#Pov
Đang trên đường từ trường về nhà, bất chợt cô gặp một đám côn đồ đang tụm năm tụm ba đứng trước con ngõ dẫn vào nhà cô. Cô nghĩ mình chỉ cần nhắm mắt đi thật nhanh là không sao. Cô nhắm mắt chạy nhanh về phía trước thì đụng phải thứ gì đó khiến cô phải khựng lại. Mở mắt ra, thứ trước mặt khiến cô giật mình khiếp sợ. Trước mặt cô là một gã đàn ông to lớn tay cầm bịch bánh nhai nhóp nhép, xung quanh cô thì bị vây lại bởi đám côn đồ lúc nãy. Khung cảnh thật ghê tởm khiến cô không đứng nổi mà ngã xuống. Bất chợt đằng sau có người kéo áo cô lên rồi cười nói:
-Này đại ca, con bé này cũng ngon nghẻ đấy chứ!!
Xung quanh cả đám đấy bắt đầu cười rầm rộ lên. Tên to con cầm đầu, vứt bịch bánh sang một bên rồi nhìn cô từ trên xuống dưới như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô bỏ qua cơn sợ hãi mà giãy giụa đòi thả ra thì bất ngờ một cái “Chát”
-Cái con đ* này, khôn hồn thì đứng im.
Cũng nhờ cái đánh đấy mà cô ngã mạnh xuống đường, chân chà vào nền đường, nên bị chảy máu. Cô quay lại run rẩy cầu xin.
- L..làm ơn, hãy tha cho tôi!! Các người muốn tiền thì tôi có tiền, làm ơn thả tôi ra.
Tên cầm đầu bước từ từ đến chỗ cô rồi cười nói:
- Tiền sao? Mày nghĩ tao có cần tiền không hh!! Lấy thân mày mà bù đắp đi!!
Hắn giơ đôi bàn tay bẩn thỉu tới chỗ cô, cô sợ hãi nhắm chặt mắt lại thì nghe thấy một tiếng động lớn
Mở mắt ra nhìn thì cô thấy Ran, gã đang đứng ngay sau tên to lớn kia cất tiếng
- Ồ, trông có vẻ vui đấy nhỉ.
Với gương mặt không cảm xúc ấy, Ran đã giáng baton lên người của tên to lớn kia mấy phát đau điếng khiến cho tên đó choáng váng mà ngồi gục xuống đất. Mặc cho đám đàn em của tên đó gã ta bước thẳng đến chỗ cô mà nhìn vào đôi chân bé nhỏ của cô đang bị thương ấy
- Chà, trông có vẻ tệ đấy nhỉ?
Vừa dứt lời tên to lớn kia chợt lên tiếng với giọng run rẩy kêu gọi đàn em.
- Ch…chúng mày đâu, còn đứng đấy làm gì, đánh nó cho tao!!
- Đ-đại ca.. anh quên mất nó là ai à. Nó là anh em nhà Haitani đấy, không động được đâu!!
Tên cầm đầu đó vừa nghe mặt đã tái mét đi phần nào, đàn em tên đó nhốn nháo mà chạy lại đỡ đại ca của chúng nó vội chạy đi. Ran đang định đuổi theo thì cô vội nói:
-Tha cho chúng đi, đừng đánh nhau!!
Gã quay mặt lại nhìn cô, ánh mắt gã làm cô có chút e sợ. Đang tránh cái ánh mắt đấy thì đột nhiên có một lực mạnh bế cô dậy, làm cô không kịp phản ứng mà ôm lấy cổ gã.
-Sao? Sợ à!!
- Kh-không có...nhưng mà..anh thả tôi xuống đi. Tôi tự đi được!!
- Đi được? Nhìn chân của nhóc đi, yên phận mà ngồi im đi