Năm 2 tuổi, tôi lần đầu tiên gặp anh. Là lần đầu tiên người mang tên Mặc Nhiên này gặp được Nam Huyền, trong một lần Nhiên vào viện vì cậu gặp tai nạn xe. Lần đầu, có người cho Mặc Nhiên này cảm nhận được cái gọi là " yêu thương" mà chẳng mong đáp lại, chẳng vụ lợi cho bản thân là yêu thương cậu một cách thật lòng, coi cậu như đứa em trai bé nhỏ cần được che chở. Khi tôi ở trong viện 2 tuần, thì chỉ có anh nói chuyện với tôi. Rồi một ngày tôi xuất viện, tôi thoáng buồn, chạy nhanh đi tìm Nam Huyền để nói lời tạm biệt và tìm mãi chẳng thấy anh, có lẽ anh xuất viện trước rồi, anh chỉ bị sốt nhẹ thôi mà. Tôi chẳng thể nói với anh lời tạm biệt cuối trước khi xuất viện. Hơi buồn một chút. Chỉ là một chút thôi, không sao cả.
Sau ngày đó, cuộc sống của tôi vẫn bình thường, vẫn quay đều theo quỹ đạo của nó. Rồi bất chợt đến một ngày.....
Năm 7 tuổi, tôi và anh lại trùng hợp học chung lớp và cũng thật trùng hợp là bạn cùng bàn. Tôi và anh trong suốt năm lớp 1 ấy là bạn rất thân với nhau. Tôi, anh cùng học, cùng chơi, cùng ăn, bao nhiêu thứ cũng nhau như thế, thật đáng nhớ và đẹp đẽ. Mặc Nhiên sẽ rủ Nam Huyền đến nhà chơi, cùng học với nhau mà tranh cãi ai là người nói đúng, cùng xem phim hoạt hình mà cười rộ lên, cùng ăn cơm với bố mẹ Nhiên Nhiên mà tranh giành thức ăn, cùng chúc nhau ngủ ngon trên giường của Nhiên mà tranh nhau cái chăn ấm và còn rất rất nhiều thứ mà chẳng thể kể hết nhưng mãi là kỉ niệm đẹp trong lòng Mặc Nhiên thuở bé.
Rồi lại đến một ngày, nghe tin Nam Huyền chuyển trường, Mặc Nhiên bé nhỏ cũng chẳng kịp nói lời tạm biệt mà anh cũng chẳng nói với Mặc Nhiên một câu. Tôi có chút hụt hẫng, người bạn ấy cứ vậy mà biến mất không một lời tạm biệt. Chỉ là buồn một chút thôi, không sao cả, tất cả đều ổn.
Mọi thứ lại êm đềm trôi qua mấy năm tiểu học, mọi thứ lại trở về đúng vị trí mà nó đã từng được vận hành. Rồi bất chợt đến một ngày......
Năm 12 tuổi, tôi lại bất chợt hình bóng của anh ở ngôi trường tôi đang theo học. Mặc Nhiên lại nhìn thấy Nam Huyền một lần nữa nhưng Nhiên lại tự nói với mình rằng: " Tất cả chỉ là ảo giác, Huyền không ở đây đâu". Và thực sự, một ngày Nhiên Nhiên mặt đối mặt với Huyền thì mới biết mình không gặp ảo giác, chỉ là chưa gặp trực tiếp anh ấy mà thôi. Hai người gặp nhau trong một buổi chiều tà, khi ấy cậu tình cờ đi ngang lớp anh vì trời đang mưa rất to, cậu cần băng qua một đoạn không có mái che để đi vệ sinh, nghĩ thầm trong bụng: "Thôi chết giờ sao đây mà thôi có một đoạn thôi không sao, dính một ít mưa chắc cũng không sao đâu ha...". Rồi chợt có một cánh tay kéo căng áo khoác của mình ra mà che đầu cậu, thấy cái bóng cao hơn đứng sau lưng mình, cậu quay đầu, rồi mặt đơ ra là Nam Huyền. Thấy cậu thất thần, Huyền dùng tay còn lại búng nhẹ vào trán cậu, rồi nhẹ giọng nói: "Mặc Nhiên đi mau thôi, gặp lại tôi em vui đến nỗi như người mất hồn vậy sao. Mau lên, đi thôi!". Nhiên Nhiên giật mình, nhanh chóng trả lời: "Được rồi, đi mau nào, mà ai là em của cậu đấy, bằng tuổi nhau cả đấy, gọi mày tao đi chỗ dễ xưng hô". Nam Huyền phì cười, chọc ghẹo lại cậu: "Em sinh 25/12, tôi sinh 14/2, xưng tôi em là đúng rồi, em đi mau lên, ướt hết cả áo khoác tôi rồi đây này". Dưới cảnh trời mưa như thế, có 2 con người cùng nhau chạy dưới mưa, một người che mưa cho người còn lại, cảnh tượng thật đẹp đẽ, diễm lệ mà thật đỗi bình thường.
Đi đến khu nhà vệ sinh, Nhiên mới tỏ vẻ giận dỗi nói với Huyền: "Hứ, mặc xác cậu muốn gọi gì thì cứ gọi đi, ai thèm để tâm đến tên điên như cậu", Nhiên cứ vậy mà vùng vằng bỏ đi, tức giận với hắn và cũng một chút ấm lòng, cái cách gọi tôi em chết dẫm đó nghe mà ngứa cả tai và hắn vậy mà lại nhớ sinh nhật cậu: "Hứ, thì sao chứ, tưởng Mặc Nhiên này thích Nam Huyền cậu gọi tôi em lắm sao, cái giọng nhỏ nhẹ, trầm ấm đó, có cho tôi cũng không thèm". Bỏ lại phía sau là Nam Huyền với nụ cười đượm buồn, mang theo một chút cô đơn nhìn cậu.
Về đến nhà, Nhiên theo thói quen tắm gội xong liền ra bàn học ngồi lấy khăn trên đầu lau khô tóc. Chợt, một tiếng "Ting" của điện thoại vang lên, là tên Nam Huyền kia kết bạn với cậu. Trong lòng còn đang bực tên đó về chuyện lúc chiều, định bụng bơ luôn hắn ta, thì cậu chợt nghĩ lại: "Là do cậu gửi lời mời kết bạn cho tôi đấy, chứ đây chả thèm kết bạn hay nhắn tin với cậu đâu đấy. Mặc Nhiên đẹp trai, tốt bụng, hiền lành đây sẽ ân xá cho cậu. Chỉ là kết bạn thôi mà, tôi chả thèm nhắn tin với cậu đâu bơ cậu luôn.Hứ". Mặc Nhiên vừa nói chuyện với cái điện thoại có hiện cái tên "Nam Huyền" kia mà giận dỗi quay mặt đi. Đi sang hộc tủ phía bên kia lấy máy sấy tóc, tiếng máy sấy tóc cứ "ù,ù" văng vẳng bên tai, át đi cả tiếng thông báo tin nhắn tới của điện thoại.....