Ngày ngày đối mặt với cô đơn
Tác giả: Độc Tâm Bà Bà
Ngày hôm ấy là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời tôi.Tuy là một người đàn ông nhưng tôi cũng sẽ có hạnh phúc riêng của mình, đúng không !? Nhưng có lẽ mọi thứ không diễn ra xuông sẻ như tôi nghĩ . Ngày trọng đại ấy cũng là ngày mà tôi phát hiện ra là anh ta đã phản bội tôi. Tôi đau đớn lắm, đau đến nổi chỉ muốn chết đi thôi . Đi lang thang một mình trong căn nhà rộng lớn, thênh thang, không có một bóng người, cảm thấy như tôi đã bị chìm hẳn vào bóng tối, không có ánh sáng, không có mặt trời, không có hạnh phúc, không có niềm hi vọng và.... không có cả anh bên cạnh nữa.Vô tình tôi bước vào căn phòng nhỏ kế bên góc bếp, hình như trước đây anh ấy chưa bao giờ kể cho tôi biết là ngôi nhà có căn phòng này nữa. Căn phòng nhìn bề ngoài đơn sơ, nhưng bên trong được trang trí theo một phong cách cổ điển sang trọng, ánh đèn vàng sáng lung linh , huyền ảo tạo nên một thế giới của những phú thương, những quý tộc giàu , có trong vùng đất Laver này.Nhưng đó là niềm vui tôi lấy lấy lại được khi nghĩ trong đầu rằng là : Đây là món quà mà anh ấy dành cho tôi sau khi tôi và anh ấy kết hôn.Nhưng hi vọng ấy , niềm mong chờ ấy đã bị dập tắt hoàn toàn khi tôi thấy trên tường treo tấm hình của một người phụ nữ , cô gái ấy có gương mặt tựa như tôi, mái tóc xoăn đen óng ánh, làn da trắng mịn màng như hoa bưởi, đôi mắt đen láy to tròn, trông đôi mắt ấy hình như có chứa một nổi buồn thầm kín, không thể nào diễn tả được. Khi nhìn xong bức ảnh đó tôi dường như suy sụp khi biết mình.....chỉ......là người thế thân....! Thế thân cho cô gái mà anh ấy đã lỡ vụt mất. Ha....tại sao chứ?....tại sao ông trời lại chêu ngươi như vậy.....Ai ai cũng có được hạnh phúc ai ai cũng có được sự quan tâm và nhận được một tình yêu tuyệt đẹp....Còn tôi thì sao !? ngày ngày phải sống trong cái bóng của người ấy , nhìn anh đau lòng vì người ấy , tôi còn làm gì được nữa. Xin đừng...xin đừng đối với tôi như vậy....tôi xin anh mà...! Đừng để cho tôi phải rơi nước mắt....! Nếu như anh không quên được cô ta thì đừng có nói lời yêu tôi, anh đẩy tôi lên thiên đàng rồi một đạp cho tôi vào địa ngục . Anh có biết cú đạp ấy , cú đẩy ấy tôi đau cỡ nào không. Đêm lạnh , khi anh nhớ thương cô ta là lúc mà tôi trốn vào bốn góc tường nhỏ , rồi lặng lẽ làm bạn với nước mắt. Một hạt nước mắt là một cái hận,là một niềm đau....là một nổi hờn trách tại sao bản thân lại yêu anh sâu đậm đến vậy, tại sao cứ phải nghe theo lí trí rồi tự làm đau bản thân.Cứ mãi khóc, cứ mãi buồn tôi dần tìm tới rựu chè . Anh ta vẫn không hề quan tâm đến tôi, ngày ngày ngồi trong căn phòng đó rồi ngắm nhìn cô gái, mặc kệ tôi làm gì hay đau khổ như thế nào. Còn nhớ hôm ấy tôi uống rựu quá mức lại còn phải tự lái xe từ công ty về nên đã xảy ra tai nạn giao thông . Khi ấy máu nhiều lắm....máu tôi chảy dài từ chỗ ngồi xuống đường.Một mình một xe, một nổi sầu . Khi ấy tôi tưởng mình phải chết rồi , nhưng may mắn thay có một cậu thanh niên cũng đang buồn giống tôi ,cậu ấy thấy vậy đã gọi xe cấp cứu và đưa tôi vào cấp cứu. Máu tôi chảy rất nhiều , mà nó lại là một nhóm máu hiếm , nên trong bệnh viện không có , cậu thanh niên cũng đi sát nghiệm máu, may mắn là cậu ấy trùng với nhóm máu của tôi nên đã giúp tôi một mạng. Chưa kịp tỉnh dậy cảm ơn thì cậu ấy đã rời đi. Bác sĩ đã liên lạc cho anh ta, kể hết lại mọi sự tình ,khi ấy anh ta vẫn thờ ơ không hề ngó ngàng đến tôi , đến cả nhìn tôi một cái anh ta vẫn không nhìn. Tối đó anh vào đột nhiên vào viện, Tiến thẳng vô căn phòng của tôi một cách vội vàng, người anh ta đầy mùi rựu, kèm theo.....một ít nước hoa nữ bên người. Anh ta cứ nằm vậy cho tới sáng , đợi tôi tỉnh dậy. Trời sáng, lúc bình minh chiếu gọi, ánh mặt trời nhè nhẹ sáng chiếu gọi ở trên cao, một cảm giác vô cùng vô cùng dễ chịu, ánh mặt trời ấy đã đánh thức tôi sau những ngày dài âm u trong bóng tối.Ngồi dậy, tôi ngạc nhiên tự hỏi bản thân:
" Sao lại có một người đàn ông ở đây !? "
Tôi lặng lẻ rời giường đi dạo quanh bệnh viện. Sau một hồi anh ta cũng thức giấc, ngước lên giường không thấy tôi , anh ta hoảng hốt đi tìm khắp nơi , vừa tìm vừa khóc , dòng nước mắt ấy tuôn trào nhưng tôi lại không thể nào cảm thấy được sự quan tâm chân thành từ anh ta.Tìm thấy tôi anh ta vội hỏi :
- Em có sao không!
Tiếng hỏi được cất lên dường như có một chút sự ngại ngùng, một chút hối hận.Nhưng rồi tôi cũng phải trả lời:
- Tôi không sao ! Mà anh đây là....!
Đúng vậy, tôi đã bị mất hết một phân nữa kí ức, nhưng nó là kí ức đau buồn.Không sao quên hết rồi cũng tốt , có khi tôi lại có thể từ bỏ anh ta một cách dễ dàng hơn.
Khi ấy anh ta ôm chầm lấy tôi, liên tục...liên tục xin lỗi tôi. Anh ta xin lỗi trong sự ngớ ngẩng và ngạc nhiên của tôi.Sau khi mọi chuyện trải qua, anh ta đưa tôi vào phòng, trở lại nơi đầy mùi thuốc sát trùng. Rất khó chịu ...! Xong một hồi ở cùng tôi thì anh ta rời khỏi . Cậu thanh niên ấy đến rồi. Cậu ấy tâm sự với tôi , cậu ấy mang lại cho tôi sự ấm áp ....sau một giấc ngủ dài. Tôi mở miệng hỏi tên cậu ấy.
- Cảm ơn cậu đã đến đây với tôi . Hãy cho tôi biết tên cậu ?
Cậu thanh niên nhẹ nhàng trả lời :
- Đừng khách sáo , thấy anh cùng cảnh ngộ nên tôi cũng tiện tay giúp thôi . À ! Tôi là Thiên Trù. Gọi tôi là Tiểu Trù được rồi ! * mỉm cười ngốc nghếch *
- Ưm ! Tiểu Trù ~ Tôi là Bạch Liên nga ~
- Ha Ha Ha * Cả 2 cùng cười *
Đấy là lần đầu tiên tôi có được sự quan tâm thật lòng từ người khác . Chúng tôi trò chuyện cùng nhau rất vui....Anh ta đã về thấy tôi cười nói với người đàn ông khác anh ta chạy lại đánh vào mặt Tiểu Trù một cú thật mạnh. Tôi tức giận.
- Anh là ai mà lại đánh Tiểu Trù của tôi ? Tôi có thể báo cảnh sát vì hành vi của anh ! * Tức giận *
- Hử...? "Tiểu Trù của tôi" , ngọt ngào quá ha .
Hắn quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi
- Em có nhầm không vậy tôi là chồng danh chính ngôn thuận của em đó !
Anh ta tức giận rồi , nó là giấc mơ đúng không ? Anh ấy ghen vì tôi ! Nhưng chắc là vì tôi giống...cô...ấy nên anh mới ghen đúng không ?
Nực cười đúng không , nhưng tôi lầm rồi nó không phải là ghen , mà nó là một sự chiếm hữu . Ha đã lâu lắm rồi , kể từ khi cái ngày tôi lấy hắn , hắn đã không cho tôi ra ngoài , không cho tôi tiếp xúc với bất kì người nào .Kể cả quãng gia trong nhà hắn cũng không cho ta lại gần . Hắn là một người có tình chiếm hữu rất cao .
Bây giờ trông bộ dạng của hắn rất đáng sợ . Vì lo lắng hai người họ sẽ sảy ra xung đột, ảnh hưởng tới mọi người xung quanh nên tôi đã ra hiệu cho Tiểu Trù trở về .
Tiếng cửa dần dần khép lại , hắn điên cuồng ôm lấy tôi .Nói ra những câu từ rất khó hiểu .
- Tiểu Liên !!! Ta yêu em ...Ta yêu em ...Em đừng bỏ ta thêm một lần nào nữa ...Đừng bỏ ta một mình nữa ....Ta sợ ...ta sẽ mất em.
Anh mắt của hắn , dần đỏ lên , có thể thấy từng đường gân , chỉ máu , hiện rõ trong ánh mắt ấy . Tôi sợ hãi né tránh khỏi hắn , hắn càng ôm chặt lấy tôi . Bất đắc dĩ tôi phải nói đồng ý với hắn , hắn mới chịu thả tôi ra .
Kể từ hôm đó ngày nào hắn cũng đến bệnh viện thăm tôi , kể tôi nghe những câu chuyện thú vị . Tôi động tâm rồi ...động tậm thật rồi . Lại ngu ngốc rời vào lưới tình này thêm một lần nữa rồi .
Ngày xuất viện đã tới , sức khỏe tôi cũng hồi phục rất tốt . Hôm nay hắn chạy chiếc xe màu đen từ công ty đến đón tôi về nhà .Tôi vẫn còn rất bỡ ngỡ . Trông cắn nhà vừa lạ , mà cũng vừa có chút quen thuộc . Hắn dìu tôi lên căn phòng , để đồ đạc vào chiếc tủ gỗ . Nơi đây có vẽ rất quen thuộc với tôi . Tôi dường như có thể tự đi lại trong cắn nhà rộng lơn này mà không cần bất kỳ sự giúp đỡ của ai cả .
Hắn đột nhiên bế tôi lên , tôi ngạc nhiên kháng cự . Hắn mỉm cười nhẹ nhàng khẽ
- Nêu không muốn thì hãy ôm chặt vào . Không thôi em sẽ như một trái mít rụng đó nga ~
Một ngượng ngùng vùi đầu nhỏ vào lòng hắn . Hắn bế tôi xuống bếp và đặt tôi ngồi vào chiếc ghế .
- Nào ...Ngoan ngoãn ngồi đây nhé ~
Hắn đeo vào mình chiếc tạp dề , rồi bắt đầu nấu ăn ....Trông tôi và hắn hiện tại giống như một đôi vợ chồng trẻ vậy ...Thật hạnh phúc , thật hạnh phúc .
Bữa ăn đã sẵn sàng , tôi vào hắn cùng nhau thưởng thức lấy bữa ăn . Lạ thay tại sao hôm nay tôi lại thấy ngon miệng đến thế . Có phải là chình tay người mình yêu là nên mới cảm thấy tuyệt vời như vậy ?
Tôi đắm chìm vào cái mê cung ngọt ngào này . Bây giờ tôi chẳng muốn thoát khỏi đây tý nào cả . Tôi có phải rất ích kỷ . Nếu vậy thì hãy để tôi được ích kỷ một lần trong đời . Tôi không sai đúng không . Có lẽ tôi điên thật rồi.
Nhưng đó chỉ là những hạnh phúc nhất thời vì ông trời sẽ không cho ai được sở hữu tất cả ...
Bỗng một ngày cô gái ấy gọi về .
- Alo ...!
Một giọng nói mềm mại đang hỏi tôi
- Cho tôi hỏi đây có phải là số điện thoại của nhà Lục Tổng không ạ ??
Tôi trả lời
- Vâng đúng rồi ạ !
Hình như đầu dây bên cô gái ấy có vẻ thở phào nhẹ nhõm
- Vậy thì tốt quá !!! Cậu có thể cho tôi gặp Lục Nam được không . Tôi rất nhớ cậu ấy ...
Ngay từ lúc này tôi đã nhận ra rằng ...Người con gái mà Lục Nam hằng đem mong nhớ đã trở về rồi ...Cô ấy về thật rồi . Rồi từ đây tôi sẽ mất đi hắn thật rồi ...Thảm lắm đúng không ? Nhưng dù sao thì tôi vẫn phải trả lại vị trí cho cô ấy . Ích kỷ đủ rồi đó chàng trai .
Tôi đưa điện thoại cho Lục Nam . Trông anh ấy rất vui vẻ , tôi có thể thấy được niềm hạnh phúc đó ...
Họ nói chuyện rất lâu ...Anh ấy cũng đã yêu đời hơn trước , hào quang từ anh ấy cũng dần nhiều . Anh ấy đã không còn quan tâm tôi nữa rồi . Lạnh nhạt , hất hủi tôi vào một góc . Nhưng thật may những niềm vui của anh ấy chỉ do tôi tưởng tượng ra ...Nói chuyện xong anh ấy như thường lệ chạy lại quấn quýt bên tôi , trông như một chú mèo nhỏ . Anh ấy nói .
- Ngốc ! Em ụ một cục làm gì ...Anh mãi mãi sẽ không bỏ em nữa đâu...
Lục Nam đưa tay lên véo vào mũi tôi một cái . Chóp mũi đỏ lên cả rồi ...Tôi tức giận lườm anh ấy .
- Nhưng rõ ràng anh yêu cô ấy rất nhiều mà ...
Anh ấy phì cười
- Anh cười gì chứ ...
- Trông em hiện tại rất đáng yêu đó ...Đúng anh đã đừng yêu cô ấy rất nhiều , quý cô ấy rất nhiều , tôn trong cô ấy và lạnh nhạt với em rất nhiều . Nhưng em biết không đó chỉ là tình thương mẫu tử dành cho nhau thôi . Cô ấy là mẹ của anh ~
- Mẹ của anh ....
Tội ngạc nhiên , không tin vào những gì mình đang nghe . Vậy là bây giờ tôi không cần giả mất trí nhớ để anh ấy quan tâm đến tôi nữa rồi . Tôi đã thật sự dành trọng được tình yêu của anh ấy ....Thật hạnh phúc....
- Bây giờ mọi hiểu lầm đã được giải quyết xong rồi ...Từ nay anh xin thề sẽ không lạnh nhạt với Tiểu Liên nữa , sẽ không bỏ Tiểu Liên cô đơn nữa , anh sẽ yêu thương Tiểu Liên hết mực, nếu có dang dối nữa lời thì trời đánh thánh đâm , chết không an lòng.
Tôi vội lấy tay che lại không cho anh ấy thề độc nữa . Nhiêu đó thôi là đủ với tôi lắm rồi .
- Bạch Liên bây giờ thì trời cũng đã muộn rồi , chúng ta cũng nên làm một vài hoạt động trước khi ngủ đúng không ??
- Này trông anh rất đáng sợ đó ...Ưm ~