Nguyệt gồi trong phòng nghe được từng lời nói của mẹ cô bên ngoài.
- mày cứ coi nó không phải con tao là được .
Em gái cô nghe vậy cũng không nói gì vì sống với chị từ nhỏ cô biết Nguyệt đã khóc, đang khóc cô đã khóc rất nhiều.
Ba của Nguyệt nghe vậy cũng không nói gì vì trước khi ông đưa cô con gái mười ba tuổi từ dưới quê lên mắt cô đã sưng đến không còn nhìn được cô đã khóc rất nhiều.
Còn Nguyệt thì ngồi trong phòng khóc đúng như lời em gái cô nói. Có lẽ cô đã nhận quá nhiều tổn thương rồi. Từ năm cô ba tuổi bố mẹ cô đã để cô ở nhà học tập mà đi làm ăn xa . để cô tự trưởng thành mười năm . Cô đã trưởng thành hơn so với những đúa trẻ cùng tuổi quá nhiều.Cố gắng học tập thật giỏi để bố mẹ không lo.Làm lớp trưởng bị bắt nạt nhưng vẫn nói với bố mẹ rằng mình làm lớp trưởng tốt lắm.
Quá nhiều rồi "Tại sao bố mẹ nhất định phải bắt con đi con không muốn".
Cô đã nhận được sự chia sẻ thực sự sau khi chuyển lớp không còn giờ ra chơi ngồi mình trên ghế đá nữa Từng kí ức tua qua trong đầu cô.
Năm cô ba tuổi Nguyệt đã rất bình tĩnh tiễn bố mẹ đi. Nhưng sau đó cô đã khóc khóc nhiều lắm . Lúc đó chỉ ông bà bên cạnh an ủi cô.
Mỗi cái Tết đến bố mẹ cô về rồi lại đi lúc họ đi cô buồn lắm.
Cô đã ngồi trước gương và khóc rồi cũng tự nhìn vào gương an ủi mình.Không biết đã bao cái Tết qua chỉ có cô làm bạn với chính mình. Cái sự cô đơn đó đã dần ăn mòn cô rồi.
Sống xa ba mẹ nhưng Nguyệt luôn cố gắng để ba mẹ không buồn lòng.Nhưng sau tất cả câu nói của mẹ cô đã ăn mòn tâm chí cô.
Nguyệt nhớ lại từng đêm nằm khóc thẫm gối trong quãng thời gian này .Thời gian mà mẹ cô muốn đưa cô đi chia xa cái hạnh phúc cô vừa tìm được.
Kí ức tua qua trong đầu từng giọt nước mắt đưa kí ức trông theo.Muộn rồi ,quá muộn rồi sự quan tâm của gia đình giành cho cô đã quá muộn rồi.
Nguyệt đứng giậy cô bức lên tờng nhìn xuống dưới nơi mà biết bao lần cô muốn gieo mình xuống .
Áp lực học tập cô tự đặt lên mình. Sự cô đơn cô trải qua trong mười năm nó đã ăn mòn tâm trí cô rất nhiều . Chả còn gì cả ,kết thúc rồi.
Bước thêm một bước cô đã gieo mình xuống dưới tòa lầu cao đó.
Mẹ cô nhìn ra ngoài cửa sổ bà nhìn cô con gái của mình. Tròng mắt như muốn rách ra vậy trong làn gió đêm trong bộ quần áo trắng đấy. Nguyệt đẹp vô cùng. Làn gió đêm làm cô tung bay.Cô nhìn người mẹ của mình qua tròng kính. Miệng nói.
-CON YÊU BA MẸ.
Từng câu từng chữ kí tên vào tâm chí mẹ cô
Bà hét lên.
-NGUYỆT.....
Cô rơi xuống mẹ cô cùng gia đình phóng ngay xuống tờng . Bà nhìn cô con gái nằm trong vũng máu của mình.
-Nguyệt à...
Tiếng thét của mẹ coi kéo dài trong đêm lạnh gió bà ôm cô con gái bé nhỉ của mình vào lòng.
Cuối cùng thì bà cũng biết mình đã bỏ lỡ những gì thiên thần của bà đã trải qua gì . Bà khóc khóc nhiều lắm . Từng gọt nước mưa rơi xuống cuốn đi từng giọt máu của Nguyệt . Cuốn đi nước mắt của mẹ cô.
Bà biết rằng mười năm mình cố gắng kiếm tìn xa quê sự cô đơn đã cắn nuốt con gái bà . Nó là sự đơn độc .Giây phút này có lẽ bà chỉ hi vọng rằng thời gian sẽ quay trở lại một lần nữa. Nhưng tiếc thay nó không chờ đợi bất cứ ai. Hồi nhỏ bà nói với Nguyệt thiên thần rất đẹp và giờ con gái bà thực sự đã là một thiên thần. Rời xa bà mãi mãi giải thoát khỏi cuộc sống này.....