Tôi chưa từng yêu đương và đương nhiên là tôi chẳng biết nó là trải nghiệm gì. Nhưng tôi đã từng làm bạn, những người bạn tốt xuyên suốt đời học sinh đã đem lại cho tôi nhiều kỉ niệm đẹp đẽ.
Thời đi học phân chia ra ba cấp: cấp 1, cấp 2 và cấp3. Tôi có ba thời kì bạn thân trong cả ba cấp.
Cấp 1, tôi có một tình cảm khá là thanh thuần, vì vậy tôi dành hết niềm yêu mến của mình cho người bạn thời thơ ấu. Chúng dường như là những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của tôi. Tôi lớn lên ở một làng quê xinh đẹp, gắn bó với tôi chỉ là sự thuần chất phác của một làng quê mới có. Hai đứa con gái chúng tôi sống chết bên nhau, tôi bảo vệ, cậu ấy san sẻ, đủ mọi thứ khiến tôi mãi mãi chẳng bao giờ quên được tình bạn này. Nó thực sự đã chiếm một khoảng rộng lớn trong tôi. Nhưng đến cuối cùng nó kết thúc bởi một người khác, trong tình yêu, đó hay được gọi là "kẻ thứ ba". Mà nó mới chỉ là một ngòi nổ thôi, đến lúc nổ tanh bành tôi mới thực sự đau khổ. Đó là khi lên cấp 2, chúng tôi chấm dứt chỉ vì học khác lớp. Sau khi lớn lên, tôi mới biết lí do nó trở lên như vậy, là bởi vì sự tự ti cô ấy dành cho tôi và sự tự tin mà tôi dành cho cô ấy.
Cấp 2, là thời kì khủng hoảng nặng nề nhất cuộc đời tôi, mọi cảm xúc dồn vào trí óc khiến tôi không thở nổi, tôi bắt đầu trở nên kì dị và sống như con tự kỉ, không bạn, không bè. Tôi được đổi chỗ và thật may mắn, bằng một điều kì diệu nào đó, tôi đã gặp được người bạn thân thứ hai của mình. Cô ấy là người hướng ngoại, tính cách mạnh mẽ hoàn toàn trái ngược với tôi, chúng tôi như hai nửa của nhau, gặp mặt và không thể tách rời. Tôi và cô ấy chẳng có kỉ niệm nào nhất định cả, nhưng tình bạn của chúng tôi lại tồn tại lâu hơn cả. Sau đó, tôi còn ngộ ra một vài điều lớn lao, cái danh "kẻ thứ ba" đó tôi cuối cùng cùng đã thử một lần. Tôi đã xen giữa tình bạn của cô ấy với người bạn thơ ấu. Tôi đã nghĩ rất nhiều và cảm thấy chúng tôi thật mỏng manh, mối quan hệ có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào khiến tôi mất tự tin về bản thân. Tôi né xa mọi xúc cảm nhiều nhất có thể và đan cho mình một chiếc mặt nạ, một chiếc mặt nạ khiến tôi chẳng bao giờ thất vọng và đau khổ nữa. Dù có cãi nhau rất nhiều lần, nhưng tôi và cô ấy vẫn rất ổn cho đến khi tốt nghiệp. Buổi liên hoan cuối cùng, tôi đội chiếc mặt nạ dày lên và ăn uống cùng những người bạn, bằng một cách kì diệu nào đó, tôi và cô như hai người dưng. Lớn lên chút nữa tôi đã rất hối hận vì hành động này của mình. Chúng tôi chẳng có một tấm ảnh chụp chung nào cả, và chẳng có điều gì đặc biệt để minh chứng cho tình bạn của chúng tôi. Nhưng nó chưa hề kết thúc, như tôi đã nói, đây là tình bạn dài nhất, tôi mong nó sẽ được mãi mãi.
Cấp 3, tôi có một tình bạn ba người. Nói sao nhỉ, chúng tôi quen nhau từ hồi cấp 2 nhưng không thân, bằng cách bất đắc dĩ nào đó, lên cấp ba chúng tôi thực sự thân với nhau. Tôi đương nhiên là giả dối. Đối với riêng tôi, hai người bạn đó đã đem một kỉ niệm cực kì đẹp, tôi yêu khoảnh khắc đó, nhưng nó không đủ để tôi mở lòng thêm nữa. Người ta nói thời gian có thể mài mòn mọi thứ, đúng vậy, nó đã mài mòn lớp mặt nạ của tôi. Vào thời điểm nào đó, tôi thấy được tình cảm họ dành cho tôi lớn bao nhiêu, tôi càng hạnh phúc bấy nhiêu, và tôi đã đưa ra một quyết định to lớn, đánh dấu sự lay chuyển trong tâm trí tôi. Tôi sẽ mở lòng, bởi vì tôi sợ họ đã dành cho tôi tình cảm chân thật nhất rồi. Chúng tôi có đủ thói xấu của mọi cô gái, ghen ghét, đố kị, kiêu kì, đôi lúc còn làm đối phương bị tổn thương. Chắn chắn rằng chúng tôi sẽ chẳng còn gì của nhau trong tương lai. Nếu có kì tích xảy ra, tôi mong cả ba người chúng tôi chia xa mà không có bất kì một mắc khúc nào, nhẹ nhàng và yên bình cho đến giờ phút cuối cùng còn làm bạn với nhau. Tôi sẽ trân trọng họ trong tất cả khoảnh khắc khi nghĩ đến.
"Tình bạn đẹp là tình bạn sẽ tồn tại mãi mãi.
Tình bạn thật sự, có mở đầu rồi sẽ có kết thúc."
Nó giống như một câu chuyện tình vậy, bởi vì vốn dĩ nó đều xuất phát từ trái tim mà thôi.