Buổi sáng tại nhà Tuấn
"Cô ủi đồ cho tui vậy đó hả, rồi sao tui bận đi làm"
(chọi áo vào mặt An)
"Em xin lỗi, em không cố ý"
(vừa sợ vừa khóc)
"Cô khóc cái gì, tui đánh cô chưa"
(quát)
""
"Hay để em ủi lại cho anh nha"
(lau nước mắt)
"Ủi lại cho cháy luôn hả"
(quát)
"Vậy chứ em phải làm sao"
(vừa nói vừa khóc)
"Từ đây về sau, tui cấm cô đụng vào đồ của tôi, rõ chưa"
(quát)
"Dạ"
(sợ)
"Cô đứng đây làm gì, hay đợi tui thỉnh vô"
(vừa khóc vừa chạy vô phòng)
"Bực mình hà"
(đi lên công ty)
Khi Tuấn lên công ty
An xuống bắt đầu làm việc nhà với tình thần mệt mỏi
"An ơi.."
"Ủa Nhân qua chơi hả?"
(giọng mệt mỏi)
"Bị bệnh hả? Sao mặt mài xanh lét vậy?"
"Có đâu, ngồi chơi nhe tui lấy nước cho"
"Ukm"
Đang đi lấy nước thì An ngất xỉu
"An sao vậy nè, tỉnh lại đi"
(chạy lại đỡ An, lo lắng)
1 lát sau, Khánh và Minh, Quỳnh Anh đều có mặt tại bệnh viện
"Alo Tuấn hả, vợ mày đang trong bệnh viện nè, đến lẹ đi"
(nghe điện thoại)
"Rồi rồi tới liền"
(bình tĩnh)
"Không biết An có sao không nữa"
(lo lắng)
"Chắc không sao đâu"
(lo lắng)
10 phút sau, bác sĩ ra
"Bệnh nhân không sao rồi, chỉ vì không ăn uống đầy đủ nên mới bị như vậy thôi"
"Dạ.. cảm ơn bác sĩ"
Sao vậy
(đi tới)
"Anh chăm sóc cho An kiểu gì vậy"
(lớn tiếng)
"Thôi.. đâu phải tại anh Tuấn đâu, mà bà lớn tiếng với ảnh"
"Em đừng có binh nó, tại nó chứ ai"
(nhìn Tuấn)
"Thôi mà, ở đây là bệnh viện, mỗi người nhịn nhau được không?"
"An có sao không?"
"Nằm trong đó, không thấy hả"
(nạt Tuấn)
(mở cửa đi vào)
Lúc đó An tỉnh rồi, vì ở ngoài hơi ồn
"Tỉnh rồi à, cô ta là ai vậy"
(chỉ Nhân)
"À.. Mỹ Nhân là bạn của em"
"Cô kêu cô ta dạy đời tui à, cô ta dám lớn tiếng với tôi"
(tức giận)
"Không có, tại Nhân thương em nên mới vậy thôi"
"Cô đừng có mà làm tôi phải nổi điên"
(bỏ đi ra ngoài)
"Ủa mới vô thăm An mà, sao ra sớm vậy?"
"Tao có chuyện về trước, mày lo cho An đi"
(bỏ đi)
"Ủa gì kì vậy?"
"Không cần anh ta, tui lo cho An"
(mở cửa đi vào)
"Để anh ở đây lo cho em nha"
(cười)
"Ai mượn, anh về đi"
(đóng cửa không cho Khánh vô)
"Sao em đuổi anh, nè.. cho anh vô đi"
"Thôi về nè, tối vô thăm An tiếp"
(bỏ về)
"Tao về á nha, mày ở đó đi"
(đi theo Quỳnh Anh)
"Tao về luôn, đợi tao với"
(đuổi theo Minh)
Đến tối, Tuấn vô thăm An, lúc đó Nhân không ở đó
"Khỏe chưa"
(vuốt tóc cô)
"Hả? Anh... quan tâm em hả"
(ngạc nhiên nhìn Tuấn)
"Ngày mai chị hai tui về, nếu cô bị bệnh thì chị hai chửi tui"
"Vậy mà.. em cứ tưởng anh quan tâm em chứ"
(buồn)
"Tui đâu rảnh để quan tâm cô"
(lạnh)
"Em muốn về nhà"
"Về thì về"
(nhìn cô)
Tuấn đang định đưa An về thì Quỳnh gọi anh
"Alo"
(nghe điện thoại)
"Anh nè, anh hứa dẫn em đi chơi mà"
(nghe điện thoại)
"Oke lát anh qua"
(cúp máy)
"Thôi anh đi chơi đi, em tự lo cho mình được"
(buồn)
(suy nghĩ)
"Thôi được rồi, tui đi cô tự lo đi"
(bỏ đi)
Tuấn và Quỳnh đang đi chơi
"anh.."
(ôm tay Tuấn)
"Hả, dụ gì"
"Sao anh không ly hôn với cô ta để cưới em"
"Ly hôn thì dễ thôi nhưng.. chắc gì ly hôn với cô ta, anh sẽ cưới em"
"Anh nói vậy là sao, anh không yêu em hả"
"Đi chơi vậy đủ rồi, anh phải về, em tự về đi"
(bỏ đi)
"anh.. anh.. chờ em"
(chạy theo Tuấn)
Khi anh về tới nhà thì An đang nấu cơm
"Ủa anh về rồi hả"
(dọn cơm ra bàn)
"Ukm"
(ngồi vô bàn ăn)
"Em nấu những món anh thích không đó"
(cười)
(nếm thử đồ ăn ròi phun ra)
"Nấu cái gì mặn chát vậy"
(quát, đập bàn)
"Chết, em xin lỗi, em quên anh không thích ăn mặn"
(sợ)
"Cô là vợ của tui mà cô không biết, ủa, rồi cô là vợ của người ta hả"
(hất đồ ăn đổ hết)
"Em xin lỗi"
(sợ lùi ra phía sau)
"Xin lỗi, xin lỗi, cô không còn câu nào để nói hết nữa hả"
(quát)
"Em.. em xin lỗi"
(khóc)
"Tuấn ơi, An ơi, hai đứa đâu hết rồi"
(hét)
Nghe tiếng của chị hai mình, Tuấn liền chạy lại lau nước mắt cho An và ôm cô vào lòng
"Trời ơi, hạnh phúc quá he, chị hai kêu mà không nghe luôn"
(cười)
"Chị hai về sớm vậy"
(cười)
"Nhớ em dâu của chị quá nè"
(ôm An)
"Dạ.."
(gượng cười)
"Thôi chị đi nghỉ ngơi đi"
(cười)
"Để chị đem vali lên phòng"
(đi lên phòng)
(kéo An vô phòng tắm)
"Trước mặt chị hai tui cô phải diễn cho tốt đó nha"
"Em biết rồi"
"Và đặt biệt, đừng để chị hai tui thấy những nổi buồn trên mặt của cô, rõ chưa"
"Không buồn, không khóc là được chứ gì"
"Ok, bây giờ ra ngoài dọn dẹp nhà cửa đi"
(đi xuống bếp)
An đang làm dưới bếp, Tuấn đứng cạnh An, khi thấy chị hai xuống, Tuấn quay qua ôm sau lưng An
"Đi nấu ăn mà cũng tình cảm nữa"
(đứng trên lầu cười)
"Anh làm gì vậy?"
(nói nhỏ)
(Lấy đồ ăn đút cho cô)
"Ăn đi rồi bớt nói"
"Trời ơi, còn đút cho nhau nữa kìa, hạnh phúc ghê"
(cười tươi)
(Tuấn đút không trượt phát nào)
"um.. đừng đút nữa, mắc nghẹn"
"Vậy thì uống nước"
(lấy nước đổ vào miệng cô)
(đẩy ra)
"Ướt mình em"
"Thôi thôi, hai đứa lo nấu cơm đi, cứ đút vậy, chừng nào mới xong"
(lại sofa ngồi)
"Tui kêu cô diễn thôi mà, làm gì diễn sâu dữ vậy?"
(đổ thừa cho người ta)
"Em có diễn đâu, nãy giờ anh diễn nhiều nhất á"
An chưa nấu xong thì anh hôn cô ngấu nghiến, tay thì cởi áo cô ra
(quật Tuấn xuống giường, đè lên người anh)
"sao đây"
(nhìn cô)
(hôn môi Tuấn)
(đè cô lại rồi hôn cô)
2 người ôm nhau ngủ cho đến sáng
"Tuấn à, An ơiiii, hai đứa dậy chưa"
(gõ cửa)
"Dạ chị em xuống liền"
(hét)
"Hai đứa xuống ăn sáng đi, chị đi ra ngoài một chút"
"Dạ em biết rồi"
(quay qua kêu Tuấn)
"Anh.. sáng rồi dậy đi"
(mở mắt ra)
"Dậy sớm vậy"
"Em đi đánh răng cái đã"
(bước xuống giường trượt chân té, tại đêm hôm đó...)
"Đau hả?"
(đi lại bế cô lên)
"hơi hơi à"
Một lát sau, hai người đang ăn sáng thì.. con giáp thứ 13 đến
"Anh.."
(dẹo)
(mặt không vui)
"Đến đây chi"
"Em đến rủ anh đi chơi nè"
(ổng ẹo)
"Một lát tui phai lên công ty rồi, không rảnh đâu mà đi"
(lạnh)
"Ủa mà cô là ai vậy?"
"Là bạn gái của ảnh, không biết sao mà hỏi"
(buồn)
"Thôi em no rồi, anh ăn đi"
(bỏ lên phòng)
"An.. An.."
"Anh.. kệ cô ta đi, em nhớ anh quá à"
(ôm Tuấn)
(đẩy cô ta ra)
"Đi ra khỏi nhà tui, nhanh"
(quát, tức giận)
"Anh.."
(tức bỏ về)
Sau khi đuổi cô ta về, Tuấn đi lên phòng của An
(mở cửa đi vô)
(thấy anh cô quay qua chỗ khác)
(ngồi canh cô)
"Xin lỗi"
(ngạc nhiên quay lại nhìn anh)
"Anh xin lỗi em hả"
"Ukm, làm gì ngạc nhiên dữ vậy"
(nhìn cô)
"Thì từ trước tơi giờ anh có nói câu này đâu"
"Ờ ha, sao mình lại xin lỗi cô ta chứ, hôm nay mình bị gì vậy ta"
(nói thầm)
"Em có một mong muốn, anh có thể cho em được không?"
"Cô nói thử xem"
"Em muốn có một vị trítrong công ty của anh"
"Hôm nay cô bị sốt hả?"
(sờ trán cô)
"Em đang nghiêm túc"
"Thôi được rồi, đi thay đồ đi rồi đến công ty với tui"
(Khánh, Minh, Quỳnh Anh, Nhân đều làm việc ở công ty)
"Làm gì đi làm trễ vậy mày, biết mấy giờ rồi không?"
"Đá cái chết bây giờ, đây là công ty của tao, tao đến giờ nào mà không được"
(cười)
"Giỡn thôi, ủa An em cũng đến đây nữa hả?"
"Dạ"
(cười)
"Ê An cũng tới đây nữa hả"
(ngạc nhiên)
"Sao đây, đến đây để quản lý tụi tui à"
(chọc cô)
"Ủa làm gì mà tập trung ở đây dữ vậy, có gì vui kể nghe coi"
"Thôi đi, 2 ông bà nội đi làm dùm con, hồi con đuổi việc bây giờ"
"Thôi đi làm nè ông nội"
(câu cổ Minh kéo vô trong)
"Từ từ mày, đau.."
(bị Khánh siết cổ)
"Ủa người yêu của tui mà"
(chạy lại cứu Minh)
"Haha, có người yêu tao ở đây nè, dám ăn hiếp tao không?"
(kênh mặt với Khánh)
"Mày có tao cũng có mà, em ơiiiii"
(vỗ tay)
"Em nào.. hả?"
(nhéo tai Khánh kéo vô trong)
"Ui.. da.. Tuấn cứu tao, Minh cứu tao"
(hét)
"Ờ.. Nhân ơiii, em ăn thịt nó luôn nha"
(cười hả hê)
"Nhẹ tay thôi, tội anh Khánh đó"
(cười)
"Anh mới kêu em nào, nói coi"
(nhéo mạnh hơn)
"Ui da.. anh đâu có"
(đau)
"Cho chừa cái tật ăn hiếp người yêu của tui nha"
(cười hả hê)
"Đúng là người yêu của anh"
(cười)
"Thôi đi làm dùm con, lẹ đi"
"Vậy bây giờ em làm gì"
"Đi theo tui"
(đi lên phòng)
(đi theo Tuấn lên đến phòng)
"Nè cô cầm đi"
(đưa hồ sơ cho cô)
"Đưa cho em làm gì"
"Đi kí hợp đồng giúp tui, kí được thì cô sẽ được làm giám đốc"
"Anh đang làm khó em à, nếu anh không thích thì ngay từ đầu sao anh không nói"
"Tui phải thử năng lực của cô đến đâu chứ"
"Chán thật, anh đợi đó"
(lấy hồ sơ rồi bỏ đi)
(cười)
aa.. thấy rồi
(chạy lại)
"Lâu tới quá vậy"
(coi đồng hồ)
"Chào anh, tui là vợ của giám đốc, tui đến đây thay anh ấy"
(đứng lên thấy An ngạc nhiên)
"Ủa An.. sao em ở đây"
"Ủa anh là đối tác của chồng em hả"
(ngạc nhiên)
"Ờ.. đúng rồi, em ngồi đi"
(Kéo ghế cho An)
(kéo ghế lại gần anh ngồi)
"Cho anh coi hợp đồng đi"
"Nè"
(Đưa hợp đồng ra)
"Ờ.."
(lấy coi)
"Tạm thời gác chuyện này lại đi ha, lâu quá không gặp em, em có khỏe không"
"Em luôn luôn khỏe"
"Đi ăn với anh ha, anh mời"
(gác tay lên vai cô)
"Ok"
"Em cho anh hỏi, vợ anh về công ty chưa vậy?"
"Dạ.. em không thấy ạ"
"Rồi cảm ơn em"
(bỏ đi)
Tuấn từ công ty về đến nhà thì thấy An và Tuấn Kiệt đang nói chuyện vui vẻ
"Thôi anh về nha, bye"
(vẫy tay)
"Mai qua chở em đi chơi nha"
(cười)
(từ xa đi lại)
"Ai vậy?"
"Thì đối tác của anh đó"
"Ý tui là, anh ta là gì của cô mà thân mật quá vậy"
"Thì là bạn thôi, nè"
(đưa hợp đồng cho anh)
"Vô nhà đi, rồi nói"
(đẩy mạnh cô vô)
"Anh làm em đau đó"
"Tui không cần biết anh ta là gì của cô, quan trọng là cô đừng dở trò sau lưng tui"
"Dở trò.. anh nghỉ em là người như vậy sao"
"Có như vậy hay không thì cô tự biết"
(bỏ lên phòng)
Đến giờ ngủ, cô thấy Tuấn đang nằm chơi điện thoại
"Anhhh.."
(ôm Tuấn)
(Hất tay cô ra)
"Cô không thấy tui đang chơi sao"
(giựt điện thoại anh lại)
"Em có tin vui nè, anh có muốn nghe không?"
"Không muốn nghe tui muốn ngủ"
(đắp mềm lại ngủ)
(kéo mềm ra)
"Em có thai rồi đó"
"Thai gì tầm này.... hả.. có thai sao"
(bật dậy)
"Chị 2 cũng biết, vậy mà anh không biết"
(làm nũng)
"Thôi thôi anh thương mà"
(ôm cô)
"Anh thương em thiệt không, hay chỉ vì em có thai thôi"
"Anh thương thiệt mà"
(hôn cô)
Đến sáng hôm sau
Anh từ trên lầu đi xuống thì thấy cô đang đứng ở trên ghế
,