Thuở ấy, tôi là sinh viên ở quê lên thành phố trọ học. Nhà nghèo nên tôi phải làm nhiều việc để nuôi sống bản thân và đóng tiền học như: đi dạy kèm, nhân viên nhà hàng, giữ xe, bán báo…
Một buổi chiều, sắp tới kỳ thi nhưng tôi vẫn cố gắng đi làm kiếm tiền. Vừa tan ca về nhà, tôi ăn vội tô mì rồi lấy sách vở ôn bài. Đến khuya, có lẽ do làm và học quá sức, tôi bỗng dưng ngã bệnh, lên cơn sốt. Người tôi nóng hổi, nhưng ngược lại tôi thấy mọi thứ xung quanh đều lạnh, lấy bao nhiêu cái mền của bạn bè đắp cũng không bớt. May mà mấy bạn cùng phòng đi chơi về kịp, đứa đi mua thuốc, đứa mua cháo, đứa ôm tôi cho đỡ lạnh. Có đứa nói:
“Nếu lát nữa cho nó uống thuốc, ăn cháo xong mà không bớt, tụi mình đưa nó đi bệnh viện…”.
Người tôi vẫn nóng, đầu óc ong ong, miên man và vô định. Lúc đó tôi chỉ nhớ đến gia đình mình, nhất là mẹ. Tôi thầm gọi:
“Mẹ ơi, con bị bệnh rồi! Con lạnh lắm, mẹ ơi!”.
Thật may, sau khi uống thuốc, ăn cháo xong, mồ hôi đổ ra, sáng dậy người tôi nhẹ nhõm, khỏi bệnh và đi học bình thường.
Lúc đi học về, bà chủ nhà trọ nói:
“Sáng giờ mẹ cậu gọi điện vô mấy lần!”.
Tôi lo lắng: “Mẹ con gọi vô có chuyện gì không thím?”.
“Mẹ cậu hỏi thăm cậu sức khỏe như thế nào, có bệnh không? Tôi nói thấy cậu đi học bình thường, không bệnh gì cả. Mẹ cậu không tin, bảo trưa sẽ gọi điện lại để nghe giọng cậu nói…”.
Tôi cảm ơn bà chủ nhà, rồi đi về phòng lo cơm nước. Lát sau, bà chủ nhà sang phòng tôi báo mẹ điện thoại vô. Tôi chạy sang, cầm điện thoại lên nghe, giọng mẹ có vẻ lo lắng:
“Con như thế nào, có bệnh gì không?…”.
Tôi tính nói đêm hôm con có lên cơn sốt, con nhớ mẹ lắm, nhưng nếu nói như vậy làm mẹ thêm lo lắng, nên nói dối:
“Con vẫn khỏe, đi học bình thường!”. Mẹ không tin, hỏi gặng tiếp: “Có thật là con không bệnh không?…”.
Tôi nhất quyết: “Con không bệnh thật mà!”.
Mẹ vẫn nghi ngờ, lấp lửng nói: “Nếu con không bệnh là tốt rồi. Tháng sau nhà mình có đám giỗ, con tranh thủ về chơi nhé? Các em nhớ con quá chừng, nhắc hoài”.