[ Ngược - SE ] Lần Cuối Cùng Em Nói Yêu Anh!
Tác giả: 𐙚 𝐶𝑙𝑜𝑢𝑑𝑦 𐙚
Trong căn phòng xa hoa sang trọng, dưới ánh đèn vàng lấp lánh. Một cô gái thân người nhỏ nhắn đang nằm trên nền đất lạnh lẽo. Trên người cô là vô số những vết thương chi chít nhau. Ai bảo lấy người mình yêu là tốt? Lấy người mình yêu mới là khổ nhất thế gian.
Vũ Ngọc Vy cô là yêu sai người, lấy sai người. Cô nằm trên mặt đất khóc nức nở. Cô yêu anh, rất yêu anh, ấy vậy mà anh đâu yêu cô. Anh chỉ hận cô thôi.
Ai biết được lấy người mình yêu lại chua chát đến vậy. Anh như vầng hào quang mà cô mãi mãi chẳng thể nào chạm tới.
Ngọc Vy vừa khóc vừa co mình lại. Cảm giác này lạnh, lạnh lắm. Nhưng nó đâu lạnh bằng trái tim của anh ấy.
Cánh cửa sổ bỗng bật mở ra, bên ngoài trời mưa như trút nước. Từng cơn giớ lạnh ùa vào căn phòng ấm áp ánh đèn. Những hạt mưa thi nhau lọt vào từ cửa sổ.
Ngọc Vy nằm gần cửa sổ. Cô từ từ cảm nhận cái lạnh thấu xương ấy. Chẳng biết là bao lâu, cô đã chìm vào giấc ngủ.
Cánh cửa vì gió lớn mà đập vào tường, thủy tinh trên nó vỡ tan tành. Những miếng thủy tinh sắt bén rơi xuống chỗ Vy Vy không chút lưu tình mà đâm vào cơ thể cô.
Sáng hôm sau, Ngọc Vy tỉnh dậy, cô không còn nằm dưới nền nhà, mà nằm trên giường. Trang phục cũng đã được thay mới. Vết thương cũng được băng lại chỉnh tề.
Cô đảo mắt nhìn xung quanh, chẳng thấy bóng ai. Ngọc Vy nhẹ nhàng ngồi dậy. Cô ôm lấy vết thương chưa kịp kép miệng vẫn còn đang rỉ máu.
"Shhh..."
Cánh cửa nhanh chóng được mở. Một người đàn ông trung niên tầm bốn lăm, năm mươi bước vào. Ông nhìn cô với ánh mắt sót xa.
"Thiếu Phu Nhân, cô tỉnh rồi. Mau ăn chút cháo đi."
Ông tiến lại nhẹ nhàng đặt lên tay cô tô cháo nhỏ. Cô nhìn ông rồi nói: "Cảm ơn bác, nhưng mà... anh ấy bảo không cần cho cháu ăn." Cô nắm chặc chén cháo trong tay, nước mắt lại trào ra.
Ông quản gia nhìn cô rồi rút khăn ra lâu cho cô, ông nhẹ nhàng khuyên: "Thiếu Phu Nhân cứ ăn đi. Tôi sẽ không nói với Thiếu Gia đâu. Nhìn cô như vậy tôi cũng thấy xót."
Cô nhìn ông rồi cúi xuống ăn. Ở trong cái biệt thự này. Cô chẳng khác gì con chim vàng anh bị nhốt trong lồng.
Tại cái nơi này cô còn chẳng bằng một người ở trong nhà. Đến người hầu còn nhìn cô bằng nữa con mắt. Hể gặp cô lại mắng miết chửi rủa. Chỉ duy có ông ấy, quản gia căn nhà này là quan tâm cô.
Ở đây ông giống như người cha vậy, ân cần, chu đáo, lúc nào cũng chăm sóc cô. Ông dịu dàng, lo lắng cho cô từ hồi cô đặt chân vào căn biệt thự này. Cô thật sự rất mến ông ấy.
Cánh cửa đang đống lại lần nữa bị mở ra. Một người đàn ông trẻ tuổi với gương mặt tinh sảo, thanh tú bước vào. Anh lạnh lùng liếc nhìn cô. Anh là chồng cô Lâm Chấn Hy, tổng tài tập đoàn Lâm thị.
Anh nhìn chén cháo trên tay cô gương mặt lại thêm phần đáng sợ tiến lại chỗ cô.
"Tôi đã bảo là cô không được ăn."
Anh vừa nói vừa cầm lấy chén cháo không do dự đập nó xuống nền nhà. Ngay khi tiếng chén vỡ vang lên, tim cô lại thêm một vết sẹo không thể liền lại.
Cô gượng dậy bước xuống giường, tiến lại chỗ anh. Cô bất lực, đau khổ vì con người trước mặt, rốt cuộc có anh ta có xứng với tình yêu của cô không.
"Anh thấy đủ chưa. Tôi mệt mỏi lắm rồi."
Anh nhìn cô không đáp, thẳng tay giáng cho cô một bạt tay. Ngọc Vy bị cái tát làm cho té xuống sàn nhà. Cô ngược mắt lên nhìn anh câm tức.
"Anh đủ rồi. Tôi muốn rời khỏi đây."
Cô đứng dậy chạy ra ngoài. Thế nhưng khi chân cô vừa chạm đến cửa, cô lại bị anh lôi lại ném lên giường.
"Đủ ư? Không chưa đủ. Cô còn phải ở đây. Còn phải trả giá."
"Trả? Ha, anh nói hay lắm. Tôi vốn dĩ chẳng nợ gì anh."
Ánh mắt anh ngay lúc đó đỏ lên tia máu. Anh lao đến bóp cổ cô. Kẻ như cô xong dám nói không nợ, cô nợ, anh nợ anh rất nhiều.
"Cô dám nói cô không nợ tôi. Cô nợ tôi, nợ tôi hai mạng."
Cô cố gắng giãy khỏi anh nhưng anh lại một lúc một mạnh. Đến khi cô không chịu nỗi rồi ngất đi anh mới buông ra. Ánh mắt vẫn sắt lạnh chẳng mảy may đến cô.
Anh quay người bước đi, lúc đi ngang qua chỗ quản gia anh liếc nhìn ông ta rồi nói: "Ông nên biết thân biết phận, đừng làm trái ý tôi."
Ông quản gia cúi đầu cung kính. Anh thì dứt khoác bước đi. Anh rất hận cô, hận thấu xương thấu tủy. Tại sao người lúc đó chết không phải cô ta mà là cô ấy. Tại sao người chết lại là vợ anh mà chẳng phải con ả trong phòng kia.
"Vũ Ngọc Vy, tôi mãi mãi sẽ không buông tha cho cô."
Ngay khi anh đi khỏi. Ông quản gia nhanh chóng sơ cứu cho cô. Cũng may là không sao. Cô nằm trên giường hôn mê bất tỉnh ba ngày ba đêm. Khi cô tỉnh dạy là lúc nữa đêm. Bầu trời đen hôm nay lại lắp lánh dưới anh sao làm cô thấy nhớ nhà.
Cô vốn dĩ đâu phải vợ anh ấy. Anh ấy chỉ vì hận cô nên mới lấy cô thôi. Cô biết anh vì sao lại hận cô như vậy. Nhưng tất cả đâu phải lỗi của cô.
Đêm hôm vợ anh chết đúng là cô ở đó. Nhưng mà cô không phải kẻ hại vợ anh.
Vợ anh và cô rõ ràng là bạn thân. Cho dù thế nào, cô cũng không thể xuống tay với cô ấy, đặc biệt lúc cô ấy đang mang thai. Cô đâu phải kẻ tàn nhẫn như vậy.
Ngày hôm ấy, cô và cô ấy đi chơi với nhau. Thế nhưng lúc đi qua đường cô lại lóng ngóng không để ý xe tới. Kết quả cô ấy vì cứu cô mà bị xe tông chết.
Cảnh tượng đó cô mãi mãi không thể quên được. Cảnh bạn thân cô nằm trên mặt đất xung quanh toàn máu là máu. Cô ấy nhìn cô lúc đó vẫn cười dịu dàng. Cô ấy không hề hoảng hốt, ngược lại còn an ủi cô.
Lúc ấy cô sợ lắm, cô ôm chặt bạn mình trong tay khóc nức nở. Rồi cô ấy cũng chết trong vòng tay cô. Món nợ này cô sẽ cố trả. Sinh mạng này là của cô ấy, cô nhất định sẽ trân trọng.
Thế nhưng chồng cô ấy lại muốn cưới cô. Cô ngay ban đầu đã yêu anh ấy thế nhưng lúc anh ấy mở lời muốn lấy cô, cô đã từ chối. Rồi gia tộc của cô lại gặp nạn. Chỉ có anh mới giúp được gia tộc cô. Vậy là cô đã cắn răng gả cho anh. Ai biết được lúc cô lấy anh, trong lòng cô vô cùng bối rồi, ai lại lấy chồng của bạn bao giờ.
Rồi ngày cô làm vợ anh, cô mới biết anh hận cô đến mức nào. Anh lấy cô chỉ vì như vậy anh sẽ dể dàng hành hạ cô hơn.
Ngọc Vy ôm lấy cánh tay đứng trên ban công nhìn xuống. Cô cảm giác được rõ sự cô đơn đáng sợ ở cái nơi này.
Cánh cổng sắt bất chợt bật mở ra, một chiếc xe ô tô sang trong tiến vào. Anh từ trong xe bước xuống. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên chỗ cô đứng, ánh mắt ấy làm cô bất giác rùng mình.
Cô quay vào phòng leo lên giường nằm. Tự nhiên cô thấy một nỗi bất an dáng trào trong trái tim.
Vy Vy nằm trên giường trùm kín chăn. "Bang" cánh cửa bị đẩy ra một cách thô bạo. Một bàn tay túm lấy chăn cô kéo ra.
Cô hoảng sợ ngồi bật dậy lui vào tường, ánh mắt sợ hãi nhìn anh.
Trên cơ thể anh thoang thoảng mùi rượu. Có lẽ anh vừa đi tiếp khách về. Cô nhìn anh vô cùng đáng sợ, ánh mắt anh như muốn một phát đâm chết cô vậy. Cô lấp bấp hỏi: "Anh không sao chứ?"
Thế nhưng anh lại chẳng để ý đến cô mà mạnh bạo kéo lấy chân cô, không chút thương tiết đè cô xuống giường. Thô bạo xé đi chiếc áo cô đang mặc. Cô hoảng sợ giãy giụa, cô không muốn làm chuyền này với anh, làm với anh cảm giác đau đơn lắm. Anh lại giáng cho cô một cái tát.
"Nằm im đi. Hôm nay tôi muốn cô."
Ánh mắt cô mỗi lúc một vô hồn. Trao thân cho người mình yêu là hạnh phúc. Thế nhưng cô lại cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi chính chồng mình.
Trang phục lần lượt bị vứt xuống sàn nhà. Cô nằm trên giường bất động dưới sự ra vào của anh. Nước mắt cô cứ thế tuông ra. Đau lắm, cảm giác này, thật sự đau thấu tâm can.
Cô chẳng biết mình ngất đi từ lúc nào. Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy anh đã rời đi rồi. Đôi mắt cô chợt rũ xuống, mệt mỏi chán chường, nhưng cô chỉ biết chịu đựng.
Một ngày của cô trôi qua nhàn hạ. Buổi chiều tối cô xuống bếp nấu vài món cho anh, mặc cho quản gia ngăn cản cô vẫn muốn nấu.
Hoàn tất xong sui cô đợi anh về. Hôm nay anh về rất sớm. Thấy cô ngồi bên bàn ăn anh lại tức giận đi đến.
"Sao cô lại ở đây. Bước lên phòng cho tôi."
Thấy anh giận nhưng cô vẫn cố cười nói: "Em nấu đồ ăn cho anh. Anh ăn đi."
Cô nở một nụ cười dịu dàng, nhưng khi lọt vào mắt anh lại trở thành sảo trá. Anh đi lại hất đổ bàn ăn rồi khéo cô lên phòng rồi khoá cửa lại.
Anh không cho phép cô lãng vãn trước mặt anh. Kẻ như cô đáng bị trừng trị. Anh lạnh lùng quay người rời khỏi biệt thự. Mỗi lần anh về đến đây đều không ở quá lâu, anh không thích sự hiện diện của cô nhưng lại không muốn để cô thoát khỏi tay anh.
Ngọc Vy ngồi bên cửa số nhìn anh lái xe đi khỏi mà tim đau nhói. Cô chỉ muốn quan tâm anh một chút thôi mà, cô đâu có ác ý. Nhưng tại sao anh lại đối xử với cô như vậy.
Mãi đến khi chiếc xe đi khuất điện thoại cô chợt đổ chuông. Cô nhìn vào màn hình, cái tên trên nó làm cô ngạc nhiên. Đó là một người đã từ rất lâu chưa từng liên lạc với cô.
''Alo, anh Lâm lâu ngày không gặp."
Đầu dây bên kia nghe tiếng cô thì châm chọc: "Vy Vy bây giờ giữ khoảnh cách thế. Hồi xưa còn gọi anh là anh Dương đẹp trai mà."
Nghe người bên kia nói vậy cô liền bật cười. Lâu lắm rồi mới nói chuyện với anh ấy. Ấy vậy mà vừa nói đã làm cô bật cười. "Anh vẫn vui tính như xưa. Cơ mà, anh sao lại liên lạc với em."
Lịch Dương im lặng vài giây rồi nói: "Ngày mốt anh về nước. Em ra đón anh nhé Vy Vy."
Ngọc Vy trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng đồng ý. Ngày mai cô sẽ nói với Chấn Hy là mình về thăm ba mẹ để đến đón Lịch Dương. Dù gì anh với cô cũng là bạn lâu ngày không gặp, không thể không đi.
Tối hôm sau khi Chấn Hy về nhà cô đã xin anh cho về nhà. Anh cũng đồng ý để cô về. Bởi nếu lâu quá cô không về nhà bên đó có lẽ cũng sẽ sinh nghi. Trước khi đi anh đã căng dặn cô không được tiết lộ điều gì, nếu không hậu quả cô tự nhận lấy.
Sau một thời gian bị giam lỏng tại biệt thự cô thật sự rất bí bách. Hôm nay đi đón Lịch Dương cô đã dạy từ sớm. Cô mặc chiếc váy màu xanh và trang điểm nhẹ đi đón anh.
Khi đến sân bay ba mươi phút sau cô mới thấy anh suất hiện. Ngay khi Lịch Dương vừa thấy cô, anh lao đến ôm cô vào lòng. Anh rất nhớ cô, rất lâu rồi anh khônh tận mắt nhìn người con gái này.
"Vy Vy, lâu ngày không gặp em vẫn như vậy."
"Vũ Ngọc Vy, sao cô lại ở đây?"
Giọng nói thân thuộc vang lên làm cơ thể Vy Vy đông cứng. Đôi mắt cô trợn tròn không dám nhìn lại. Bỗng một bàn tay thô bạo túm lấy áo cô kéo lại.
Anh đứng ngay sau lưng cô gương mặt tức giận tra hỏi: "Sao cô lại ở đây? Không phải cô về nhà ba mẹ hả?"
Ngọc Vy ấp úng không dám trả lời thì Lịch Dương nghi hoặc nhìn Chấn Hy hỏi: "Hai người quen nhau à?"
Chấn Hy nhìn sang Lịch Dương nói: "Cô ta là vợ em."
Lời nói của Chấn Hy như mũi trên đâm xuyên tim của Lịch Dương. Anh quay người rời đi mà không nói một tiếng.
Anh đi du học là vì muốn thật thành đạt để có thể lo cho cô đầy đủ. Vậy mà khi anh trở lại, cô lại là vợ của em trai anh, cảm giác này sao lại khó chịu đến như vậy.
Ngọc Vy bị Chấn Hy lôi về nhà, anh đẩy cô vào phòng rồi nói: " Sau này cô đừng hòng bước ra khỏi nơi này."
Anh cứ như vậy mà rời đi. Kể từ ngày hôm ấy, cô cũng không gặp anh. Mãi cho đến một hôm. Cửa phòng đột ngột mở ra. Anh bước vào phòng không nói lời nào lôi cô ra khỏi biệt thự.
Cô cũng chỉ im lặng ngồi nhìn ra cửa kính xe. Bỗng xe dừng lại trước một nghĩa trang xa hoa. Anh kéo cô xuống lôi vào trong.
Đến trước ngôi mộ có tên Hà Tuyết Linh anh đẩy cô xuống lạnh lùng nói: "Hôm nay là ngày giỗ một năm của em ấy. Cô quỳ ở đây xám hối cho tôi."
Anh quay người rời đi để một mình cô quỳ trên nền đá lạnh lẽo. Cô nhìn lên tấm bia mộ rồi bật khóc nức nở: "Linh Linh, tớ nhớ cậu lắm. Tớ thấy hối hận rồi, tớ đau khổ lắm cậu biết không? Linh Linh giá như ngày hôm đó là tớ chết đi, thì có lẽ tớ đã không đau khổ như thế này. Linh Linh đến đưa tớ theo đi."
Bầu trời hôm nay âm u kì dị, không lâu sau nó cũng đỗ mưa. Mưa to, gió lớn, nhưng không khó chịu bằng cô lúc này.
Từng hạt mưa thi nhau chạm vào da thịt của cô. Lạnh đến thấu xương thấu tủy. Trước mắt cô mỗi lúc một mờ đi, cô không còn biết xung quanh mình là gì nữa rồi. Tất cả chỉ còn lại một màu đen khịt.
Trong cơn mưa to dần xuất hiện một người đàn ông cao lớn, gương mặt lo lắng nhìn cô nằm trên nền đá. Anh nhẹ nhàng cúi xuống ôm cô đi.
Tại biệt thự của Lịch Dương, Ngọc Vy nằm trên giường xung quanh là vô số thiết bị. Hôm qua cô ở dưới mưa lâu quá nên bị bệnh, sốt cao không hạ, huyết áp còn tăng cao làm anh vô cùng lo lắng.
Hôm qua anh đến nhà Chấn Hy tìm cô, thì quản gia bảo Ngọc Vy vừa đi theo thiếu gia rồi. Ngay lúc đó anh đã bắt đầu lo lắng tìm cô khắp nơi. Cuối cùng anh thấy Chấn Hy lái ô tô từ nghĩa trang ra. Anh đã vội đi tìm cô. Thế nhưng anh lại đến trễ, hại cô thành ra thế này. Nhìn cô như vậy trái tim anh lại nhói lên từng hồi.
Anh đưa tay chạm lên gương mặt nhợt nhạt của cô. Anh không biết vì sao em trai anh lại lấy cô. Nhưng cho dù cô có là vợ em trai anh, anh cũng giành lại cô từ tay em ấy.
Đôi lông mài thanh tú của cô nhíu lại, đôi mắt mở ra. Cô nhìn thấy Lịch Dương đang ở bên chăm sóc cô. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô nói: "Em có thấy mệt ở đâu không, anh kêu bác sĩ."
Cô lắc đầu, hoá ra lúc cô ngất đi là Lịch Dương cứu cô chứ không phải Chấn Hy. Nước mắt cô bất giác tuông ra.
"Nhị thiếu gia, người không được vào."
"Tránh ra"
Tiếng Chấn Hy nói với vị quản gia biệt thự. Anh đẩy anh ta ra rồi đi thẳng đến phòng Ngọc Vy đang nằm.
"Bang" cánh cửa bị đạp một cách thô bạo văng vào tường. Anh bước vào lạnh lùng kéo cô đi. Kim truyền nước trên tay vẫn chưa kịp rút bị giật văng ra. Máu từ vết kim chảy ra men mu bàn tay nhỏ xuống giường.
"Anh buông em ra."
Chấn Hy trừng mắt nhìn cô: "Về nhà với tôi."
Lịch Dương nhanh chính cầm lấy tay Ngọc Vy. Ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Chấn Hy : "Buông ra. Tôi nói buông ra."
Chấn Hy nhìn anh trai rồi bật cười: "Kẻ buông ra phải là anh. Cô ta là vợ em."
Anh giật mạnh cô lôi ra khỏi biệt thự Lịch Dương. Về đến nhà anh đẩy cô vào phòng ánh mắt tức giận quát: "Cô nên nhớ cô là vợ tôi. Thế nên tránh xa anh tôi ra."
Anh quay người rời đi, "Cạch" cửa phòng bị khoá lại, cô ngồi trên giường nhìn đôi tay của mình. Máu trên đó đã khô rồi, khô như trái tim cô vậy.
Ngọc Vy ôm mặt khóc, nước mắt thật mặn, cô ghét vị mặn ấy. Cô không muốn ở đây nữa, chỗ này chẳng khác gì cái lòng son giam cầm cô. Cô không muốn bị người cô yêu dày vò như thế này, nếu anh đã không yêu cô, thì vì lý do gì cô phải tự mình chịu lấy đau khổ? Bàn tay cô nắm chặt lại mặc kệ vết thương vẫn chưa lành hẵn.
Bằng mọi cách cô phải rời khỏi đây, rời khỏi anh ấy, nếu không sẽ có ngày anh giết chết cô trong chính căn biệt thự này.
Cô cầm lấy điện thoại bàn bấm số biệt thự của Lịch Dương. Vị quản gia bắt máy rồi cũng nhanh chóng đưa điện thoại cho Lịch Dương. Cô nói cô muốn rời khỏi đây, anh đến đón cô.
Lịch Dương ngay lúc đó bất giác mỉm cười. Nếu cô muốn rời khỏi, anh nhất định sẽ giúp cô.
Ngọc Vy đứng trên ban công nhìn xuống. Ở khoảng cách này nếu nhảy xuống chắc chắn sẽ gãy chân gãy tay. Nhưng mà, nó đổi lấy tự do thì cô liều hết.
Vy Vy hít một hơi thật sâu rồi nhảy từ trên xuống, khi cô vừa chạm đến nền thì "rắc" tiếng xương gãy vang lên gòn tan. Cô ôm cánh tay rồi mở cổng chạy ra ngoài. Chạy được một đoạn cô đã thấy xe của Lịch Dương đứng đợi. Cô liền đi theo anh.
Trước khi đi, cô có để thư lại cho Chấn Hy. Ba ngày sau khi rời khỏi Chấn Hy, cô quyến định sang nước ngoài. Cô nhờ Lịch Dương làm thủ tục đến Anh cho cô, cô sẽ mãi mãi không về đây nữa, khônh bao giờ cô trở lại cái nơi làm cô đau khổ này.
Ngày cô bước lên máy bay lòng Lịch Dương nặng trĩu, anh lo cho cô nhiều lắm, chỉ là bây giờ anh không thể theo cô. Đợi khi mọi việc giải quyết xong anh sẽ đến tìm cô.
"Tinggg... tinggg... tinggg..." tiếng di động vang lên. Chấn Hy nhắc máy, từng lời của nhân viên cảnh sát làm tim anh như ngừng thở.
Chuyến bay của Vũ Ngọc Vy, vợ anh đã bị nạn, hiện tại chưa tìm được xác.
Chấn Hy buông lỏng tay, điện thoại anh vô lực rơi xuống nền đất. Một cảm giác đau nhói mất mác dâng tràng trong tim anh. Anh không biết vì sao lại đau đến vậy.
Ngày cô đi trời mưa tầm tả, anh đứng bên khung ảnh thờ gương mặt vô hồn. Anh lại mất đi một người vợ, nhưng lần này lại cảm thấy nhói đau hơn lần trước. Chẳng lẽ anh đã làm gì sai ư? Nếu anh đối xử tốt với cô, cô sẽ không bỏ đi, sẽ không bước lên chuyến bay ấy và sẽ chẳng phải mãi mãi ra đi.
Ba tháng sau cái chết của Ngọc Vy, anh bước vào phòng cô, nơi này như vẫn còn lưu lại hình ảnh phản chiếu của cô như ngày nào. Từ khi cô bỏ đi, anh đã không dám bước chân vào đây, có lẽ là do anh không thể chấp nhận sự thật là cô đã ra đi rồi.
Anh nằm xuống chiếc giường cô hay nằm. Bàn tay anh bất giác chạm vào một tờ giấy. Hoá ra là thư của cô.
"Chấn Hy, có lẽ khi anh đọc được bức thư này em đã đi xa rồi. Em yêu anh, nhưng em lại không mong anh yêu em. Em biết trong lòng anh chỉ có Linh Linh, nhưng anh à, em cũng là vợ anh, em cũng muốn yêu thương và em cũng biết đau, nên em sẽ rời đi. Chấn Hy em yêu anh. Đây là lần cuối cùng em nói yêu anh. Tạm biệt Chấn Hy người em yêu."
Từng dòng thư ấy như khắc sâu vào tim anh. Anh cảm thấy hình như anh yêu cô rồi, anh không muốn mất cô, anh muốn ở bên cô. Nhưng mà đã trễ rồi, cô đã mãi mãi rời xa anh.
Trước mắt Chấn Hy bỗng nhoà đi, anh khóc, bây giờ anh đã hiểu nước mắt mặn thế nào rồi.
"Vy Vy, anh hối hận rồi."