại Tổ Giới?
-Thập Đại Tổ Giới? Là cái gì?
Trong số chúng tôi, đa phần chỉ trừ có tôi và Quang Minh, Đạo Khoái, Lam Nhãn, Dạ Ưng, Tử Điệp là biết về điều đó, tất cả những người còn lại đều không hiểu.
-Đơn giản là mười thế giới đầu tiên trong vũ trụ được khai sinh chỉ sau Khởi Nguyên Thế Giới. Mà lại các thế giới sau đó đều thừa hưởng tinh hoa của mười thế giới đó. Bao gồm Siêu Cường, Quyền Năng, Minh Mẫn, Phước Lành, Thời Không, Chân Tâm, Tử Vong, Quang Minh, Chân Ái và cuối cùng là Hư Vô. Ta vốn là một chiến binh của Quyền Năng Thế Giới, vì bị trừng phạt do chiến tranh với Siêu Cường thế giới mà cả hai đã bị huỷ diệt, tuy vậy các thế giới sinh sau đẻ muộn như Trái Đất vẫn có thể thừa hưởng sức mạnh của hai thế giới kia.
-Chiến binh của Quyền Năng Thế Giới? Vậy thì người không chết do bị trừng phạt cũng phải chết già chứ?
Dạ Ưng hỏi vậy. Cốt Long Ngân liền đáp:
-Ta đã đột phá thời không mà tới Trái Đất trước các ngươi, khoảng sáu ngàn năm trước.
-Nếu thế thì ngươi cũng phải chết già chứ? Để trở thành chiến binh cũng phải khổ luyện nửa đời người là bốn ngàn năm, tuổi thọ trung bình cũng chỉ là bảy ngàn!!
-Ngươi sinh sau đẻ muộn thì câm miệng đi!! Tuổi thọ của Thanh Sam không phải tộc thọ nhất, tộc Bạch Y bọn ta, tộc chiến binh mới là thọ nhất, hai mươi hai ngàn năm là tuổi thọ trung bình. Sau khi Thanh Sam và Vạn Linh tới, ta đã luôn cố giấu mình cho đến bây giờ.
-Để làm gì?
-Ngươi biết mục đích của hai thế giới khi chiến tranh không?
-Ta không biết.
-Tất nhiên là cả hai đều vì Khởi Nguyên Thế Giới, chỉ cần bắt mỗi tộc nhân của một Tổ giới vào một tế đàn sẽ mở ra cánh cửa dẫn tới Khởi Nguyên Thế Giới.
-Không phải Thập Giới quay quanh Khởi Nguyên Thế Giới sao?
-Đó là câu chuyện trước khi chiến tranh nổ ra, nó đột nhiên biến mất vào không gian thứ ba tách biệt.
-Vậy ngươi đã ngồi chờ thời cơ đến bây giờ?
-Ngồi chờ? Ngươi nghĩ mà xem? Tại sao Nhẫn Tổ Thiên Hoà (Tenwa) lại tạo ra Nhẫn Giả? Tại sao lãnh chúa lại cướp vợ của Arlong để hắn biến thành ác quỷ và tạo ra Giả Diện Ma Nhân? Tại sao bảy mối tội đầu và Phật Giáo ra đời để đối đầu với Tân Giới Hội? Tạo sao lại có hai con bò cạp và rắn phá vỡ phòng thí nghiệm và biến hai tiến sĩ thành dị nhân? Tại sao ta tạo ra Z? Ai đã dựng nên Đế Chế Thời Không? Ai đã xui khiến kích động chiến tranh? Ai đã khiến cho tam đại Huyễn Kiếm biến mất? Ai đã ném thiên thạch vào phi hành đoàn dù cho khả năng va chạm của thiên thể và tàu không gian thấp hơn tỉ lệ đặt cược trúng của Bạc Mệnh (Bạc Mệnh chưa đặt đúng bao giờ), và tại sao mọi thứ lại cùng nhau xảy ra cùng một thời điệm hiện tại khi Thanh Sam thoát khỏi phong ấn? Tại sao các ngươi lại mò tới đây? Tất cả là do ta!! Một tay ta đã dàn xếp tất cả. Ta chỉ không ngờ Oán Linh - một kẻ có sức mạnh của Tử Vong Thế Giới cũng có mặt ở đây, Tổ Giới duy nhất mà ta không thể đưa vào kế hoạch, đây là ý trời!!
Nghe xong, chúng tôi ai cũng rùng mình ghê sợ, thật không ngờ là chỉ với một mình ả ta cũng có thể dựng lên cả một câu chuyện dài hàng thiên niên kỉ như thế. Không ngờ mọi chuyện lại diễn ra chỉ với bàn tay của một người. Ả ta rốt cục là thứ gì??
-Đừng có đùa với ta!!
Dạ Ưng lao tới, cô tính nhốt ả vào kết giới và tạo ra bản thể khác để hạ cô ta nhưng bất thành.
-Tại... sao?
-Sức mạnh của ta vượt trên ngươi cả vạn lần!! Ngươi không thể dùng nó với ta như lần trước đâu, ta cố nén sức mạnh để đùa với ngươi và một chưởng tiêu diệt bản thể kia dễ dàng.
Toàn bộ mọi người đã hồi phục nên đều tỏ ra có chiến ý và muốn chiến đấu. Nhìn quanh một vòng, Cốt Long Ngân lại ngồi xuống khinh thị:
-Bỏ cuộc đi!! Hoặc là muốn vận động thêm trước khi chết?
Tôi và mọi người cùng nhau động thủ, khi kiếm của Lam Nhãn gần chạm tới đầu ả, chỉ còn cách đúng một phần mười của một phân thì ả biến mất. Hai cái tay biến ra hai bộ vuốt bự chảng như cái vuốt rồng rồi tặng mỗi người bọn tôi một đòn, không ai có thể đứng dậy nổi. Đẳng cấp quá khác biệt.
-Buồn quá!! Nhưng thế thôi, ta đã đợi giây phút này lâu lắm rồi!! Huyễn Pháp: Thập Đại Tổ Giới - Khai Mở Khởi Nguyên Môn!!
Bỗng dưng xuất hiện một trận pháp hình tròn trên không, trung tâm rỗng, thành của hình tròn chia đều ra mười phần. Rồi tất chúng tôi bị hút lên, trừ Đạo Khoái - vì cậu vốn đã chết và đến đây sau khi trận pháp trước hoàn thiện nên không bị sao cả. Tôi một ô Siêu Cường, Dạ Ưng và Tử Điện ô Quyền Năng, cứ như vậy, ai thuộc Tổ Giới nào sẽ bay đến ô của Tổ Giới đó.
-Còn mình ngươi sao Đạo Khoái? Vậy thì ta sẽ để ngươi sống đến cuối cùng và chứng kiến vũ trụ mới do ta tạo ra.
-KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU!!
Bỗng một tiếng quát lớn từ hư vô vọng ra, một người bí ẩn xuất hiện với chiếc hố đen. Người này khi xưa từng chiến đấu với Tinh Tú và Thời Không khi họ chiến đấu ngoài không gian. Tên cậu ấy là Hắc Thái Dương do Thời Vương đặt tên, người được sinh ra từ hỗn độn của một hố đen bị sụp đổ.
-Ta sẽ không để ngư..!!
Chưa nói hết câu thì đã bị một đấm của Cốt Long Ngân đánh cho bay đâm xuyên lòng đất và rơi ra ở phía bên kia hành tinh.
-Nhà ngươi đến để bị ăn đòn à? Thôi không sao, ta sẽ cho mi sống để chứng kiến thế giới của ta!!
Vừa nói xong, hai mươi tư vị Ẩn Diện Giả trong đó có tôi cùng nhau rơi xuống, chẳng ai còn thở, nói cách khác là cùng nhau chết hết. Chỉ duy có tôi, dù không còn sống nhưng cũng chưa chết hẳn, năm xưa sư phụ Tử Điệp đã nguyền rủa tôi, đặt vào tôi một lời nguyền khiến cho linh hồn và thể xác là không thể tách rời. Để rồi giờ đây, tôi chết cũng chẳng được mà sống cũng không nổi. Bất lực toàn tập.
Tên Cốt Long Ngân cứ thế nhảy qua tế đàn và đến được Khởi Nguyên Thế Giới. Nhìn mặt cô ta vui sướng như chưa từng được vui sướng. Cô ta há hốc miệng mà chẳng nói nổi từ nào. Ả ta dang hai tay ra tạo nên hai cái cố đen to lớn sau lưng lập tức liền muốn nuốt chửng thế giới hùng vĩ và tuyệt đẹp này.
Tại Tử Vong Thế Giới. Oán Linh đang chạy khắp nơi để tìm linh hồn của những người còn lại nhưng tìm hoài chẳng thấy ai, cô vội vàng chạy tới chỗ của Giới Vương để tra hỏi, vì đã là Ma Thần nên chẳng ai ngăn trở được cô.
-Giới Vương!! Giới Vương!! Tôi có chuyện muốn hỏi ngài!!
-Vào đi!!
Vừa đâm sầm đến nơi, cô đã không dài dòng và vào thẳng vấn đề:
-Linh hồn của các Ẩn Diện Giả đâu?? Hãy cho tôi biết đi!!
-Ờ... hình như ta đưa chúng tới Luân Hồi Cốc rồi!!
-Lại còn hình với chả như nữa?? Ông làm ăn tắc trách thế mà vẫn được làm Giới Vương à??
-Đâu thể trách ta được? Mỗi phút có cả triệu sinh linh tử vong và ta luôn bận. Mà ngươi tìm họ làm gì? Họ đâu thể sống lại? Ngươi là một ví dụ còn gì?
-Tôi chỉ xin ông cho họ trở lại thế gian một giờ thôi!!
-Không được!!
-Đi mà!!
Giới Vương đứng dậy, dùng tay vuốt ve đôi má rồi chạm vào môi Oán Linh, ông ghé đầu vào gần tai cô rồi nói:
-Không.
-Vậy là ông thích duyệt một phút vài nghìn tỷ sinh mạng mới vừa lòng hả?
Giới Vương nhìn đống giấy tờ trên bàn, mặt ông toát ra đầy mồ hôi hột. Oán Linh lại ôm vào cổ Giới Vương, nhảy lên lưng rồi ghé vào gần tai ông nói:
-Chắc ngài mong lắm, nhỉ?
Đang đắn đo thì một Ma Thần khác đi vào mang theo linh hồn của hai mươi hai người kia tới và xin được chấp thuận yêu cầu của Oán Linh.
-Ngài cứ phá lệ một lần, dù sao họ cũng đâu phải sẽ sống lại hoàn toàn? Chỉ là một giờ thôi mà?
-Ta chịu các ngươi rồi!! Mà có vẻ các ngươi cần thêm một thứ gì đó, đúng hơn là một cơ thể vật chất? Dù sao ta cũng không mong thấy vũ trụ mới của con mụ kia tạo ra, cố lên nhá!!
Vị Ma Thần kia gật đầu, vậy là bây giờ, có tận hai vị Ma Thần cùng nhau tham chiến. Hai mươi hai người kia được phê chuẩn Tái Sinh Tạm Thời và hai vị Ma Thần được đặc cách ban cho hai cơ thể vật chất. Vị Ma Thần kia dù không có nói sẽ đi theo nhưng hàm ý bên trong thì có.
Sau đó, mọi người ai về xác nấy. Oán Linh cùng Ma Thần kia cũng trở lại. Mọi người đến gần chỗ tôi và cố gắng cứu chữa cho tôi.
-Tội nghiệp con bé, chết không được, sống cũng không xong.
Dạ Ưng và Tử Điệp dùng mọi biện pháp hồi sinh lại cơ thể cho tôi, bằng mọi giá phải để tôi được sống lại. Đạo Khoái nằm cạnh cũng bất tỉnh. Cậu ấy đã cố lết đến gần tôi và gục ngã. Tự nhiên, vị Ma Thần kia lấy ra một thanh kiếm chém vào hư vô đòn Liệt Trảm Thời Không, Đạo Khoái bị hút vào và trở ra ở nơi cậu ấy xuất phát. Vị ấy không lẽ...
-Tôi đã thay đổi kí ức cậu ấy thành: Đã đánh bại Diệt Long và mọi thứ kết thúc trong êm đẹp.
Bỏ mặt nạ ra, cậu ấy chính Đạo Khoái của hiện tại, người đã chết cách đây mười năm.
Tôi đã tỉnh lại sau mười lăm phút chữa trị, phía bên kia hành tinh, Hắc Thái Dương cũng tỉnh táo lại. Chúng tôi quyết định sẽ đi qua cánh cổng vẫn mở kia để ngăn chặn Cốt Long Ngân lại. Khi chúng tôi xông vào, ả ta đã hấp thụ được rất nhiều sức mạnh của Khởi Nguyên Thế Giới. Ngay lúc ả ta còn say sưa hấp thụ đã ăn ngay một cự quyền của tôi và quá trình hấp thụ tạm dừng lại.
-Ẩn Diện Giả? Sao các ngươi còn sống? Không đúng, trừ Hoa Anh Đào và tên đen kịt kia ra thì không đứa nào phát ra khí tức của người sống cả? Chuyện này là sao?
-Bọn ta được Giới Vương Tử Vong Thế Giới phê chuẩn sống lại thêm vài phút để dẫn ngươi đến gặp ngài!!
Vừa nói là Oán Linh.
-Hử? Tên Đạo Khoái ta chưa đánh chết mà? Sao ngươi cũng không có khí tức của người sống?
Đạo Khoái liền kể cho ả hiểu.
-Bảo sao hắn có thể trở lại và không hành động bất thường gì, hoá ra là như thế!!
-Giờ thì bọn ta sẽ dốc toàn lực ra đấu với ngươi!!
Tất cả đều đồng thanh. Hai bên điên cuồng lao vào nhau. Vậy là lại xảy ra cuộc chiến kinh thiên... à không, phải là chấn động vũ trụ. Liên tiếp lại liên tiếp, đòn tấn công của hai bên dội vào nhau còn hơn cả vũ bão. Tuy vậy, phe tôi sắp hết thời gian nhưng bên kia vẫn còn dư quá nhiều sức mạnh.
-Bỏ cuộc đi!! Ta là bất diệt!!
-HOANG ĐƯỜNG!! ẨN DIỆN GIẢ CỨU THẾ CẦU!!
Tôi thét lớn một tiếng, hai tay chụm lại tạo ra một siêu tinh cầu nguyên tố. Đẩy về phía Cốt Long Ngân. Ả ta lại đỡ nó một cách dễ dàng.
-YẾU QUÁ ĐẤY!!
Đột nhiên, tất cả mọi người cùng nhau lao tới đẩy quả cầu này cùng tôi khiến cho Cốt Long Ngân bị đẩy lùi. Rồi bỗng nhiên tôi bị con bươm bướm của Tử Điệp kéo lại.
-Phải có người còn sống để kể lại chiến tích và sự hi sinh oanh liệt của Ẩn Diện Giả chúng ta chứ!!
Từ Điệp cười hiền từ rồi nói. Những người khác cũng gửi lời trắn trối đến tôi:
-Con trai ta giao cho cô chăm sóc, nói với nó là ta yêu nó rât nhiều!!
Dạ Ưng gửi gắm đứa con trai cho tôi chăm sóc. Đạo Khoái có chút thắc mắc với Dạ Ưng nên họ thì thầm với nhau.
-Con của người? Không lẽ?
-Hí hí!!
Đạo Khoái quay ra nhìn tôi gật đầu, ngỏ ý vĩnh biệt.
Mọi người cũng thi nhau trăn trối:
-Giỗ tao nhớ cúng thêm hai bát bún chả nhá!! Thêm nhiều đậu phụ càng tốt!! Gà ba con to thật to.... Đừng quên dưa hấu nữa!! Xoài xanh nhá!!...
-Nói lời vĩnh biệt của em với anh Tuân, Khải, Khang, Sang, Thế, Hào...
-Nam Mô A Di Đà Phật!! Sau này thiếu ta, thí chủ xin thi thoảng hãy ghé chùa quét dọn giúp bần tăng một lần!!
-Sao đến phút vĩnh biệt bình không thèm nói gì ta? Lười quá cũng khổ mà... ha...
-Nếu có kiếp sau, cô sẽ lại làm trợ lí của tôi lần nữa, đúng không, Zero-zero?
-Tôi là máy móc vô hồn, làm sao mà có kiếp sau? Nhưng nếu có thể, tôi cũng muốn trợ giúp ông thêm lần nữa!!
-Lần đầu đặt đúng cửa tử mà tử thật, ha...
-Trời ạ... vậy là lần đầu tiên cũng là lần cuối... thua bài và mất tất cả... mà cũng đâu hẳn là thua, chỉ là thắng mà phải đánh đổi tất cả thôi... ha ha ha...
-Gửi lời yêu của tôi cũng như lời vĩnh biệt đến với cô giáo Thuỷ nha!!
Mọi người nhìn nhau tiếc nuối, Bò Cạp quay ra Mãng Xà rồi nói:
-Đến bây giờ anh vẫn còn yêu em...
-Điên... a... tim em bỗng đập mạnh quá... à... chắc là sợ chết thôi... ha ha...
-Trời ơi!! Con còn chưa kịp thám hiểm hết thế giới mà...!! Giúp tôi nhá, bông hoa nhỏ xinh!!! Hãy đi vòng quanh thế giới rồi mới được viếng mộ tôi, rõ chửa? Phải kể tôi nghe về con người, lối sống, phong tục của họ, phong cách ăn mặc và....
Oán Linh lại nhắc nhở tôi:
-Dù đã kề cửa chết hai lần nhưng đừng bao giờ xem nhẹ cái chết nữa!! Hãy sống cho cả chúng tôi!!
-Dù sao chúng ta cũng rất yêu Trái Đất, CÁM ƠN VÌ ĐÃ ĐƯỢC SINH RA!!
Mọi người đồng thanh câu cuối rồi Hắc Thái Dương khai mở lỗ đen đẩy tất cả ra một không gian khác. Phía sau là một ngôi sao cực lớn.
-Lũ rác rưởi!! Các ngươi có đẩy ta vào Mặt Trời cũng không có kết quả gì đâu!!
-Ai nói bọn ta sẽ đưa ngươi vào Mặt Trời?? Nhìn thứ phía sau đi!!
Hắc Thái Dương nói xong, Cốt Long Ngân hốt hoảng khi thấy thứ đó. Một hố đen vũ trụ siêu lớn.
-Thứ này sẽ nghiền nát cơ thể ngươi thành từng sợi nguyên tử!! Để xem ngươi có vượt qua được nó không!! Mọi người!! Lên!!
Cả nhóm hét lớn rồi đẩy ả ta vào bên trong hố đen.
-Chỉ khinh suất một chút mà ta phải trả giá đắt tới như vậy sao?! Ta thua do ý trời sao? Ha... ha ha...
Cứ thế, tất cả đều bị hố đen nghiền nát. Đưa tôi và người được Oán Linh mượn xác về, con bươm bướm kia hoá giải lời nguyền cho tôi rồi nó bay đi. Tại Tử Vong Thế Giới. Linh hồn mọi người đã trở lại cùng với Cốt Long Ngân. Dù khi còn sống có là Giới Vương của Tổ Giới khác khi diện kiến Giới Vương của cõi giới này cũng phải ngoan như cún, vậy nên Cốt Long Ngân cũng chẳng thể quậy phá mà phải quỳ gối trước Giới Vương nơi đây.
-Riêng với Cốt Long Ngân sẽ phải cưỡng ép luân hồi, nghiệp lực sẽ quyết định kiếp sau của ngươi. Đưa ả đi!! Còn các Ẩn Diện Giả, các ngươi đã làm rất tốt. Các ngươi được đặc cách thoát khỏi sự ràng buộc của Tử Vong Thế Giới và trở thành linh hồn tự do. Ta muốn giúp các ngươi hồi sinh nhưng đó là điều cấm kị, các ngươi có thể đầu thai chuyển thế hay làm gì tuỳ các ngươi. Thật tội nghiệp cho đám anh hùng các ngươi, thật đoản hậu!!
Trên Trái Đất lúc này đây, tôi đang ngồi bên mộ gió của bọn họ và tiếc nuối. Nhìn về phía xa xăm... lòng tôi thấy thật buồn. Tại sao... chính tôi là người mưu cầu cái chết nhưng lại không thể. Những con người tha thiết sống như họ thì lại thật đoản mệnh.
-Nhưng... mọi người đâu có chết? Mọi người vẫn luôn ở đây!! Ở đây!! Trong lồng lực tôi này!! Vẫn luôn đập thình thịch từng phút giây, mọi người vẫn luôn sống trong trái tim tôi này... ha... chúng ta đã cùng nhau dựng xây lên một thế giới thật bình yên.... nhưng người duy nhất được chứng kiến nó... lại chỉ có... mình tôi...
Bonus:
Hoa Anh Đào tiền kiếp phùng ma
Cương quyền diệt nguyệt, Đạo Khoái ta
Sai khiến vạn vật, xưng Tử Điệp
Dạ Ưng thì mạnh không thể tả.
Song giác diệt thế, Mãnh Ngưu đó
Thanh Long xuất trận, còn tàn tro
Bạch Hổ tham lam, cầu yên bình
Huyền Vũ ham ăn, chưa từng no.
Chu Tước mang nặng tội đố kỵ
Mỹ nữ Tử Xà nặng tình si
Đà Mộc lười biếng, bất khả siêng
Chân Nhãn giác ngộ, chẳng màng chi.
Đại tướng quân Thiết Kị ra trận
Oán Linh báo hồn, kêu oan hận
Bò Cạp vô tình, yêu sai cách
Mãng Xà mất chồng, đời độc thân.
Đỗ Vương may mắn, bài luôn thắng
Bạc Mệnh đen đủi, số phải chăng
Không thời xuôi ngược, đó Lộ Vương
Hoàng Lôi trẻ hoá, tuổi còn hăng.
Quang Minh, huyễn kiếm chọn không sai
Lam Nhãn thu hồi huyễn kiếm lại
Độc Thủ kêu oan hơn thập kỉ
Tinh Tú - hi vọng của ngày mai.
Mô phỏng quá khứ, chính Thời Vương
Bảo kê vũ trụ, Hắc Thái Dương
Hy sinh oanh liệt chỉ còn lại
Hoa Anh Đào bên mộ tiếc thương...
-Hết-
-Tiên Sắc-
#Andiengiachienki
#Tiensac