Bỏ Lỡ...!
Tác giả: •𝐀𝐓㋰
Cô và anh kết hôn được 5 năm cô yêu anh sâu đậm. Còn anh, chỉ xem cô như kẻ vô hình, họ kết hôn vì chính trị nhưng cô lại yêu anh. Hôm nay cô từ bệnh viện trở về. Trên tay là một tờ khám thai của cô, từ lúc kết hôn anh không đụng vào cô nhưng chỉ 1 lần duy nhất đó là lúc anh say rượu. Cô lúc nào cũng luôn muốn làm anh yêu cô nhưng... anh chẳng thèm đoái hoài gì tới cô
Thanh Tuyết : " Gia Minh Anh về rồi à? "
Gia Minh : " ừ, cô ở đây làm gì? "
Thanh Tuyết : "Không có gì, em chỉ chờ anh về thôi "
Gia Minh : " Không có gì thì cô về phòng đi "
Thanh Tuyết : " Gia Minh... "
Anh nhíu mày nhìn cô
Gia Minh : " Còn chuyện gì nữa? "
Thanh Tuyết hỏi anh : " kết hôn 5 năm anh chưa từng yêu em sao?"
Gia Minh hơi lưỡng lự rồi trả lời : " đúng, tôi kết hôn với cô chỉ vì chính trị"
Cô cố gắng che đậy cảm xúc của mình mà trả lời : " Vâg em biết rồi "
Nói rồi anh lên phòng để một mình cô đứng đó. Một lát sau cô cũng lên phòng của mình... Phòng cô anh ở riêng nên không chung phòng với anh
Phòng cô:
Thanh Tuyết sờ lên bụng mình và thì thầm : " Con yêu à có lẽ chúng ta sẽ phải đi khỏi đây thôi. Đợi mẹ sinh con xong sẽ cho con về với ba nhé" Cô vừa nói nước mắt cô vừa rơi
Sáng Hôm sau, Gia Minh đi làm thì cô để một tờ ly hôn trên bàn và thu xếp thành lý để đi. Cô ra sân bay và đi nước ngoài....
Tối đến Gia Minh trở về thì thấy đèn không mở và Trong nhà đầy lạnh lẽo không một bóng người, anh lên tiếng gọi cô : " Thanh Tuyết Cô đâu rồi "
Một lúc sau vẫn không ai trả lời anh bật đèn lên. Khi đó, anh chú ý một tờ giấy trên bàn cầm lên thì đó là tờ * ĐƠN LY HÔN * mà lúc sáng cô đã để lại... Anh chết đứng tại chỗ sau một hồi thì anh mới hoàn hồn lại và lấy điện thoại ra gọi điện cho cô. Nhưng kết quả chỉ nhận lại là * THUÊ BAO QUÝ KHÁCH HIỆN TẠI NGƯỜI NHẬN KHÔNG BẮT MÁY * anh cho người tìm tung tích của cô nhưng vẫn không tìm thấy...
Gia Minh lớn tiếng nói " Tìm tung tích của Thanh Tuyết cho tôi "
Trợ lý : " Vâg, Chủ tịch "
Gia Minh : " Các người mà không tìm được thì sẽ phải chịu phạt "
Trợ lý sợ hãi trả lời : " vâg "
Anh cúp máy và lên phòng mình suy nghĩ có lẽ sáng mai cô trở về thôi Nhưng anh đâu biết có lẽ lần Đi này cô sẽ mãi mãi không trở về nữa...
Sáng Hôm sau, anh mở mắt ra và đi xuống lầu, theo thói quen trên bàn sẽ có đồ ăn do Thanh Tuyết mỗi sáng làm cho anh, Nhưng hôm nay căn nhà bỗng trở nên lạnh lẽo khi không có cô
Gia Minh lấy tay che mắt mình : " Thanh Tuyết cô có giỏi thì đừng về "
Bỗng điện thoại vang lên là số trợ lý của anh gọi :
Trợ Lý run rẩy trả lời : " Chủ, Chủ Tịch "
Gia Minh nhíu mày đáp : " Chuyện gì? Tìm được Thanh Tuyết chưa "
Trợ lý : " Xi--xin lỗi chủ tịch tôi không tìm được tung tích phu nhân ạ..."
Gia Minh tức giận quát : " Tại sao chỉ một người mà các ngươi không tìm được HẢ? Nhất định phải tìm ra cho tôi "
Trợ lý : " Vâg"
anh tức giận cúp máy lấy tay xoa thái dương đau nhức của mình. Một lúc lâu anh đi về phòng nằm lên giường và ngẫm nghĩ lại suốt 5 năm kết hôn..
Hồi tưởng
Thanh Tuyết cười tươi nói anh : " Gia Minh Anh ăn sáng đi rồi đi làm "
Gia Minh : " Ừ "
Cô cứ ngồi gắp thức anh cho anh mặc dù anh cứ cau mày khó chịu.
Gia Minh : " Đừng gắp nữa, tôi không ăn.. "
Anh đứng dậy sau đó đi làm để lại cô một mình
Mỗi ngày cứ như thế anh điều lơ cô mặc cô làm phiền anh. Có lần anh vô tình uống rượu say sau đó xảy ra quan hệ với cô . Sáng hôm sau khi tỉnh dậy anh đã thấy cô nằm cạnh giường mình mà không mặc quần áo cả anh cũng vậy...
Gia Minh tức giận quát : " Cô làm gì ở đây "
Thanh Tuyết bị làm ồn mà tỉnh giấc trả lời anh : " Hôm qua anh uống say quá nên tối qua em đưa anh về "
Gia Minh : " Cô đừng nghĩ xảy ra quan hệ rồi tôi sẽ yêu cô , Hahahha Cô mơ tưởng quá rồi đấy Thanh Tuyết "
Nói rồi anh bỏ vào nhà tắm thay đồ rồi đi làm. Trong phòng giờ chỉ còn mình cô
Thanh Tuyết cười khổ nói : " Gia Minh khi nào anh mới có thể yêu em đây , Em yêu anh 5 năm anh không chút tình cảm với em sao?"
Kết thúc hồi tưởng
Bỗng từ đâu trên má Gia Minh có một giọt nước mắt ...
Gia Minh thì thầm nói : " Thanh Tuyết cô tốt nhất đừng trở về "
Mấy tháng sau, Ngày nào Gia Minh và gia dình của cô và anh cũng tìm kiếm tung tích của cô nhưng chẳng có một tung tích . Đem ngày anh đều nhốt mình trong phòng làm việc uống rượu.
Gia Minh đau khổ nói : " Thanh Tuyết, Anh biết sai rồi em về với anh được không. Anh nhớ em rồi "
Anh cứ như thế ngày nào cũng cầu xin và khóc lóc nhưng cô cũng chẳng về với anh
Gia Minh : " Đáng lẽ anh nên nói là anh yêu em rồi nhưng anh lại tự dối lòng mình Tuyết Nhi à em về với anh được không "
Lúc này tại chỗ cô, cô đang mang bầu được 9 tháng rồi hiện tại cô đang ở bệnh viện với một cô bạn của mình chờ ngày sinh.
Annie hỏi cô : " Tiểu Tuyết à cậu sẽ không sao đâu đúng chứ ? "
Thanh Tuyết mỉm cười trả lời : " Chắc chắn tớ sẽ không sao rồi còn con của tớ nữa "
Annie khóc nức nở : " Tại sao cậu lại chọn sinh đứa bé chứ? cậu biết rõ nếu cậu sinh đứa bé cậu sẽ chết mà "
Thanh Tuyết đưa tay gạt nước mắt của cô bạn mà nói : " Annie tớ không thể bỏ con của tớ được, nếu như tớ mất cậu có thể chăm sóc con tớ không?"
Annie gật đầu trả lời : " tất nhiên là được rồi vì tớ là mẹ nuôi của nó"
Cô mỉm cười nhìn cô bạn mít ướt của mình nói tiếp :
" được rồi đừng khóc như con nít thế chứ tớ chắc chắn sẽ không sao..."
Annie dừng khóc liên tục gật đầu : " nhất định cậu sẽ không sao "
Một lát sau cô bạn Annie về nhà chỉ còn cô ở bệnh viện Cô chăm chú nhìn ra cửa sổ như đang nhớ ai đó. Sau đó, quay ra trò chuyện với chiếc bụng to của mình.
Cô mỉm cười dịu dàng nói : " con trai à con sắp được gặp ba của con rồi. Liệu... ba của con có chấp nhận con không Nhỉ ?"
Thanh Tuyết dừng một hồi rồi nói : " Mẹ cũng muốn sống cùng con tới lớn nhưng có lẽ bệnh của mẹ không cho phép con trai à"
Giọt nước mắt của Cô lăn dài trên má mỗi lần cô nhớ anh hay nói chuyện với con cô đều khóc như thế cô là người giỏi che đậy cảm xúc của mình...
Vài ngày sau tại phòng cô sinh, Một tiếng khóc vang lên từ phòng sinh. Cô y tá bước ra ẩm đứa bé đứa cho cô bạn thân
Y tá : " Xin chúc mừng là một bé trạ "
Annie không quan tâm mấy nhưng cô gấp gáp hỏi : " Bác sĩ Bạn của tôi sao rồi ? "
y tá ngập ngừng trả lời : " xin lỗi, Chúng tôi đã cố gắng hết sức "
Annie khụy xuống khóc nức nở tiếng khóc của cô làm ai nấy cũng đều đau lòng. Bỗng cô y tá đưa cho cô 2 bức thư một. bức để tên cô và một bức để tên Gia Minh, Annie nhận lấy và đọc còn con của Thanh Tuyết thì được đem đi chăm sóc cẩn thận.
Annie mở bức thư của cô gửi mình và mở ra đọc nó
" XIN CHÀO ANNIE NẾU CẬU ĐỌC ĐƯỢC THƯ NÀY THÌ CÓ LẼ TỚ MẤT RỒI NHỈ? CẢM ƠN CẬU VÌ TRONG THỜI GIAN QUA LUÔN CHĂM SÓC TỚ. MONG CẬU CÓ THỂ CHĂM SÓC CON CỦA TỚ VÀ MÌNH MONG CẬU HÃY VỀ BẮC KINH TÌM CHỒNG CŨ CỦA MÌNH VÀ NGỜ ANH ẤY CHĂM SÓC CON MÌNH NHÉ BỨC THƯ KIA MÌNH NHỜ CẬU GỬI CHỒNG CŨ CỦA MÌNH NẾU. CÓ LẼ ĐỜI NÀY MÌNH NỢ CẬU QUÁ NHIỀU ANNIE À NẾU CÓ KIẾP SAU MINH. MONG VẪN SẼ MÃI LÀ BẠN CỦA NHAU. HÃY GIÚP TỚ CHĂM SÓC CON TỚ NHÉ NÓ SẼ TÊN LÀ " HOẮC GIA VŨ " CẢM ƠN CẬU ANNIE "
Kí tên : THẨM THANH TUYẾT
Cô gái Annie một lần nữa bật khóc. Vài tháng sau khi Gia Vũ ra đời thì được Annie chăm sóc cẩn thận Annie tính bài ngày nữa về Bắc Kinh để gặp nhà họ Hoắc
Lúc này tại nhà Gia Minh
Hoắc Phu Nhân đi vào phòng con trai mình thì ngửi thấy trong phòng toàn mùi rượu trong một góc phòng thi thấy Gia Minh đang ở đó bà lên tiếng gọi : " Gia Minh con tự hành hạ mình như vậy sao "
Nghe thấu giọng bà gọi anh khàn giọng lên tiếng : " Mẹ à, con đã nhận lỗi rồi tại sao Thanh Tuyết vẫn không chịu về với con?"
Bà Hoắc nghe cậu con trai nói vậy cũng đau lòng trả lời : " Gia Minh ta biết con sai nhưng con không nên tự hành hạ bản thân mình như thế nếu Tuyết Nhi về thấy con như vậy thì sao? "
Bà cũng đau lòng khi Thanh Tuyết bỏ đi bà xem cô như con gái mình vậy cứ tưởng 2 người có thể về với nhau nên bà mới nói là hôn nhân chính trị. Bà Hoắc và mẹ của Thanh Tuyết là bạn thân với nhau mong 2 đứa đến với nhau nên mới làm như thế. Nhưng mà bây giờ có lẽ họ hối hận rồi...
Gia Minh nghe vậy thì đáp lại : " Thanh Tuyết sẽ về sao mẹ? "
Bà hoắc đáp lại : " ừ, có lẽ con bé sẽ trở vè vào một ngày nào đó"
Nói xong bà xuống lầu để đứa con trai mình tự suy nghĩ.
Dưới lầu
Ông Hoắc : " Gia Minh sao rồi bà "
Bà hoắc đáp : " vẫn vậy. từ ngày Tuyết Nhi đi nó vẫn như thế "
Ông hoắc : " Tuyết Nhi có lẽ sẽ về sớm thôi "
Bà Hoắc : " Tôi cũng mong vậy "
Vài ngày sau từ khi bà Hoắc khuyên anh thì anh không còn ở trong nhà uống rượu không nữa mà anh cúi đầu vào công việc.... Hôm nay cũng chính là ngày Annie đứa Gia Vũ về Bắc Kinh để gặp cha mình cậu bé từ khi sinh ra đã trầm tính cậu chỉ khóc một lần kể từ lần mẹ cậu sinh cậu ra và mất Annie nghĩ cậu bé thông minh từ nhỏ và cũng đau lòng vì cậu bé hiểu chuyện rất ngoan ngoãn cậu được khoảng 2 tháng
Annie tới sân bay và tới nhà họ Hoắc trước cổng nhà cô bấm chuông. Người ra mở cửa là quản gia ông thấy cô ôm một đứa bé và hỏi cô tới đây làm gì?
Annie đáp : " xin cho tôi gặp mặt Cả gia đình nhà. họ Hoắc và Thẩm chuyện liên quan đến Thiếu Phu Nhân nhà họ Hoắc "
Quản gia nghe thấy thế thì sắc mặt thay đổi biết là chuyện lớn nên mời cô vào nhà rồi gọi cho ông bà Thẩm - Hoắc và Hoắc Gia Vũ Cả nhà lần lượt nghe điện thoại rồi tất cả tập trung ở nhà họ Hoắc. Lúc đầu họ vào chỉ thấy một cô gái ẩm một đứa trẻ . Một lúc sau tất cả nhà họ Thẩm - Hoắc đều có mặt cả Gia Minh...
Gia Minh lên tiếng hỏi : " Cô biết Thanh Tuyết ở đâu sao? "
Cô nhìn người đàn ông rồi hỏi : " Anh là Hoắc Gia Vũ đúng chứ "
Gia Minh đáp : " ừ "
Bà Thẩm hỏi Annie : " Coi bé con biết con gái cô ở đâu chứ? "
Annie mím môi trả lời : " vâg "
Bà Thẩm và Cả Mọi người kích động hỏi
Gia Minh : " Cô ấy đang ở đâu?"
Annie ngẹn ngào đáp : " Cô ấy mất rồi! "
ĐOÀNH!! Cả nhà Thẩm - Hoắc nghe xong câu nói của cô như chết đứng.
Bà Thẩm kích động nói : " Không thể, tại sao cô nói con gái tôi chết chứ "
Gia Minh lớn tiếng nói : " Cô nói dối, cô ấy đang ở đâu "
Ông bà Hoắc Cx kích động nhưng không lên tiếng
Annie : " đều tôi nói là thật cô ấy mất cách đây hơn được 2 tháng khi sinh "
Bà Hoắc nghe câu sau thì Lúc này lên tiếng : " Con bé có thai sao?"
Gia Minh : " Cô nói gì? cô ấy có thai sao?.."
Annie đáp : " đúng, Cô ấy sau khi sinh đứa bé thì mất "
Nói rồi Annie đưa đứa bé cho Ông bà Hoắc
Bà Hoắc ngẹn ngào nói : " Cô có ý gì? "
Annie : " Đây là con của cô ấy Tên là Hoắc Gia Vũ "
Gia Minh như chết đứng khi nghe thấy tên đứa trẻ. Đó là con của anh sao? anh nhớ nhỉ có một lần quan hệ với cô
Annie không đợi ai nói liền nói tiếp giọng cô nghẹn ngào : " Cô ấy biết sức khoẻ của mình không tốt nếu sinh đứa bé cô sẽ chết. Nhưng cô ấy vẫn lựa chọn sinh đứa bé mà từ bỏ mạng sống của mình "
Lúc này Gia Minh lớn tiếng quát : " Cô ấy chưa chết, cô nói láo "
Bà Hoắc và Bà Thâm ngất xỉu lúc này mọi người hoảng hốt đưa 2 người đến bệnh viện chỉ còn lại Annie và Gia Minh
Annie nói với anh : " Nếu anh không tin thì có thể kiểm chứng, còn đây là bức thư cô ấy để lại cho anh cả đứa bé nữa "
Anh không trả lời mà chỉ nhận bức thư và đọc:
" XIN CHÀO GIA MINH, NẾU ANH ĐỌC ĐƯỢC BỨC THƯ NÀY THÌ CÓ LẼ ANNIE ĐÃ ĐƯA NÓ CHO ANH RỒI NHỈ? EM MONG ANH CÓ THỂ CHĂM SÓC CON CỦA ANH ĐỨA BÉ TÊN LÀ * HOẮC GIA VŨ *. ANH BIẾT KHÔNG? EM THÍCH ANH TỪ LẦN GẶP ĐẦU TIÊN, EM KẾT HÔN VỚI ANH 5 NĂM Ở BÊN ANH 5 NĂM EM CỐ GẮNG ĐỂ ANH YÊU EM NHƯNG CÓ LẼ MỌI CHUYỆN KHÔNG NHƯ EM MUỐN RỒI NHỈ. EM MONG ANH CHĂM SÓC CON THẬT TỐT LÚC EM KHÔNG Ở BÊN CON NHÉ VÀ CON NỮA ANH GỬI LỜI XIN LỖI ĐẾN BA MẸ CỦA EM VÀ ANH NHÉ...EM LÀ ĐỨA CON BẤT HIẾU EM BIẾT EM BỎ ĐI BA MẸ SẼ LO CHO EM NHƯNG EM KHÔNG CÒN LỰA CHỌN NÀO KHÁC MỘT LẦN NỮA EM MUỐN NÓI LÀ
EM YÊU ANH GIA MINH NẾU CÓ KIẾP SAU EM MONG VẪN YÊU ANH... "
KÍ TÊN : THẨM THANH TUYẾT
Một giọt nước mắt lăn dài trên má người đàn ông anh siết chặt bức thư trong tay và nhìn về phía đứa bé. Nó giống cô và anh anh vương tay ôm lấy cậu bé . Cậu bé cười khúc khích còn Annie sau khi giao xong chuyện thì cô bước đi về phía sau cô truyền đến tiếng nói : " Cảm ơn cô "
Vài ngày sau khi Annie đi thì cả nhà cũng trở lại về quỷ đạo ai cũng buồn vì cô nhưng ngờ có cậu chủ nhỏ Gia Vũ đã khiến cả nhà vui hơn...
Hôm. nay Gia Minh ẩm Gia Vũ đi tới nghĩa trang nơi đó là khu đất riêng của anh lập mộ cho cô. Trên mộ một người con gái xinh đẹp tươi cười anh vuốt ve nó và thấp giọng nói...
Gia Minh : " Tiểu Tuyết nếu như thời gian quay lại anh sẽ nói yêu em "
Gia Minh cười khổ nói : " Nhưng tiếc rằng đó chỉ là nếu như "
Anh lại rơi nước mắt một lần nữa : " Anh Hứa với em anh sẽ chăm sóc cho con thật tốt, anh xin lỗi vì tất cả tiểu Tuyết "
ANH YÊU EM TIỂU TUYẾT ❤️