Hôm nay mạn phép kể lại câu chuyện này, có lẽ sẽ giúp bạn hiểu được thêm tấm lòng người làm cha, làm mẹ.
Trưa nay tôi có đi qua trại hòm của chú tôi có chút việc, trong tiệm có một ông bác lớn tuổi đang ngồi đợi bác tôi, sau một hồi giải thích thì tôi được biết ông ấy đến để lấy hòm cho con, quả thật tôi hơi bất ngờ, được biết trước kia ông ấy đã từng là một quân nhân, hai bàn tay bác đầy những vết sẹo, một chân là chân là chân giả, trước bị bọn "Tàu" bắn bằng B40. Bác kể, hồi đấy đã không chịu cho đi công an rồi, cơ mà thằng con bướng bỉnh quyết đi cho bằng được, ông vừa mắng con mình vừa gọi anh ấy về, trong tiếng mắng chửi tôi cảm nhận được một tình yêu to lớn dành cho người con của bác ấy, rồi bác không kìm được mà khóc thút thít, trong đôi mắt của bác chất chữa bao nhiêu là niềm đau, có thể tôi không hiểu hết được nỗi khổ của bác ấy, hoặc có thể do tôi cũng chưa một lần làm bố nên đối với tôi cảm xúc đó quá mơ hồ, tôi tiễn bác về, bác đi một chiếc xe đạp thống nhất cũ, từng bước nặng nề rời đi.
Ngồi một tẹo thì chú tôi cũng về, tôi hỏi chuyện của ông bác vừa nãy, chú tôi cũng có vẻ trầm đi rồi hỏi ngược lại tôi,"nếu sau này con của mày lao vào một thứ nguy hiểm mà mày đã may mắn thoát được, thì mày có muốn nó tiến vào không", sau một hồi suy tư chú tôi rót một cốc nước rồi kể.
Con ông ấy là một đứa bướng bỉnh, nhớ năm đó bỏ nhà ra Hà Nội tự kiếm tiền học hết được mấy năm trường lục quân, thằng nhóc đó đi biệt mấy năm chỉ vì bố không cho học, cuối cùng lại thành công học xong, cả hai bố con cứ gặp nhau là như chó với mèo, cãi nhau liên miên, hôm nọ trong một lần công tác ở vùng biên thì anh D bị trúng đạn rồi mất, sau khi mang xác anh D về, cả ngày bố anh D chỉ luẩn quẩn trong sân, hết mắng anh D là đồ bất hiếu thì lại ngồi xuống phản khóc.
Nếu thực sự có ông trời chỉ muốn đòi lại một câu công bằng
-tôi tên là Lô Vũ Đan, cảm ơn vì đã đọc
p/s: nếu bạn thích văn của tôi và có lòng muốn ủng hộ, vui lòng donate qua
MBank: 4099991239999 Lo Vu Dan
chân thành cảm ơn