#1
Hôm nay là sinh nhật của bạn thân tôi, sau bao nhiêu năm không đi đâu chơi xa thì hôm nay tôi sẽ quyết định chơi lớn mua hoa tặng bạn ấy.
Thật ra vài ngày sau cũng là sinh nhật tôi nên coi như là tôi mua hoa và quà là tặng cho cả hai chúng tôi nhỉ?
Sáng sớm tôi ra tiệm để mua hoa, lần đầu mua nên lớ ngớ không biết chọn hoa gì và loay hoay chọn một hồi thì chọn ra được hai loại cúc trắng và cúc tím, lúc đầu thì không biết ý nghĩa cho lắm mà chỉ mua đại thôi vì nó xinh thiệt sự nên khi về nhà tra google thì...
#2
Hôm ấy tôi mặc một chiếc đầm hồng và một đôi giày búp bê đen, trên tay cầm bó hoa xinh đẹp mua lúc sáng và chờ bạn thân tôi tới.
Bạn tôi diện một chiếc đầm trắng hở lưng và một đôi búp bê trắng, quả là người bạn mà tôi tin tưởng nhất, tâm đầu ý hợp đến mức nhiều lúc chúng tôi không nói gì về bản thân như hôm nay là về trang phục thì y như rằng chúng tôi sẽ có một hoặc hai phụ kiện giống hệt nhau. Những lúc như vậy chúng tôi thường hay phấn khích và cười đùa với nhau.
#3
Chúng tôi đi ăn uống rồi ngồi ở một quán cà phê nọ để nói chuyện, hoàn toàn không dùng điện thoại khi cả hai đang nói chuyện, đó là cách chúng tôi vẫn luôn dùng sau bao nhiêu tháng không nói chuyện, không nhắn tin, khi gặp nhau sẽ là những điều mới mẻ chia sẻ cho đối phương, vẫn là sự tin tưởng cho nhau.
Bỗng bạn tôi phát hiện được một con sâu róm trên bó hoa chúng tôi để trên bàn, tôi không biết về sâu nên cứ nghĩ theo mình là nó độc nên là bảo bạn tôi bỏ nó vào túi rồi đem nó đi bỏ ở đâu đó. Bạn tôi không chấp nhận điều ấy và muốn mang nó đến nơi có cây cỏ để thả nó ở đó nó sẽ không chết. Tôi chợt nhận ra mình hơi tàn nhẫn và vui vẻ tiếp nhận ý kiến đó của bạn tôi.
#4
Chắc tôi nên gọi con sâu róm ấy là “chú” cho nó thân thiện hơn. Chú cứ nằm đó cứ ở đó trên bó hoa của chúng tôi, chú có hút mật hoa không nhỉ sao chú cứ bò lên bông hoa để mà yên vị ở đó. Chúng tôi cứ mải mê về chú lúc nào không hay, lúc mua tôi cũng không để ý trên hoa mình có sâu hay không mà chỉ mê mẩn vẻ đẹp của nó thôi, chắc chú ở đó ngay từ đầu, có thể chú trốn đâu đó để rồi bây giờ mới trồi lên như vậy.
Rốt cuộc tôi và bạn tôi quyết định đi tìm chỗ để thả chú về với thiên nhiên, bạn tôi nói không thể đem chú về nhà được và vô tình cả hai chúng tôi đều tự nhiên mà gánh vác trách nhiệm bảo vệ mạng sống cho chú sâu này.
#5
Trên đường đi về gió thổi rất mạnh, tôi ngồi sau xe vì bạn tôi lái xe nên bó hoa là do tôi cầm lấy, cũng như tính mạng chú sâu cũng trong tay tôi lúc này. Gió cứ như cố tình thổi mạnh để khiến cho chú sâu bay đi vậy, vì là buổi tối nên tôi cũng không thể nhìn rõ vị trí của chú sâu nên tôi cứ ra sức bảo vệ bó hoa thực chất là bảo vệ chú sâu không bị gió cuốn đi mất, tôi thậm chí còn lấy cả tay cả người mình để mà ôm bó hoa che chắn gió không cho gió thổi vào bó hoa.
Phía trước có đèn đỏ, tôi hốt hoảng khi không thấy chú sâu đang nằm trên bông hoa cao nhất ở đâu nữa, tôi và bạn tôi lo sợ chú đã bay đi mất và chúng tôi chưa kịp bảo vệ sinh mệnh ấy thì chú đã “đi” mất rồi. Nhưng trong lòng tôi cứ lo lắng e rằng chú không bị bay đi mất, tôi cứ trong bóng tối mà tìm chú, cứ tìm cứ tìm một khoảng thời gian ngắn thì tôi đã bỏ cuộc vì không thấy được chú đâu cả, chúng tôi buồn bã mà đi về. (Thật ra tôi còn lo sợ có khi nào chú bay vô người tôi rồi không nên trên đường đi tôi cứ phủi phủi người rồi phủi tóc nhưng may là không có chú.)
#6
Tôi vẫn cứ buồn bã mà nhìn vào bó hoa, dù gì tôi vẫn có ký ức kỷ niệm một ti tí về chú, một chút tình cảm cho chú, chưa gì tôi bỗng cảm thấy hối tiếc...
Nhưng khoan, tôi đột nhiên thấy có gì đó đang bò từ từ lên, tôi cố gắng nhìn kỹ trong bóng tối thì thấy hoá ra đó chính là chú, chú đang từ dưới đáy mà bò lên cao, lên đến đỉnh hoa cao nhất của bó hoa mà nằm ở đó. Tôi quá mừng rỡ mà réo lên với bạn tôi rằng chú đây rồi, chú không hề bị bay mất mà chỉ bị rớt xuống dưới bó hoa thôi. Cứ như vậy tôi và bạn tôi vui vẻ mà đưa chú tới một nơi, tôi thì cứ say mê ngắm chú và không quên bảo vệ chú khỏi cơn gió vẫn còn đang thổi mạnh để hạ gục chú.
#7
Trong một khoảng tôi đã có cảm xúc khâm phục chú, chú đã bị đánh rớt xuống đáy của bó hoa nhưng bằng nghị lực phi thường hay là nghị lực vốn có của loài sâu mà chú lại kiên trì bò lên đỉnh bông hoa như thế. Bó hoa của tôi không hề ngắn hay nhỏ, cành của nó rất dài nhưng chú lại bò lên từ dưới đó, như để nói rằng “không có gì là không thể”. Đúng vậy, nếu mình quyết tâm, kiên trì một điều gì đó thì hãy hết sức mình làm nó, dù cho bạn có bị đánh gục xuống đáy của xã hội thì hãy tiếp tục cất bước, dần dần bạn sẽ đến đỉnh cao của thành công. Nghĩ đến điều ấy tôi càng ngưỡng mộ chú hơn nữa, tôi là một đứa dễ từ bỏ, dễ chán nản, trong khoảng khắc ấy tôi đã thật sự cảm động để rồi đúc kết ra được bài học cho bản thân. Tôi học được bài học từ một chú sâu.
#8
Cuối cùng, bạn tôi chở chúng tôi ra công viên gần hồ nước và thả chú xuống đó, nơi đó có cỏ có hoa có mọi thứ, chú có thể làm gì thoả thích ở đó. Chú và chúng tôi đã có một đoạn hành trình ngắn ngủi nhưng đã khắc sâu vào tâm trí tôi, một chú sâu xa lạ nhưng lại là “bạn” đối với tôi trong một khoảng ngắn ấy.
Tôi muốn viết những dòng này ra để ghi lại kỷ niệm ngày sinh nhật của chúng tôi và ngày mà chúng tôi gặp chú sâu ấy. (04/12/22)