Hương là người làm của nhà Bá hộ họ Huỳnh, vì gia cảnh nghèo khó nên tía má nó mới bán nó vào nhà bá hộ làm tôi tớ. Nó vào đây chỉ mới được 2 tuần thôi nên có nhiều thứ còn vụn về, hay bị la mắng, nhưng nó chịu khó lắm, tuy không được việc nhiều nhưng được cái chăm chỉ nên người làm trong nhà ít nhiều cũng thương nó. Lúc nó vừa đến được vài ngày đã quen thân được một đứa có hoàn cảnh như nó tên là Hồng, mỗi ngày có người hủ hỉ nó cũng vui, cuộc sống như vậy đã là quá tốt với nó rồi.
Cho đến một ngày, vào buổi tối nó đi mua đồ về trễ đi ngang qua cây cầu đá bê tông xây ở xóm trên, người ta nói đó là cây cầu mà thương nhân người Pháp hợp tác với chính quyền địa phương để xây lên. Hôm nay là lần đầu Hương đi qua cây cầu vào ban đêm nên có chút sợ, không hiểu sao khi đi qua sống lưng của nó cứ cảm thấy lành lạnh. Nó phải nhắm mắt, cắn chặt răng cắm đầu mà chạy về nhà bá hộ.
Về đến nơi, nó vào bằng cửa sau. Tuy đã về rồi nhưng cảm giác lành lạnh đó vẫn còn khiến nó bất giác nổi da gà. Thấy nó hấp tấp thở, con Hồng mới thấy lạ liền hỏi.
“Mày làm gì thở dữ vậy con kia?”
“Mày chưa ngủ hả?”
“Ờ, chờ mày về ngủ chung, nói đi mày làm gì chạy như ma rượt vào nhà vậy?”
“Tao kể nghe, lúc nãy tao đi mua đồ về trễ đi ngang qua cây cầu bê tông xóm trên ấy, tự nhiên thấy lạnh lạnh, tao sợ quá nhắm mắt nhắm mũi chạy cái vèo về đây luôn”
“Thấy lành lạnh?”
“Ừ”
“Cây cầu bê tông?”
“Ừ”
“Má ưi…có khi nào mày gặp ma rồi không con?”
“Má mày…đừng hù tao nha con kia”
“Thôi không hù mày, đi ngủ đi”
“Ừ”
Tuy nói là ngủ nhưng nó nhắm mắt lại thì vẫn thấy sờ sợ. Nó không an tâm nên xích người qua nằm kế con Hồng hơn nữa, mền thì chùm kín chân tay hết lại. Tuy không hết sợ nhưng nhìn có vẻ an toàn hơn. Nó nằm một hồi cũng ngủ luôn ngon lành.
Sáng hôm sau thức dậy vẫn làm việc như thường, cũng quên bén chuyện kia. Nhưng thời gian sau nó có việc đi ra ngoài ban đêm nhiều hơn, tuy đi với mấy người khác nhưng đi ngang cây cầu vẫn sờ sợ . Vừa bước qua đầu cầu bên này, nó cảm giác như có ai đang nhìn nó, theo quán tính sẽ lập tức quay về phí đó để xem có ai không, nào ngờ là một mảng đen thui, con Hồng bữa nay đi chung liền thấy kì kì nên kêu nó.
“Ê, nhìn gì vậy?”
“Đâu có, về lẹ mày ơi”
Nó kéo con Hồng đi nước một về nhà bá hộ. Lần này nó có cảm giác rõ hơn lần trước, cũng nghĩ là đã gặp ma rồi. Con Hồng biết chuyện liền kêu nó đi hỏi thăm bà Năm, là bà vú trong nhà, ở đây cũng lâu rồi nên chắc biết chuyện gì đó về cây cầu kia. Nó cũng không chịu được mà hôm sau kiếm bà Năm ngay đêm đó để hỏi chuyện bà.
Ban đầu bà không chịu kể mà nó và con Hồng năn nỉ lắm bả mới nói đó chứ. Hai đứa nó liền xách mền gối qua chỗ bà nằm nghe.
Chuyện về chiếc cầu đó phải kể về 5 năm trước, khi mà cây cầu được tiến hành xây lên. Trong làng có một cô gái khá ưa nhìn được nhiều người để ý. Có một đêm cô gái đó đi ngang đoạn đường đó, đến sáng hôm sao thì không thấy về nữa. Người trong làng ít nhiều cũng đoán ra nguyên nhân tại sao cô gái mất tích nhưng không có gì chứng minh nên im lặng.
Sau đó có người đồn rằng vào đêm hôm đó đã bị mấy tên nhân công xây cầu c.ư.ỡ.n.g b.ứ.c cô gái, sau đó cô gái vì không chịu được nhục nhã nên cắn lưỡi tự tử, bọn chúng vì sợ chuyện dở lở nên đã lấy xác cô cho vào cột nống bê tông để xây lên cây cầu trong đêm. Từ đó về sau không ai thấy cô gái đó nữa, những mỗi khi có người đi ngang qua cầy đều cảm giác lạnh sống lưng, nhiều người còn gặp cả hồn ma cô gái đó.
Kể xong bà Năm kết luận lại nó đã bị cô gái đó nhát ma rồi. Con Hồng càng nghe càng thấy sợ, còn nó thì vẫn bình thường. Bà Năm và Hồng đều thắc mắc là không phải lúc nãy nó còn sợ đây sao, sau nghe kể xong nó lại bình tĩnh vậy.
“Mày không thấy sợ à Hương?”
“Không…con cảm ơn bà Năm, con về trước ạ”
Nó đứng dậy rồi ra khỏi phòng, trong khi Hồng chưa kịp ú ớ.
“Ơ…nó bỏ con luôn kìa bà Năm…đúng rồi bà, cô gái mất tích đó tên là chi ạ?
“Ờ, cô gái đó tên Hương”
“À..hả?”
Hồng gật đầu nhưng khi nghe tên xong liền giật mình, cô gái đó cũng tên Hương, mà con nhỏ chung phòng với Hồng cũng tên Hương mà ta. Trùng hợp ghê a.
Sau đêm đó, không còn ai thấy Hương trong nhà bá hộ nữa, ai cũng nghĩ là nó trốn rồi, lâu dần cũng không ai quan tâm nữa. Nhưng có hai người sẽ không quên được người tên Hương đó, mấy năm sau bà Năm mất thì câu chuyện năm đó chỉ còn một mình Hồng biết.