Hehe Yo~~ chào mọi người.
tôi tên là Lục Chi ( 16t) mọi người cũng có thể gọi tôi là Chi Chi.
Tôi là là một thiếu niên khá bình thường, tôi rất may mắn khi có một gia đình hết sức hạnh phúc. Ba tôi và mẹ tôi có mở một cửa tiệm bán phở và bánh mì ( đặc sản Việt Nam nha) luôn làm ăn rất thuận lợi.
"Chi Chi con không tính đi học hay sao, muộn rồi đó con" tiếng mẹ tôi vọng ra từ nhà bếp.
" Dạ con xong liền" tôi hớt hải nói.
Đấy mải nói chuyện với mọi người mà quên mất hôm nay là ngày tui vào lớp 10.
Trước cửa tiệm mì có một thiếu niên đang vừa ngậm miệng bánh mì vừa chạy hớt hải, đó chính là tui.
"Thưa bố mẹ con đi học"giọng tôi gấp gáp chào bố mẹ r chạy thật nhanh đến trường.
Mặc dù tôi cũng đã chạy được khá xa nhưng khi tôi quay đầu lại thì vẫn thấy mẹ đang nhìn tôi từ xa.
Tôi biết người cha người mẹ nào cũng rất lo lắng khi con mình khi bước chân vào môi trường mới. Nhưng chị Vân lại khác * chị Vân là mẹ tui đó * chị ấy là đang lo tui đi lạc đườnggg.
Chắc mẹ tôi đang nghĩ "không biết Chi nhà mình có đi đúng hướng không nữa"
Đúng thật, tui tính, trời tính không bằng mẹ tui tính "TÔI LẠC THẬT RỒIII"
Tôi cố gắng tìm lối đúng nhưng tôi nhận lại được gì?? một từ"Lạc". Tôi rất bối rối, trong đầu lúc này nhảy số liên tục và tôi đang lo sợ không đến trường kịp vì ngay ngày đầu tiên tui đã đi trễ thế này.
Tôi đi qua đi lại thì bỗng ở đâu chạy tới một chiếc xe ô tô có vẻ rất xịn lao thẳng vào người tôi (mặc dù chiếc xe đã phanh kịp) nhưng tôi vẫn thất thần ngồi sụp xuống đất*kiễu vẫn sợ í* . Từ trên xe bước xuống hình như là bác tài tiến đến gần tôi xem xét hỏi thăm rồi đỡ tôi dậy. Lúc sau trên xe lại một tên khác bước xuống* tên này trông rất cao phải cao hơn tôi một cái đầu í, cũng khá đẹp trai* vừa xuống hắn đã nói với cái giọng cọc cằn " không sao thì đi thôi" .
"nhìn vẻ ngoài thì tên này chắc là thiếu gia nhỉ, mà sao tính cách không ưa được tí nào" tôi lẩm bẩm.
Có vẻ như cậu ta nghe thấy nên liền trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt cậu ta sắc lạnh nhìn rất ma mị ai nhìn cũng phải sợ. Nhưng tôi là Lục Chi cơ mà, tôi không ngần ngại mà nói với cậu ta " xe này chắc của nhà cậu nhỉ, xe tông trúng tôi vậy thì cậu phải xin lỗi tôi" nhưng cậu ta không nói gì mà quay về xe luôn, là cậu ta khinh tôi hả, thoii kệ dù gì hôm nay cũng là ngày vui nên không chấp cậu ta nữa.
Bỗng nhiên tôi chợt nhận ra rằng tôiii sắp muộn giờ rồiii.
Tôi chạy thục mạng đến trường ( trong khi tôi không có biết đường, mà tôi chỉ biết chạy) , một hồi lâu sau không biết thế lực nào đã giúp tôi tới được trường.
Vừa tới trước cổng thì chuông vào lớp reo lên * ring rang ring rang~~~* tôi lại chạy nốt phần sức lực còn lại để vào lớp. chạy kiểu gì mà tôi lại va trúng người, tôi hốt hoảng xin lỗi gật tới gật lui rồi khi ngẩng đầu lên thì lại thấy cái tên chếc tịk hồi nãy. thấy vậy tôi liền quay đi chạy vào lớp ( tui có xin lỗi gòi nha vì tui cũng là người gây ra và chạm) .Tui bỏ đi miệng vẫn còn lẩm bẩm " hôm nay đúng là xui xẻo gặp ngay phải cái tên đin này, sau này mà còn gặp lại chắc nghịp duyên quá".
May quá cuối cùng cũng đã đến được lớp, tôi thở phào nhẹ nhõm * tôi học lớp 10b1*. Nhẹ nhõm chưa được hai giây thì bất thình lình sau lưng tôi có một người cất tiếng " lại gặp nhau rồi LÙN" .Tôi bất chợt quay mặt lại thì mọi người biết tôi gặp ai rồi đoá, tôi nghĩ thầm" mịa kíp lại gặp tên này rồi".
Tui tức giận đáp " còn nhiều đường sao cậu không đi đi cứ thik chen chúc với tôi làm gì" tui nói với cái giọng cọc cằn.Mà mọi người biết sao tui tức thế không hắn gọi tui là "Lùn" đó, không tức sao mà được* dù rỳ thì tụi cũng cao 1m67 chứ bộ*.
Khi hai chúng tôi còn đang nhìn nhau thì bỗng có một tiếng nói vang lên
" Hai em tính đứng đó đến bao giờ"
tiếng nói trầm khàn của thầy chủ nhiệm cất lên làm chúng tôi giật mình. Tôi liền lắp bắp trả lời "dạ... dạ em vào lớp liền". Còn cái tên mặt lạnh kia chỉ lướt qua tôi rồi bước vào lớp.
Hôm nay tôi cứ tưởng là bao nhiêu chuyện như vậy đã đủ xu cà na rồi nhưng ai mà ngờ vừa học cùng lớp với cái tên mặt lạnh mà còn ngồi cùng bàn nữa chứ.
Mọi người biết sao không lúc tôi vào thì tôi có giới thiệu xong cái thầy chủ nhiệm xếp chỗ cho tôi cái thầy đọc tên của hai người " Lục Chi và Minh Phong sẽ ngồi cùng nhau" lúc đó tui còn mừng nhìn quanh lớp không biết cái bạn tên Minh Phong đó trông như thế nào nhưng nhìn cả buổi chỉ thấy có chỗ của cái tên mặt lạnh kia là còn trống.Lúc đó tôi sững ra rồi quay qua nhìn thầy với ánh mắt mong chờ thầy nói chỗ mình ngồi không phải chỗ đó nhưng tôi chỉ biết trách số tui nhọ, tôi phải ngồi với cái tên mặt lạnh đó thật.
*mọi người hãy cùng chờ xem tui vs tên
mặt lạnh kia chiến tranh như nào nhá*
ChiChi.
Tui mới vít mong mọi ngừi đón nhận và ủng hộ tui nhaaa. Cảm ơn