-"Haha, chỉ là một con chuột nhắt dơ bẩn, mà cũng đòi uy hiếp vua?"
----
Em là cảnh sát, sau 4 năm hành nghề thì em cũng nắm giữ cho mình đủ kinh nghiệm xử lý trong mọi tình huống. Cả tuần nay, trụ sở phát lệnh muốn tìm người gan dạ đủ bản lĩnh để có thể xâm nhập vào Phạm Thiên làm gián điệp. Với cái tính ương bướng từ nhỏ đi kèm cùng tính hiếu thắng của em mà không ngần ngại đảm nhận nhiệm vụ đấy.
Em cũng đã lên sẵn kế hoạch cho mình và chuẩn bị bước đầu tiên vào ngày mai. Cùng với mối quan hệ và đánh nhau giỏi thì em đã dễ dàng mà gia nhập được vào một băng đảng lớn làm lính của họ. Băng này cũng không thể xem thường, chúng chỉ đứng sau Phạm Thiên. Dùng tài năng của mình mà em dễ dàng lấy được sự tin tưởng của người cầm đầu đội em. Biết trước được sắp có một cuộc làm ăn lớn với Phạm Thiên nhờ sự thông minh của mình mà em đã chiếm trọn hoàn toàn lòng tin của chúng. Chúng cử em đi cùng để giúp cho việc trao đổi dễ dàng.
Chẳng xa, ngày đấy cũng đã tới. Khi bước vào một căn phòng to lớn của khách sạn bậc nhất nơi đây. Như đã biết trước, em gặp anh em Haitani đảm nhiệm, vụ trao đổi này. Như dự tính trong cuộc nói chuyện em đều gây khó dễ cho băng mình khiến hắn khó xử và tạo ra đường đi cho Ran Haitani nhằm gây sự chú ý của gã. Đúng như lời đồn, Ran đảm nhận thì sao thoát khỏi được việc mưu tính dơ bẩn. Sau những câu nói bình thường thì chợt gã cười một cách khoái chí, từ đâu bao nhiêu người vây lấy em và đội trưởng băng. Nắm bắt thời cơ mà em không ngần ngại đứng dậy mà buông lời mỉa mai vào thẳng mặt tên đang quỳ kia.
- Đáng đời lắm, tên khốn. Tao chờ ngày này lâu rồi, cuối cùng cũng trả được mối thù bao năm nay.
Thấy em nói những lời vậy mà Ran đã nhìn em chăm chú một lúc rồi kêu Rindou bắn thẳng vào đầu tên kia không cho hắn kịp nói một lời. Gã bước lại chỗ em.
- Thù nó đến vậy sao?
-Ừ, không chỉ hắn. Tôi muốn tất cả những người trong băng đấy phải trả giá cho việc chúng đã làm với gia đình tôi.
Đương nhiên đây chẳng phải sự thật. Em chỉ đang cố gắng tạo ra một vở kịch khiến Ran mắc bẫy và tạo nên cơ hội giúp em gia nhập vào Phạm Thiên một cách dễ dàng.
- Thấy mày cũng có năng lực, biết đánh đấm không?
Làm gì có ai là cảnh sát mà không biết cơ chứ, chẳng ngần ngại mà quay lại đáp trả.
- Mày coi thường tao?
-Haha Mày hứng thú với Phạm Thiên không? Về đây. Làm việc dưới trướng tao. Không thiệt.
- Nếu nó có ích với việc trả thù thì tao nguyện theo.
Cũng đã được gần 2 năm từ lúc em đồng ý lời mời của gã. Dường như gã rất tin tưởng em nên đã để em làm người thân cận ở bên. Hôm nay sau khi họp băng xong, gã đã giao cho em một nhiệm vụ khó và hết sức mong chờ kết quả từ nó. Chẳng ngờ được, gã muốn em giết hết 3 cựu cảnh sát đã về hưu vì trong tay họ vẫn nắm được một ít bằng chứng của Phạm Thiên. Biết nó chẳng ảnh hưởng gì nhưng gã muốn nhổ cỏ tận gốc. Nhiệm vụ này em không thể không làm, sao mà em có thể giết những tiền bối của mình. Nhưng đây cũng là bước tiến để em có được vị trí tin tưởng tuyệt đối của gã. Ngậm mùi mà nhận lấy. Về tới nhà em bắt đầu bày ra những cuốn sách cùng với những hình ảnh treo trên tường để có thể nghĩ ra được cách qua mắt gã. Đây là Ran Haitani gã không phải dạng thường để mà có thể múa may qua loa được. Cả đêm hôm đấy em thức trắng vắt não suy nghĩ.
Ngày hôm đấy, khi bàn lại nhiệm vụ kia với gã.
-Đây cũng chỉ là những người về hưu, thật sự phải giết sao?
-Ừ, nhổ cỏ tận gốc. Không bỏ sót, bảo mật của vua phải được bảo toàn.
Em cũng không nói gì thêm mà đưa ra ý kiến muốn một mình triển khai nhiệm vụ này. Gã biết tài năng của em nên cũng đồng ý và không nói gì nhiều.
Tối hôm ấy, em cùng với những đồng nghiệp của mình triển khai kế hoạch. Đầu tiên em sẽ đánh lạc camera bằng cách hack nó và chỉnh sửa lại. Em gọi 3 tiền bối lại và đưa vào chiếc xe đi thẳng đến sân bay. Còn chiếc xe kia em dùng làm vật thế. Trèo lên chiếc xe không ngần ngại đâm thẳng vào vách ngăn lao xuống biển, em cũng kịp nhảy ra nên không sao. Sau khi camera được chỉnh lại. Như dự tính nó thành một chiếc video 3 cựu cảnh sát bị tai nạn rơi xuống biển. Phối hợp cùng bên truyền thông để tạo thông tin giả là họ đã chết.
Sau đợt đấy, Ran ngày càng tin tưởng em hơn, mọi bí mật của Phạm Thiên cũng dần được tiết lộ. Manh mối cũng gần đủ để có thể vạch trần chúng, chỉ còn một chút nữa thôi.
Ngồi trong quán cà phê em nhận được tin tập hợp của đội để họp khẩn cấp nhiệm vụ mới. Chẳng ngần ngại mà chạy đến đấy, vừa mở cửa một khu nhà kho để bước vào. Trước mặt em là một đám đông đang vây lại thành hình tròn. Ran đứng trên những thùng gỗ cùng Rindou nhìn xuống dưới chán nản.
Em vừa bước vào, tâm trạng gã như được sơn lại. Gã vui vẻ mà nhảy xuống gọi em lại gần. Khi bước vào giữa trung tâm. Trước mắt em là cảnh tượng không thể ngờ ra. Người đang bị trói chặt tay chân cùng với gương mặt toàn những vết trầy xước. Đấy không phải là đồng nghiệp của em sao, sao cậu ấy lại ở đây.
- Một tên cảnh sát dơ bẩn rình mò Phạm Thiên bị tao bắt được, nên gọi mày đến đây chung vui cùng.
Gã đứng sau em nói từng câu khiến em dần run sợ, gã cầm tay em lên đặt một khẩu súng vào.
-Bắn nó đi. Trán, tim, thái dương. Tùy mày quyết định, cho tao xem tài nghệ dùng súng của mày nào.
Gì đây, sao em có thể giết đồng nghiệp thân thiết của mình cơ chứ. Giơ cây súng lên, người trước mặt nhìn em chằm chằm ngụ ý muốn em bắn cậu ta. Em bối rối vì không biết mình nên làm gì, đầu óc em chẳng thể nảy số để đưa ra quyết định đúng đắn.
-Sao vậy? Không dám sao, không phải mày nói mày ghét nhất mấy tên cảnh sát sao, Bắn đi.
-Nhất thiết phải giết tên này sao? Tao thấy nó cũng chẳng có gì đáng lo ngại. Hay thả nó ra đi.
-Ồ, mày nói cũng đúng. Vậy thả nó ra.
Gã ra hiệu cho mấy tên đằng sau cởi trói cho cậu ta. Dây thừng vừa rơi xuống thì bỗng có tiếng súng vang lên.
-Huh lỡ tay rồi. Tao định bắn vào đầu cơ mà.
Viên đạn bay thẳng vào chân khiến cậu ta đau đớn mà quỳ xuống. Máu không ngừng chảy ra.
-Mày làm gì vậy? Tha cho nó đi.
-Mày quan tâm nó vậy sao, hay chúng mày có thông đồng?
-Nói gì vậy, chỉ là hôm hay tao không muốn nhìn thấy người chết.
- Không muốn? Vậy tao cho mày xem cái này thú vị hơn này.
Vứt khẩu súng xuống đất, gã hướng lên trên chiếc màn hình chiếu kia mà cầm điều khiển bật cái gì đó.
Ngỡ ngàng, sao có thể. Màn hình từ từ chạy từng đoạn video. Đấy chẳng phải đoạn video được camera quay lại khi em thực thi nhiệm vụ sát hại 3 tiền bối của mình sao. Sao gã ta có được nó. Không phải trụ sở đã bảo mật nó một cách an toàn nhất rồi sao. Biết chẳng thể thoát. Em tìm cách trốn khỏi nơi này cùng với đồng nghiệp của mình. Vừa mới lùi lại sau thì tay em bị một lực kéo mạnh khiến em bị giật ngược lại. Giữ vững để không bị ngã thì bất chợt từ đằng sau một cú giáng thẳng xuống gáy làm em choáng váng mà ngã xuống đất. Không giữ được ý thức, em ngất lịm đi.
"Lạnh quá" em vừa bị tạt nước vào mặt. Bình tĩnh lấy lại ý thức mà quan sát xung quanh thì bàng hoàng bởi đồng nghiệp của em đã nằm im trên một vũng máu.
Đứng trước mặt em là Ran Haitani gã vẫn đang nở nụ cười khoái chí.
-Bất ngờ không? Mày có tài năng đấy, nhưng tiếc thật. Muốn lừa được tao thì phải học thêm 50năm kinh nghiệm nữa.
-Không hổ là Ran Haitani thành viên cốt cán của Phạm Thiên. Tao đã quá lơ là mà để ra sơ hở vì cứ nghĩ đã chiếm trọn được lòng tin tuyệt đối của mày.
-Haha, mày nói nhảm gì thế. Mà này ba người mà mày cất công bảo vệ giờ cũng đang đợi mày ở cổng địa ngục đấy. Vui không, khi chết vẫn có bạn bè?
Nâng niu khẩu súng trên tay, gã nhìn em bằng ánh mắt khinh bỉ coi thường em chẳng khác gì một con gián bẩn thỉu không ngần ngại mà buông ra những lời khiêu khích châm chọc.
- Hờ-tao đã có đủ bằng chứng. Không lâu nữa, Phạm Thiên sẽ bị vạch trần. Mikey cùng với chúng mày sẽ chẳng thể thoát khỏi đâu.
Vừa dứt lời, một cú tát trời giáng vào mặt khiến miệng em cũng đã dớm máu. Ngước mặt lên, hướng đôi mắt giận dữ, căm thù về tên trước mặt.
-Haha, chỉ là một con chuột nhắt dơ bẩn, mà cũng đòi uy hiếp vua?